Chương 149

Chùa Pháp Hỉ thắp đèn Trường Minh, đây là quy tắc phải có khi có tang sự.

Chỉ là người thường thì thắp một trản, không giống như bây giờ, từ ngoài viện vào đến trong miếu đường, trên nền đất, trên mặt bàn, trên bệ cửa sổ, đều được thắp kín.

Một điểm sáng đáng ngàn vàng, chớm nở chỉ sợ gió lạnh đến, chủ nhân siêng công nào dám biếng, đứng trước quý nhân chẳng dám không tận lòng.

(Ngụ ý: phẩm chất cao thượng giữa muôn ngàn tối đen thật đáng giá ngàn vàng, nhưng phẩm chất cao đẹp ấy lại dễ bị tổn thương, phẩm chất cao đẹp hiến dâng tốt đẹp cho người người, đứng trước phẩm chất ấy, người người vì thế hết lòng tôn kính.)

Ngàn trản vạn trản đèn được thắp sáng trong Phật đường, ở giữa là một cỗ quan tài, rất chất phác, Trường Lăng được chỉnh trang gọn gàng nằm trong đó, mặc quần áo ngày thường y hay mặc, nhắm mắt yên tĩnh say giấc ngủ, trên mặt y được phủ một lớp khăn trắng viết pháp ngữ nhà Phật.

Hứa Hàng đặt những kinh văn ngày thường Trường Lăng từng chép và mõ y hay dùng vào trong quan tài, Hứa Hàng nhìn Trường Lăng một cái, y đốt kinh văn bản thân mình chép trong chậu lửa, sau đó lấy muỗng dầu đi quanh quan tài, thêm dầu cho từng trản đèn.

Đoạn Diệp Lâm đang dỗ đứa bé khóc đến không thở được ở trước quan tài, ôm cậu bé về phòng ngủ, lúc này mới đi ra trông đèn cùng Hứa Hàng.

Gió lạnh thổi đến, ánh đèn lấp lòe, Hứa Hàng đưa tay ra che, chỉ sợ nó sẽ bị thổi tắt. Đoạn Diệp Lâm đóng cửa sổ lại, cởi áo khoác lên vai y: “Lạnh không em?”

Hỏi ra câu này hắn mới nhớ đến, đúng rồi, giờ đã là vào thu.

Hứa Hàng lắc đầu, lại tiếp tục đổ dầu: “Anh nói xem, âm ti tuyền lộ liệu có lạnh không?” Y nhớ đến Trường Lăng nằm trong làn nước lạnh lẽo trên sông, thở ra một hơi: “Khi còn nhỏ nghe người lớn nói, thủy quỷ không được siêu sinh, nên lúc nào cũng sẽ thấy lạnh, bởi vì hồn phách bị nhấn chìm xuống dưới đáy nước…”

Đoạn Diệp Lâm ôm y từ phía sau, quả nhiên, cả người Hứa Hàng lạnh băng băng, hắn xoa xoa mu bàn tay của Hứa Hàng, muốn làm cho y ấm thêm: “Cậu ấy sẽ không như vậy đâu, cậu ấy là người có công đức, sẽ không phải đi đến âm ti tuyền lộ, mà đến miền Tây phương cực lạc.”

“Người mà chúng ta quen, từng người từng người, đi đều đã đi, chết đều đã chết, ở lại… còn có ai đây?” Mắt Hứa Hàng trống rỗng, “Nói như vậy, thật ra người nên đến âm ti tuyền lộ phải là tôi mới đúng, tôi là thứ không may mắn.”

Đoạn Diệp Lâm lập tức che miệng y lại: “Đừng nói bừa, chuyện này không liên quan đến em. Nếu em thật sự không may mắn, người nên xảy ra chuyện nhất phải là tôi mới đúng.”

Ánh mắt Hứa Hàng lung lay, y đặt muỗng dầu xuống, lời này của Đoạn Diệp Lâm đến chính y cũng không biết lại có công năng "một lời thành sấm" như vậy.

“Cái chết của Trường Lăng ầm ĩ vô cùng, giấu cũng không giấu được, tôi nghĩ không lâu sau, Hắc Cung Huệ Tử sẽ tìm đến. Trường Lăng tuy đã đưa tư liệu điều chế thuốc giải cho tôi, nhưng chuyện liên quan đến kế hoạch của người Nhật tôi không hiểu lắm, vẫn phải hỏi cô ta cho đàng hoàng.” Y giấu chuyện phần tư liệu kế hoạch của người Nhật.

Đoạn Diệp Lâm quay đầu nhìn di thể của Trường Lăng, ánh mắt trở nên sâu xa: “Hỏi? Chỉ mong cô ta đừng phát điên tại chỗ, đã là tốt lắm rồi.”

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Khoảnh khắc cánh cửa bị mở tung ra, tất cả ánh đèn đều lung lay, một trận gió từ ngoài viện cuốn vào, nhưng thế mà chẳng có trản đèn nào bị tắt.

Đây là lần đầu tiên Hắc Cung Huệ Tử xuất hiện trước mặt người khác mà không có hình tượng như vậy, đầu tóc nàng rối bời, trên váy còn có vết rách, có lẽ là lúc chạy lên núi bị ngã rách mất. Nàng không trang điểm, mà sắc mặt còn trắng hơn cả geisha Nhật Bản, đôi mắt nàng mở lớn như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt.

Geisha Nhật Bản

Nàng nào có phải chạy vào, mà là ngã nhào vào mới đúng. Nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách đó của nàng là có thể nhìn ra được, nàng khủng hoảng đến mức nào.

Giây phút nàng ngẩng đầu lên, ánh đèn trăm trản trong Phật đường dường như làm bỏng mắt nàng, chiếc quan tài ở giữa, chưa đóng nắp, người nằm ở đó, dường như đang đợi ai viếng thăm.

Phảng phất như có ai đó bóp chặt yếu hầu, Hắc Cung Huệ Tử nhất thời không nói được ra lời, nàng đứng dậy tại chỗ nhưng không dám bước tiếp, cũng chẳng dám lùi lại, chỉ ngốc ngốc ở đó lắc đầu.

Không đâu… không phải y đâu…

Người tín thác Thần Phật, sao có thể tự vẫn chứ?

Nàng trừng mắt nhìn Hứa Hàng và Đoạn Diệp Lâm đứng bên cạnh, mở miệng mà âm thanh như lao lên từ mười tám tầng địa ngục: “Là… ai? Là chuyện gì… ép y phải chết?”

Hứa Hàng nhìn hành vi tự lừa mình dối người của nàng, mùi vị trong lòng khó nói: “Cô nên hiểu, chuyện trong hồng trần, có thể ép y phải chết còn có thể là gì?”

Hắc Cung Huệ Tử khựng lại, nàng xông đến trước quan tài, kéo tấm vải trắng trước mặt Trường Lăng xuống, chỉ khi nàng tận mắt nhìn, nàng mới tin.

Dưới lớp vải trắng, khuôn mặt của Trường Lăng đã hơi sưng lên vì ngâm nước lâu, nhưng mi mày ấy, nét mắt ấy, chiếc mũi ấy, viền tai ấy… không có chỗ nào không phải y.

Chết rồi, chết rồi, chết rồi!

Cảm giác này giống điều gì? Hắc Cung Huệ Tử đột nhiên nhớ đến ngày cuối cùng nàng còn được gọi là Ái Tân Giác La Văn Huệ, ngày hôm đó, nàng bị đưa lên giường của gia tộc Hắc Cung, bị cưỡng đoạt đi mất thứ trong trắng và sự tôn nghiêm của một cô gái, nàng nằm trên thảm tatami, nghiêng mặt nhìn lá cây khô héo bên ngoài cửa sổ, cũng là cảm giác như vậy.

Mất hết ý sống, chỉ còn là cái xác biết đi.

Nàng bị triều Thanh ruồng bỏ, phải hi sinh cho gia tộc, bị quân Nhật khống chế, cả đời nàng từ vinh sủng đến mục nát, từ trong trắng đến vấy bẩn, từ hạnh phúc đến âm u, chỉ dùng có hơn hai mươi mấy năm thời gian.

Một người nếu sinh ra đã bất hạnh, có lẽ sẽ không vì sự suy tàn của mình mà đổ vỡ, chỉ có chèo cao ngã nặng, mới không gắng gượng nổi.

Nàng quá yêu trái tim thuần khiết của Trường Lăng, bất luận nàng là giàu hay nghèo, là ác hay thiện, ánh mắt y nhìn nàng đều sạch sẽ thuần túy, không nhiễm một chút khinh miệt hay dục vọng nào.

Chỉ có ở trước mặt Trường Lăng, nàng mới lộ ra vẻ ngại ngùng đáng yêu của con gái tuổi xuân thì.

Nàng sẽ nâng chén trà, ngửi mùi thơm của sách mới phơi, năn nỉ Trường Lăng, nói anh lại giảng cho tôi nghe một câu chuyện nhà Phật nữa đi, có được không?

Trường Lăng sẽ rót thêm trà cho nàng, sau đó úp cuốn sách xuống, cười nhẹ nói, hôm nay muộn quá rồi, ngày mai lại kể cho cô nghe.

Giờ đây nghĩ lại, những ngày tháng êm đềm đẹp đẽ đó, lẽ nào không phải bảo vật trân quý nhất thế gian sao? Có được rồi lại trở nên không quan trọng nữa, chỉ cần y còn sống, yên tĩnh ngồi ở đó, vẫn nói vẫn cười, cho dù phải đánh đổi tất cả nàng cũng nguyện ý.

Có lẽ thời gian nàng đờ người ra quá lâu, Đoạn Diệp Lâm không thấy nàng khóc cũng không thấy nàng làm ầm ĩ, ngược lại chỉ ngơ ngác đứng đó, hắn thấp giọng hỏi bên tai Hứa Hàng: “Cô ta… không phải điên thật rồi chứ?”

Hứa Hàng cũng nhìn Hắc Cung Huệ Tử không chớp mắt, y đã chuẩn bị việc phải nhìn người phụ nữ này gào khóc bò lăn, hô trời kêu đất, thậm chí rống giận mà ra tay với hai người họ, nhưng giờ đây nàng không có chút phản ứng nào, quá mức an phận.

Là quá đau sao, đau tới mức không thể khóc được ư?

Vì thế y cũng không dám lên tiếng, chỉ hơi hơi lắc đầu.

“Anh ấy không để lại câu gì sao?” Hắc Cung Huệ Tử cuối cùng cũng mở miệng, nói xong lại im lặng như bức tượng điêu khắc, nếu không phải Hứa Hàng thật sự nghe thấy tiếng nàng hỏi, y còn tưởng là ảo giác từ đâu truyền đến.

“Có quan trọng không?” Hứa Hàng có chút cười nhạo, “Người cũng đã chết rồi, di ngôn có nhiều thêm một câu hay ít đi một câu, có thể thay đổi được gì sao? Như vậy, trong lòng cô sẽ thoải mái hơn à? Không có được liền ép y chết, giờ còn hỏi gì nữa? Tôi ngược lại còn muốn hỏi cô, cô rốt cuộc đã làm gì, khiến y một lòng tìm đến cái chết như vậy?”

Nếu không phải Đoạn Diệp Lâm kéo y lại, Hứa Hàng thật sự không nhịn được tiến lên phía trước.

Hắc Cung Huệ Tử vẫn là bộ dáng nửa chết nửa sống đó, thậm chí sau khi nghe được lời Hứa Hàng nói, sắc mặt nàng lại hơi hồi phục lại, từng bước chầm chậm đi đến phía Hứa Hàng.

Đoạn Diệp Lâm căng lên, nghiêng người chắn phía trước Hứa Hàng, đề phòng Hắc Cung Huệ Tử muốn động tay chân.

Nhìn hành động của Đoạn Diệp Lâm, Hắc Cung Huệ Tử cười thảm đạm, sau đó nói: “Đoạn Tư lệnh ở đây, không phải là muốn biết kế hoạch tác chiến của người Nhật sao? Phải, thời gian, địa điểm, cách làm… tôi đều biết, giờ đây… hai người đồng ý trả lời vấn đề của tôi không?”

Tuy đã từng nghĩ qua, cái chết của Trường Lăng có lẽ sẽ khiến Hắc Cung Huệ Tử thay đổi tâm tính, nhưng thuận lợi như vậy, thật sự là ngoài dự liệu. Có thể thấy, nàng không hề hoàn toàn trung tâm với người Nhật, nàng chỉ là không còn chốn đi, mới lấy người Nhật làm chốn dựa mà thôi.

Trường Lăng chết đi, nàng còn gì đáng để cố chấp nữa đâu?

Y vì bách tính thành Hạ Châu mà chết, y đang trả lời sự uy hiếp của Hắc Cung Huệ Tử, nếu muốn đồ thành, y sẽ là người đầu tiên bước xuống hoàng tuyền.

Nàng sao có thể, đi làm hại thành Hạ Châu mà Trường Lăng dùng tính mạng bảo vậy đây? Sao nàng dám, sao nàng nhẫn tâm được?

Hứa Hàng không trả lời trực tiếp, chỉ truy hỏi: “Rốt cuộc cô đã làm gì Trường Lăng rồi?”

Hắc Cung Huệ Tử quay người đi, nàng dựa bên quan tài, nhìn dung nhan say ngủ của Trường Lăng mỉm cười, nàng đưa tay lên cắt một nhúm tóc, bện thành kết, đặt lên lòng bàn tay của Trường Lăng: “Không có gì.”

Chỉ là y sinh nhầm nơi cửa Phật, nàng đến nhầm kiếp loạn thế.

Nếu đã sinh ra chàng khổ cực Tây hành, cớ sao còn sinh nàng hồng nhan khuynh thành?

Đối với Trường Lăng mà nói, chuyện thừa nhận tình yêu còn khó hơn là chuyện rạch thịt lọc xương. Còn đối với Hắc Cung Huệ Tử mà nói, sự không dám thừa nhận đó của y chẳng khác gì sự giày vò đốt hồn thiêu phách.

Còn nói nhiều sẽ thành ra dư thừa, Hứa Hàng chỉ thở dài một hơi đi đến phía trước, nắm lấy cổ tay Hắc Cung Huệ Tử, đặt bốn hạt Phật châu vào trong lòng bàn tay nàng: “Đây là thứ Trường Lăng nắm chặt bên tay phải lúc chúng tôi vớt y lên, hai người chúng tôi phải hợp sức mới lấy được khỏi tay y, có lẽ là muốn để lại cho cô.”

Y ra hiệu cho Đoạn Diệp Lâm một ánh mắt, sau đó nói: “Chỗ này giao lại cho cô, chúng tôi chờ ở ngoài viện, thời gian của cô không nhiều, nếu ở đây lâu, người Nhật sẽ nghi ngờ.”

Cánh cửa Phật đường cứ thế bị đóng lại.

Hắc Cung Huệ Tử dựa lưng vào quan tài, chầm chậm mở tay ra, bốn hạt Phật châu, là đứt ra từ chuỗi hạt y hay dùng, mỗi một hạt đều có dấu tích y ma sát. Mỗi hạt Phật châu đều được khắc chữ, dường như là mới khắc lên, tuy không đủ tinh xảo, nhưng nét chữ đoan chính.

Nối lại với nhau liền thành một câu: Nếu có kiếp sau…

Chỉ nói đến đây là quá đủ.

Y thừa nhận rồi. Chỉ là y cố chấp như vậy, không chịu bỏ Phật Tổ chút nào, bất lực vạn phần, y chỉ đành cô phụ cả hai bên.

Thanh quy giới luật, y sợ rồi, chỉ là khi đứng trên ranh giới giữa sống và chết, cuối cùng y vẫn nghĩ đến chút vướng bận duy nhất trong lòng mình nơi hồng trần kia, để lại một câu dịu dàng. Lòng ta vốn chẳng hướng về Phật, tiếc thay thân này lại sinh nơi cửa Phật.

Pháp Hỉ tự ngàn năm cô tịch đột nhiên vang lên tiếng gào thét tê tâm liệt phế, kinh động những chú chim đậu trên cành cất cánh bay đi, chỉ sợ bị cuốn vào nỗi bi thương này.

Nỗi đau không điểm cuối như một chiếc lưới lớn, không có góc nào là chạy thoát được, vây nàng lại từ bốn phương tám hướng, như gió giữa khe núi, thô bạo cuộn đến.

Không ai dám đẩy cửa đi vào nhìn tình hình bên trong, bất nhẫn, bất nhẫn. Mỗi một tiếng thê lương đều như đang giày vò tai người, như móng vuốt sắc bén điên cuồng cào xé, lại tựa như dây thanh quản bị rách toạc.

Cảm giác âm thanh đó như không phải của con người phát ra, mà là tiếng khóc than của dã thú, dữ dội như thế, chấn động như thế.

Nếu đời này khô mục thành tro, liệu có thể đổi được kiếp sau cùng người tương phùng?

Hết chương 149.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip