Chương 13
Đoạn Diệp Lâm thu ánh mắt, vuốt ve những chiếc cúc trên bộ quân phục: “Cậu có cách gì?”
Viên Dã cười: “Phiền Tư lệnh dẫn tôi đến chỗ bảo quản vũ khí quân dụng.”
Đoạn Diệp Lâm cảnh cáo anh: “Tôi nói trước cho cậu biết, súng chỉ bắn con chim thò đầu ra. Vào lúc này, hung thủ chân chính lại càng dễ chó cùng rứt giậu. Nếu cậu chỉ vì muốn chơi thủ thuật, hừ… con trai Cục trưởng, đã phạm pháp ông đây một súng bắn chết.”
Nói đến bắn chết, cả đám người đều rùng mình.
Viên Dã chỉ cười rất trấn định.
Mở cửa lớn nơi bảo quản vũ khí quân dụng, Viên Dã tiến tới giá để súng trường mã hai, đây là nơi tiếp giao đổi ca trực của đội tuần tra hộ vệ mỗi ngày, súng trường mã một là vũ khí được cấp cho họ mang theo bên mình, còn súng trường mã hai chỉ dùng khi có nhiệm vụ dã chiến bên ngoài, mỗi loại súng đều có số lượng rõ ràng, phân cho binh sĩ nào đều có ghi chép, họ có ổ khóa của riêng mình, tuyệt đối không dùng bừa được.
Viên Dã xem đi xem lại trước một dàn súng mã hai, sau đó móc ra một cái bật lửa nước ngoài tinh xảo từ trong túi, bật lửa đốt hết một lượt những mũi dao ở trước nọng súng.
Mọi người không hiểu anh làm vậy để làm gì, chỉ biết tự thì thầm trong lòng mình.
Viên Dã đốt đến súng số năm, ngọn lửa bùng lên một cái, bề mặt bên ngoài của dao dần dần biến thành màu xanh. Kiều Tùng vội tiến đến nhìn xem, cảm thấy cứ như ma thuật của người tây vậy.
“Tìm thấy rồi.” Viên Dã cười lên, nhìn lên tên người được phân súng: “…Lưu Phục Vũ?”
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về một binh sĩ mặc quân trang, sắc mặt trắng bệnh, chạy lao ra ngoài như thỏ con đang thoát thân, điển hình của việc có tật giật mình.
Kiều Tùng ra lệnh: “Đuổi theo.”
Vì thế đùng một cái, tất cả những binh sĩ có mặt đều lao đi như tên bắn. Đoạn Diệp Lâm không nhanh không chậm, rút lấy cây súng trên giá đỡ, lên đạn gọn gàng dứt khoát, tháo chốt, giữ chặt, hơi nheo mắt lại, đoàng!
Có một âm thanh chói tai vang lên.
“A-----” Lưu Phục Vũ ôm lấy đầu gối, lăn trên đất gào thét rách gan rách họng, máu chảy ra ồ ạt, Kiều Tùng tóm lấy gã, mệnh lệnh cho người khác kéo vào nhà lao.
Làm xong tất cả, Đoạn Diệp Lâm rất tự nhiên xua tay: “Lui xuống hết đi.”
Sau đó hỏi Viên Dã: “Cậu vừa làm chiêu gì?”
Viên Dã bật lửa lên: “Cái này sao? Đây không phải thủ thuật gì đâu, chỉ là hóa học thôi. Súng mã hai luôn được cất ở đây, phòng này lại tối lạnh, mà lầu Tư lệnh ở đó thì là nơi ấm áp thoáng mát, cho nên một nóng một lạnh, trên mũi dao sẽ có hơi nước, nước và sắt sau đó lại đốt lên, sẽ sản sinh ra ô xít sắt, tự nhiên sẽ có màu xanh lam.”
“Người có văn hóa đi du học sao?”
“Không dám không dám, chỉ học một chút hóa học thôi.”
Lúc này Kiều Tùng quay lại, gật đầu với Đoạn Diệp Lâm, nói bên tai hắn: “Kẻ vừa nãy bắt được không quá hai chiêu đã khai ra rồi, nhưng gã cũng không biết nhiều, chỉ nói có người lén cho gã tiền kêu gã làm như vậy. Thực tế là kẻ nào cũng không rõ, chỉ nói, có một lần theo dõi người kia, thấy người kia tiến vào phủ Đô đốc.”
Đô đốc?
Được lắm, ông đây không động mày, mày lại coi ông là bồ tát bùn.
Đoạn Diệp Lâm nhếch môi cười: “Tôi nhớ hai hôm trước có thiếp mời đưa đến nói là Đô đốc mừng thọ?”
“Dạ!”
“Cắt đầu của tên phản đồ đó xuống, chọn một hộp gấm tinh xảo, chúng ta đến chúc thọ.” Đoạn Diệp Lâm phủi phủi gang tay trắng, đi được hai bước lại quay đầu nói với Viên Dã: “Cậu Viên nếu nhàn rỗi, thì cùng đường đi?”
Viên Dã ngờ ngợ gật đầu: “Vậy, cung kính không bằng tòng mệnh.”
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip