Chương 12
Có ơn phải biết báo đáp.
Cố Phương Phi là một cô gái hiểu sự lễ phép và có giáo dưỡng, nàng biết Hứa Hàng ít nhiều có giúp mình, năm lần bảy lượt đưa quà đến Kim Yến Đường, nhưng chớ hề vào được cửa. Hứa Hàng cho người chuyển lời rất đơn giản: “Không cần.”
Nhưng Cố Phương Phi vẫn để trong lòng.
Cho nên qua vài hôm, Cố Phương Phi có cơ hội đi xem một đoàn kịch hay, bèn sai người chép một phong thiếp mời gửi đến cho Hứa Hàng.
Lần này, Hứa Hàng nhận lại.
Phân lượng của thiếp mời này rất nặng, là đoàn hát Hoa Lê mà phủ Đô đốc mời đến, sẽ hát trong tiệc mừng thọ năm mươi của ngài Đô đốc.
Quan hệ của Đô đốc và Bành Vận thương hội không nhạt, từ lâu đã cùng giúp đỡ lẫn nhau, kiếm không ít tiền, Cố Phương Phi muốn dẫn thêm một người đương nhiên chẳng khó.
Trước là Hứa Hàng nhắc một câu đoàn hát Hoa Lê, sau đó Cố Phương Phi bèn ghi nhớ trong tim, đủ biết là rất có lòng.
Ngược lại phía bên kia, nhiệt độ hôm nay của Tiểu Đồng Quan giảm mạnh, rõ ràng là đang mùa xuân mà cứ cảm giác như mùa đông.
Các lối ra vào đều bị chặn chặt cứng, gương mặt của ai nấy đều như đang lâm đại địch.
Đoạn Diệp Lâm đứng trước phòng làm việc, nhìn cánh cửa gỗ hoàng hoa dày nặng của mình bị hằn mấy vết đạn sâu hoắm, ánh mắt hung dữ cứ như loài hổ báo.
Mấy phút trước, nếu không phải do hắn có đôi tai thính hơn người thường, nghe được âm thanh người khác tháo chốt an toàn thì lúc này những lỗ đạn kia đã ghim trên đầu hắn.
Giết người còn dám giết trên đầu Thái tuế luôn rồi.
Lập tức hạ lệnh cho lính gác cửa phong tỏa bốn phía, chỉ phút chốc đã vây Tiểu Đồng Quan thành một cái thùng sắt, người có thể nhốt đều nhốt hết, nhưng vẫn chưa tìm ra được là kẻ nào.
Cốc cốc gõ cửa hai tiếng, Kiều Tùng đi vào, chào điều lệnh trước rồi nói: “Tư lệnh, đã kiểm tra toàn bộ tất cả mọi người nhưng không phát hiện bất thường. Bùn đất ở hậu viện có dấu vết chân đi để lại, chạy không được bao xa lại quay lại, xem ra là không có cơ hội bỏ trốn. Chí ít, người nhất định còn trốn trong đây.”
“Nếu không phải giặc bên ngoài, vậy là sói mắt trắng trong nhà rồi?” Đoạn Diệp Lâm cúi người, đưa tay sờ vết đạn, “Kiểu súng và lực sát thương này, nhìn thế nào cũng là súng trường mã hai quân dụng của chúng ta.”
“Vâng, thuộc hạ có tra rồi, sáng hôm nay có huấn luyện bắn súng, súng của mỗi người đều đã từng bắn, không tra được từ đầu mối này. Ban nãy trong lúc truy bắt, mọi người dẫm đến dẫm đi trên cỏ, cho nên…”
Đoạn Diệp Lâm đội mũ quân trang lên: “Gọi hết tất cả ra sảnh trước.”
Sảnh trước đứng chật người, nhưng nhân số ngược lại không có nhiều, hôm nay vốn dĩ là ngày nghỉ của Tiểu Đồng Quan, trừ hai đội hộ vệ đi tuần ra thì chỉ còn người phụ trách công việc văn thư đi làm việc.
Ánh mắt của Đoạn Diệp Lâm như chim ưng dõi chằm chặp từng khuôn mặt của kẻ dưới, cho dù là kẻ thẳng thắn vô tư bị hắn nhìn như vậy cũng phát run.
Kiều Tùng hỏi chuyện từng người một, ghi chép lại trong cuốn sổ rồi dâng lên cho Đoạn Diệp Lâm xem, hắn lật qua lại: “Thú vị đây, không ai có mặt ở hiện trường, vậy thì là do tôi tự nổ súng bắn mình rồi? Hửm?”
Chữ cuối cùng hắn thốt ra âm mũi rất nặng, cứ như là cái búa gõ lên tim từng người một, ai ai cũng biết người chủ nhân này của mình tàn nhẫn ra sau, nếu như không tìm ra được hung thủ, chỉ sợ tất cả những người có mặt ở đây đều chẳng lành.
Quả nhiên, chỉ nghe Đoạn Diệp Lâm nói: “Rất tốt, vậy thì cứ nhốt hết tất cả mọi người xuống nhà lao, tra từ từ.”
“Tư lệnh… Tư lệnh, như vậy sao được…”
“Không phải thuộc hạ! Không phải chúng thuộc hạ mà…”
“Thả ra! Ta là cháu ngoại của thị trưởng, các người không thể làm vậy…”
Nhất thời, cả đám người bộc phát ra tất cả những cảm xúc hỗn loan, kinh hoàng, chửi bới và phẫn nộ. Ánh mắt của Đoạn Diệp Lâm vẫn luôn quét ngang đám người, ý đồ tìm ra manh mối.
Sợ hãi, phẫn nộ, hoang mang. Cảm xúc nào cũng có, nhưng điều hắn nghĩ đến, là chột dạ.
Lúc này, một âm thanh lớn phát ra: “Chậm đã! Tư lệnh, tôi có cách tìm ra người ám sát!”
Chớp mắt cả sảnh trước yên tĩnh lại.
Đám người sôi nổi quay đầu nhìn, chỉ thấy một cánh tay của người đàn ông mặc tây trang màu trắng, dáng dấp khá cao, đứng ra phía trước đám người, lặp lại một lần nữa: “Tôi có thể tìm ra được.”
Đoạn Diệp Lâm đánh giá một hồi, luôn cảm thấy người này và những người khác không giống nhau. Hắn híp mắt nhìn Kiều Tùng, Kiều Tùng lập tức hiểu được, tiến đến nói bên tai hắn: “Đây là người lần trước thuộc hạ đã nói với ngài, là con trai của quan bên Cục Tình báo quân đội, Viên Dã.’
Ồ, thì ra là cậu ta.
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip