Chương 115

Ngày thứ hai sau tiệc sinh thần của Đoạn Diệp Lâm kết thúc, Tiêu Diêm liền đến chỗ Hứa Hàng đòi người.

Hứa Hàng cười như không cười nhìn hắn: “Đau lòng rồi à?”

Tiêu Diêm dẫm một chân lên ghế, cánh tay chống lên chân: “Hiệu quả cậu muốn không phải như vậy sao? Tôi đến tìm cậu, cũng nằm trong kế hoạch của cậu đúng chứ? Hứa đại phu, Hứa Hàng, cũng chỉ có Đoạn Diệp Lâm mới không nhìn thấu cậu thôi.”

Hứa Hàng hơi hơi nhìn Tiêu Diêm thêm hai lần, người này tuổi còn nhỏ đã lăn lộn ở bến Thượng Hải, có thể đi đến địa vị như ngày hôm nay, cũng không phải chỉ dựa hết vào nắm đấm, khá thông minh đấy.

“Bây giờ tôi không thể đưa người cho anh được.”

“Vì sao?”

“Vì không có ý nghĩa gì cả”, Hứa Hàng ra hiệu cho Tiêu Diêm ngồi xuống nói chuyện, “Anh có bắt thầy ấy đi lần nữa thì có khác gì trước đây đâu, thầy ấy vẫn sẽ mãi coi mình là thầy của anh, rào cản này vẫn sẽ chẳng thể vượt qua được, chỉ có thầy ấy chủ động cúi đầu, chuyện này mới coi là viên mãn.”

Trên mặt Tiêu Diêm có chút buồn sầu: “Y… y sẽ không đâu.”

Hứa Hàng đẩy một chén trà hoa quế Long Tỉnh sang trước mặt hắn, hơi hơi cười: “Trên thế giới này có chút việc, Quỷ gia không làm được, nhưng mà, tôi làm được.”

Ánh mắt Tiêu Diêm sáng lên một chút, lúc này hắn mới hiểu dụng ý Hứa Hàng bố trí thế cục này là nằm ở đâu, thì ra là đã có chuẩn bị từ trước. Ánh mắt hắn lập tức chuyển thành chất vấn: “Cậu?”

“Nếu như anh tin được tôi, không quá năm ngày, tôi nhất định sẽ khiến thầy Thẩm chủ động đến tìm anh. Hơn nữa, còn là tâm can tình nguyện đến.”

Một miếng mồi quá mê người.

Tiêu Diêm không thể không thừa nhận, hắn động lòng rồi. Đồng thời hắn cũng rất tỉnh táo: “Điều kiện của cậu là gì?”

Cuối cùng cũng nói đến trọng điểm, Hứa Hàng ngồi thẳng, nghiêm túc nói: “Điều kiện của tôi là một cái nhân tình của Quỷ gia. Nếu ngày sau tôi có chỗ cần đến sự giúp đỡ của Quỷ gia, anh buộc phải giúp tôi, không được chối bỏ.”

Hai đôi mắt nhìn nhau, giao thoa tại một điểm, lúc này vô thanh thắng hữu thanh.

Chuyện mà cần đến Tiêu Diêm tận lực giúp đỡ, ắt sẽ giấy lên mưa gió toàn thành. Trong tin tức Tiêu Diêm tra được, Hứa Hàng là con thỏ được Đoạn Diệp Lâm nuôi, giờ đây xem ra, tin tức này vẫn còn đáng để tra sâu thêm một bậc.

Hắn nhìn hoa quế nổi lềnh bềnh trên mặt nước chén trà, suy nghĩ một lát, điều kiện này đưa ra thật sự quá cao. Nhưng nếu so với Thẩm Kinh Mặc…

Nhìn thấy Tiêu Diêm do dự, Hứa Hàng mới bắt bệnh bốc chuẩn thuốc: “Yên tâm, chuyện tôi muốn Quỷ gia làm, một là không làm hại lương dân bách tính, hai là không làm hại đến an nguy quốc gia.”

Nếu vậy, thì không còn gì không thể đồng ý nữa rồi. Tiêu Diêm nhìn chằm chằm Hứa Hàng, thận trọng nói ra một chữ: “Được.”

Hứa Hàng vì để chắc chắn cho an toàn, lại nhấn mạnh một lần nữa: “Quỷ gia phải nghe cho rõ đấy, tôi nói là bất luận lúc nào ở đâu chuyện gì, đều phải giúp tôi, có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.”

Tiêu Diêm lời đã nói ra, bốn ngựa khó đuổi: “Được.”

Nâng chèn trà lên, lấy trà thay rượu, Hứa Hàng nhàn nhạt cười: “Vậy hứa hẹn hôm nay coi như đã thành, xin Quỷ gia cứ yên tâm chờ đợi.”

Trong Tiểu Đồng Quan, Kiều Tùng để công văn báo cáo biến động nhân sự lên trên cùng cho Đoạn Diệp Lâm.

Lúc Đoạn Diệp Lâm lật xem, nhìn thấy hồ sơ của Viên Dã, lúc này mới nhớ đến anh. Khi Viên Dã còn ở đây, làm việc rất chăm chỉ, không kiêu kì không nổi nóng, giờ muốn tìm một nhân sự tốt như vậy thì càng khó rồi.

Kiều Tùng thấy Đoạn Diệp Lâm nhìn chăm chăm đồ Viên Dã để lại mà suy nghĩ, bèn nói: “Viên đại thiếu gia giờ không biết sống có tốt không, hôm khác tôi cho người viết thư gửi sang nước ngoài xem?”

Đoạn Diệp Lâm gật gật đầu: “Cậu ấy thì cũng thôi, Cố Phương Phi thế nào rồi, lâu lắm chưa nghe tin tức về cô ấy.”

Kiều Tùng thở dài: “Người nhà cô Cố cứ ép cô ấy phải đi xem mắt, cô Cố sợ rồi, tự mình bỏ đi đến Thượng Hải, cũng ở đó mở một công ty.”

“Phái thêm người đến Thượng Hải bên đó, nếu có chuyện gì xảy ra thì giúp đỡ cô ấy một chút, đừng để Viên Dã trở về biết được lại đau lòng.” Thật ra là hắn biết Hứa Hàng vẫn luôn mong nhớ, chỉ là trên miệng không nói mà thôi.

Đồ Viên Dã lưu lại đa số đều là sổ ghi chép điều tra những vụ án trước đây, đều là án cũ, không có giá trị gì lớn, Đoạn Diệp Lâm lật qua lật lại, nhìn thấy vụ án của Viên Sâm liền ngừng.

Hắn chau mày, lật đi lật lại hai trang đó, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.

“Kiều Tùng”, hắn nói ra sự nghi ngờ của mình với Kiều Tùng, “Vụ án của Viên Sâm, hung thủ khi đó như biến mất trong không khí ở con hẻm, là vì đã len mình vào hầm phòng không* dưới đất, rồi thoát ra từ một lối khác, đúng chứ?”

*Hầm phòng không防空洞: những hầm được xây được đào để khi có chiến tranh sẽ núp xuống dưới để tránh sự truy quét của máy bay, đạn đạo trên không.

Kiều Tùng nhớ lại: “Nói thì như vậy, sao thế Tư lệnh?”

Đoạn Diệp Lâm chỉ chỉ vào bút ký: “Tôi đột nhiên nhớ đến, khi đó, hầm phòng không còn chưa xây dựng xong. Bởi vì những bức vẽ đó đều là tôi để Thiếu Đường khắc khọa, em ấy chỉ vẽ một nửa, cho nên mới chỉ xây được một nửa. Khi đó người báo cáo với tôi nói, hầm phòng không bụi tích rất dày, chỉ có một chuỗi dấu chân, tôi tất tò mò, nếu như chỉ là nhất thời nảy ra ý đồ lẻn vào hầm, thì sao kẻ đó lại quen thuộc với bố cục của hầm như vậy?”

Những hầm phòng không này đều là chốn cần thiết dùng đến khi có chiến tranh, đến những người xây dựng cũng là những người được thuê từ rất xa rất xa đến xây dựng, công nhân của đợt thi công đầu tiên đều có danh sách đăng ký tên, đối chiếu xong sẽ được đưa về, sau đó lại thuê một nhóm mới.

Kiều Tùng cẩn thận ngẫm nghĩ điều không đúng trong đó: “Tư lệnh là đang cảm thấy, người bên cạnh chúng ta có vấn đề?”

Chiếc kim thoa đó, cách chúng ta rất gần, hoặc có lẽ… cách Tư lệnh anh càng gần hơn, chỉ là Tư lệnh anh nhìn không thấu thôi – đây là lời Viên Dã từng nói với Đoạn Diệp Lâm, giây này phút này đột nhiên bật ra trong đầu hắn.

Gần đây có quá nhiều việc, cho nên khiến hắn quên mất trong thành còn có một sát thủ kim thoa đang ẩn nấp.

“Kiều Tùng, cậu đi tra xem, điều một bản danh sách đã qua tay đến đây xem xem.” Đoạn Diệp Lâm nói xong liền đóng bút ký lại, để sang một bên.

Chính vào lúc này, liền nghe thấy những âm thanh hoảng loạn ở sau cửa, Đoạn Diệp Lâm chau mày, nghiêm giọng nói: “Ai ở bên ngoài?”

Kiều Tùng ba bước gộp lại hai xông ra mở cửa, cửa vừa mở ra liền kinh ngạc: “Thuyền Y?”

Thuyền Y bị Kiều Tùng dọa hết hồn, ôm ngực thuận khí mãi, sau đó mới bưng hộp vào: “Ôi chao, em đến chẳng khéo, hai vị đang bàn chuyện nên không dám vào. Tư lệnh, đây là thứ đương gia bảo em đưa đến cho ngài.”

Đoạn Diệp Lâm nhìn thấy Thuyền Y mới giãn lông mày: “Thứ gì?”

“Đương gia nói, hôm kia ngài uống rượu bổ uống nhiều quá rồi, còn hứng gió lâu ơi là lâu, giờ nhìn thì không sao, nói không chứng gốc rễ lại tổn thương, cho nên để em mang ít thuốc đến cho ngài.”

Thuyền Y mở hộp ra, quả nhiên bên trong có một bát canh đã sắc xong, bên cạnh còn có một đĩa kẹo đường giòn.

Đoạn Diệp Lâm vừa nhìn đã hiểu, thuốc là Hứa Hàng chuẩn bị, còn kẹo là tâm ý của Thuyền Y. Hắn bưng bát thuốc lên, lắc lắc: “Thuyền Y à, nhóc nha đầu này, Hứa Hàng tìm em ở đâu về? Người thì nhỏ con nhưng tấm lòng thì sâu sắc, tiếc là Kiều Tùng đã thành thân sớm, không thì tôi nhất định không để cho kẻ khác được hời.”

“Hừ!” Thuyền Y bũi môi, “Sao hả, Tư lệnh cứ phải kéo hết người của Kim Yến Đường đến làm người của Tiểu Đồng Quan chắc? Em cứ không gả!”

Kiều Tùng cũng bị chọc cười: “Tôi nhớ ra rồi, Thuyền Y hình như là con gái vú nuôi của cậu Hứa, cũng là người già duy nhất còn sót lại của Kim Giáp Đường ngày trước. Ôi, sức khỏe bà cụ còn ổn không?”

“Hầy, đã hồ đồ rồi, thậm chí chỉ có nhớ được em, nhớ được đương gia, còn lại đều chẳng nhớ gì nữa.”

Đoạn Diệp Lâm nâng bát uống cạn, lúc ăn kẹo mới nếm được mùi vị, hỏi: “Thiếu Đường sao lại đột nhiên nhớ đến đưa thuốc cho tôi, có phải em ấy ốm rồi không?”

Thuyền Y nhún vai, trông có vẻ cũng bất lực lắm.

Đoạn Diệp Lâm tự giác cảm thấy lần trước mình làm y có chút quá đáng quá, lần này về phải dỗ đàng hoàng thôi.

Hết chương 115.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip