Chương 114
Trong đình của Ỷ Viên, Hứa Hàng đang nhàn rỗi thảnh thơi bóp nhỏ một chiếc bánh cho cá ăn, ngẩng đầu nhìn thấy Đoạn Diệp Lâm đi đến liền ném cả phần còn lại vào trong hồ.
Đoạn Diệp Lâm cười bước lên bậc: “Em sắp xếp một vở kịch lớn như vậy mà không đi xem sao?”
“Có gì đáng xem chứ, lại cũng không thể có gì bất ngờ.” Hứa Hàng không có hứng thú.
Đoạn Diệp Lâm ôm eo y từ phía sau, rúc trong cổ y: “Cũng chỉ có em mới nghĩ ra được chiêu lạ như vậy để hai người họ làm hòa, em thế mà cũng chịu để Thẩm Kinh Mặc chịu khổ, không nỡ bỏ đứa bé thì sao bắt được sói to.”
Cá trong ao tranh nhau đồ ăn rất kịch liệt, Hứa Hàng nhìn cá nhỏ đang trốn ở một bên, nói: “Chỉ có để Tiêu Diêm tận mắt nhìn thấy, anh ta mới thật sự đau lòng. Cũng chỉ có để thầy Thẩm chịu chút giày vò, thầy ấy mới biết được ai là người có năng lực bảo vệ mình nhất.”
Hứa Hàng quay người đối diện với Đoạn Diệp Lâm: “Dù sao, tôi không thể bảo vệ thầy ấy cả đời được, sớm muộn cũng phải tìm chốn về tốt cho thầy ấy.”
Càng quan trọng là, người có hiệu quả kích thích đến người nhà họ Chương nhất, Chương Ẩm Khê càng không buông tha cho Thẩm Kinh Mặc, Tiêu Diêm sẽ ra tay càng độc với bọn họ.
Chim cốc và trai nước tranh giành, đó mới là kịch hay thật sự.
“Vậy em cho người ta bao nhiêu chỗ tốt như vậy, cho tôi cái gì? Tôi rõ ràng đã làm con cờ cho em, thế mà không có chút quà gì à?” Đoạn Diệp Lâm dùng trán mình cọ trán Hứa Hàng, giọng điệu xấu xa.
Hứa Hàng dựa người vào cột đình, một ngón tay điểm lên môi Đoạn Diệp Lâm, ánh mắt nheo lại, “Còn thật sự chưa chuẩn bị quà gì cho anh đây.”
“Ồ? Vậy là em nợ tôi, tôi nhớ dai lắm đấy.”
Hứa Hàng thuận theo bờ vai của Đoạn Diệp Lâm nhìn ra phía sau người hắn, đó là cửa chính của Ỷ Viên, sau đó lại thu ánh mắt về, quét Đoạn Diệp Lâm một lượt từ dưới lên trên, đưa tay ra câu lấy cổ áo của Đoạn Diệp Lâm, kéo lại gần với mình.
Y dán lên tai hắn, thấp giọng: “Vậy anh đến đòi đi.”
Thơm quá.
Trong hơi thở của Đoạn Diệp Lâm toàn là mùi thơm nhàn nhạt của hoa thược dược.
Hôm nay hắn uống không ít rượu, nghe nói đều là rượu thuốc Hứa Hàng ủ, cũng không biết là có tác dụng gì, hắn chỉ thấy mình nóng từ trong ra ngoài, nghe Hứa Hàng nói như vậy, liền mất hết lý trí hệt như cây đàn đứt dây.
Hắn biết, đây là quà dành cho hắn. Trời cao phái chú hồ ly này xuống, rơi vào trong lòng hắn, quyến rũ kẻ không ra gì này, hủy tâm trí hắn, làm loạn cõi lòng hắn.
Một nụ hôn thâm tình, hai cánh môi của họ giao thoa, hô hấp đều phả lên trên mặt đối phương, nóng bỏng tựa than.
Hai người họ đang ở trong hành lang lưu ly tam sắc của Ỷ Viên, nơi này không hẻo lánh nhưng cũng không náo nhiệt, chỉ vì khách khứa đều đang ở sảnh chính, tất cả mọi người đều đang bận bịu ở đó, chắc sẽ chẳng có ai lui tới đây.
Nhưng dã hợp ở giữa ban ngày ban mặt như vậy thật sự quá là kích thích.
“Em đây là định lấy mình làm quà tặng cho tôi sao?” Đoạn Diệp Lâm bắt đầu cởi cà vạt của mình.
Hứa Hàng chỉ im lặng giây lát, sau đó dưới ánh mắt chấn động của Đoạn Diệp Lâm, tay trái rất tự nhiên đưa lên ôm lấy cổ của hắn, tay còn lại thì đưa xuống phía dưới, lạch cạch, mở thắt lưng của Đoạn Diệp Lâm.
Y giống hệt như yêu mị đã tu luyện thành hình người: “Đoạn Tư lệnh, có vừa mắt em không?”
“Cầu mà chẳng được.”
Đoạn Diệp Lâm thậm chí không nhịn được để đi tìm một căn phòng che tạm, áp Hứa Hàng lên chiếc cột đình, bàn tay bắt đầu mở thắt lưng của y, để đôi chân thon dài của y lộ ra bên ngoài, tách chúng ra hai bên.
Sau đó, thân thể hai người họ tự nhiên mà dính lại, dưới eo hông là những cú va chạm khiến người ta đỏ mặt.
Điều khiến Đoạn Diệp Lâm không ngờ được, Hứa Hàng chỉ là oán giận hờ đôi câu, sau đó liền ưỡn dài chiếc cổ, nhẹ nhàng thở gấp, như cành dương liễu dưới nắng, lay động theo gió.
“Diệp Lâm...” Hứa Hàng tựa hồ gọi tên hắn trong cơn mê ly thần trí, nhất thời đốt cháy tình dục trong Đoạn Diệp Lâm. Nụ hôn của hắn trở nên điên cuồng, tựa như gió bão, hôn đến mức da dẻ của Hứa Hàng cũng phát đỏ, những giọt mồ hôi chạy dọc theo cần cổ, đều bị hắn liếm sạch sẽ.
Tựa như một chiếc đinh được đóng lên mặt tường, cảm giác bị xé rách từng chút đó cho dù có nhẹ nhàng đến đâu vẫn khiến người ta có chút khó lòng chịu nổi.
Đoạn Diệp Lâm vốn dĩ biết không nên làm loạn ở đây, nhưng hôm nay bản thân hắn có chút không khống chế được mình, Hứa Hàng hiếm khi lại nghe lời đến như vậy, vừa tiến vào đã thấy thoải mái vô cùng, thật sự không lo được đến những cấm kỵ sau lưng, cho dù thiên lôi đánh xuống ngay bây giờ, hắn cũng chẳng dừng lại được, chỉ muốn làm điều ác đa đoan trong hẻm nhỏ rợp bóng liễu này.
Bàn tay Hứa Hàng nắm chặt gáy Đoạn Diệp Lâm, há miệng hô hấp để thả lỏng mình, nhưng đầu óc thì có ý nghĩ như vậy thế nhưng thân thể thì lại cứng đờ đờ ra, mãi cho đến lúc sau, khi mồ hôi đã ngưng thành vô số hạt châu lăn dọc trên cần cổ, y muốn đưa tay ra lau, lại bị Đoạn Diệp Lâm nắm lấy cổ tay ấn lên cột đình.
“Nóng...”
“Nhịn một chút.”
Hứa Hàng muốn tận lực thả lỏng, lại phát hiện mình không làm được, y phảng phất như bị gá trên một chiếc xe ngựa, chao đảo giữa hồng trần cuồn cuộn, không ngừng chẳng nghỉ, khát vọng muốn giải thoát, kết quả lại là một cái ôm siết chặt hơn.
Cơ thể y đã không chịu sự khống chế của y, phản bội ý chí của y.
Đoạn Diệp Lâm lại hôn sâu y, sau đó mới đưa lưỡi ra, cắn môi dưới của Hứa Hàng, dưới eo không ngừng thúc động, trên miệng thì lại hỏi: “Thiếu Đường, có mệt không em?”
Hứa Hàng sao còn có thể trả lời hắn.
Cảm giác khít mềm giống như con ong đâm đầu vào nhuỵ hoa trong ngày xuân, loạt xoạt rì rào, loạt xoạt rì rào, Hứa Hàng bất chợt cong chặt người, hai tay bấu chặt lấy lưng Đoạn Diệp Lâm, cả người khe khẽ bật nảy lên.
Eo bị siết lấy, Đoạn Diệp Lâm thật sự cảm thấy như mất luôn cái mạng già.
Ỷ Viên này tuy sắc xuân ngập tràn, nhưng bên ngoài kia, đã có một đôi chân bước đến bên đây.
Bởi vì chuyện của Thẩm Kinh Mặc kết thúc ở sảnh trước, Chương Tu Minh và Chương Ẩm Khê cảm thấy mất hết mặt mũi, nên đã không còn nhiều hứng thú nữa. May thay là lúc này tiếng trống của đoàn hát được mời đến đã cất lên.
Nha hoàn trong Kim Yến Đường dẫn khách khứa đến những vị trí khác nhau nghe hát, anh em nhà họ Chương thân phận cao quý, tự nhiên sẽ được sắp xếp ở một vị trí tốt hơn, nhưng phải vòng qua một đoạn cầu đá nhỏ qua suối, ai biết Thuyền Y vừa mới đỡ Chương Ẩm Khê bước qua bậc đá nhỏ thì hòn đá đó liền lập tức đổ rời ra.
Cho dù dùng chân nhảy qua thì cũng không thể nữa.
Thuyền Y ôi trời một tiếng, nàng cúi người với Chương Tu Minh: “Cậu Chương, thất lễ quá, phiền ngài vất vả lại đi thêm một đoạn đường vòng, từ Ỷ Viên bên kia đi qua, tôi ở dưới lầu hí đợi ngài?”
Chương Tu Minh đương nhiên không để bụng, quay người đi luôn.
Kim Yến Đường chốn chốn đều là phong cảnh đẹp, vừa nhìn đã thích, dường như là nơi sinh ra mỹ nhân vậy. Chương Tu Minh không thích nghe hát hí, cho nên tốc độ bước chân cũng thả chậm lại, nhìn ngắm xung quanh, coi như tản bộ.
Chỉ khi đi đến bên ngoài Ỷ Viên, nghe thấy tiếng phong nguyệt vun vặt phát ra, tai gã lập tức dựng lên. Gã quá quen thích với chuyện phong nguyệt, nhưng lại không biết kẻ nào lớn gan như thế, dám ở nơi này hành sự?
Lẽ nào…
Gã nép vào bên tiến lên một bước, tuy không hoàn toàn đứng ở trước cửa nhưng cảnh hè trong Ỷ Viên đủ thu hết vào mắt gã.
Trong đình đài, Hứa Hàng câu lấy Đoạn Diệp Lâm, Đoạn Diệp Lâm áp lên trên người Hứa Hàng, hai người họ phớt lờ mọi thứ, phơi bày bản thân mãnh liệt hoan lạc quên mình.
Gã nhìn đến rõ ràng, Hứa Hàng mà luôn đối xử lạnh lùng với gã, không hề cho gã được lấy một chút cảm xúc, không giống như người thường, giờ đây sắc mặt hồng nhuận, khoé môi hơi mở, hơi thở dồn dập, cằm tựa lên vai Đoạn Diệp Lâm, trông giống như một cây đàn vĩ cầm lớn đang được người ta ôm vào lòng diễn tấu.
Không chỉ như vậy, cổ chân thon dài như thân trúc kia đang quấn chặt vòng eo săn chắc của Đoạn Diệp Lâm, mười ngón chân trắng nõn kia đung đưa theo tiết tấu mà co chặt lại, khiến người ta không thể rời mắt được.
Thì ra người kia cũng biết động tình.
Chương Tu Minh không bước nổi bước, nhìn chằm chằm về phía hai người họ, đầu tiên là chấn kinh, sau là đố kỵ cuối cùng là phẫn nộ.
Chẳng trách, chẳng trách Hứa Hàng không để gã vào trong mắt, chẳng trách bữa tiệc sinh nhật của Đoạn Diệp Lâm lại tổ chức ở trong Kim Yến Đường, thì ra hai người họ là mối quan hệ như vậy! Gã vẫn luôn nhẫn vẫn luôn nhịn chỉ sợ làm hỏng bộ xương mỹ nhân kia, ấy vậy mà đã có kẻ nhanh chân cướp trước, sàm sỡ hết một lượt trên dưới rồi.
Vậy những điều gã làm trong những ngày này, chẳng khác gì con hề nhảy nhót lố bịch, tự rước lấy nhục!
Chương Tu Minh hít sâu một hơi, đáy mắt tràn ra vẻ âm u đen tối, cất bước khó khăn rời đi.
Ở sau lưng gã, Hứa Hàng vốn dĩ đang híp mắt mê ly trong tình dục tỉnh lại, mở choàng mắt ra.
Ánh mắt đó, tựa như con dao găm, găm lên trên bóng lưng của Chương Tu Minh, khoé miệng Hứa Hàng hơi hơi nhếch lên trào phúng, nụ cười đầy sự khinh miệt.
Hết chương 114.
Khá có duyên, hôm nay gõ xong 3 chương về ngày sinh nhật của Tư lệnh nhà Thiếu Đường thì phát hiện ra, hôm nay trùng hợp cũng chính là ngày sinh nhật của Diệp Lâm luôn, anh ấy sinh ra vào lập thu mùng 7 tháng 8. Chúc mừng sinh nhật sếp Đoạn, chúc sếp Đoạn mạnh khỏe hạnh phúc, và chúc sếp Đoạn với bác sĩ Hứa mãi mãi bên nhau hạnh phúc ❤️

Cre weibo artist @绘梨ovo_


Cre xhs @月见川工作室








Cre weibo artist @羊屁Y

Cre weibo @sweet进行

Cre douyin @Brah ID 75407002520
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip