Chương 15

Hí quan. Đã bốn năm rồi chưa nghe lại cách gọi này, Hứa Hàng chỉ cảm thấy tứ chi tê liệt lồng ngực nôn nao.

Rất muốn nôn.

Câu này của Bành Bạc nói không hề to, Cố Phương Phi đã đi ra ngoài không hề nghe thấy, nàng thấy Hứa Hàng không đi theo, vội gọi tới: “Ngài Hứa ơi?”

Hứa Hàng nghiêng đầu: “Cô đi trước đi, tôi nói chút chuyện với vị trợ lý Bành này.”

Cố Phương Phi gật đầu rồi đi, đợi đến khi người đi xe rồi, Hứa Hàng mới chau mày, tởm lợm hất tay Bành Bạc ra: “Buông tay.”

Y lấy trong tay áo ra chiếc khăn lụa, lau đi lau lại chỗ Bành Bạc vừa chạm vào, sau đó dữ tợn ném chiếc khăn đó đi.

Bành Bạc nhìn động tác của y, rõ ràng đang sỉ nhục mình, bắt đầu dở thói: “Ái chà, sao nào, thứ đồ chơi tằng tiện, xoay thân một cái tưởng mình đã thành chủ nhân rồi sao?”

“Ông nhận nhầm người rồi.” Ánh mắt Hứa Hàng sắc như dao trong đêm, “Quản miệng mình cho đàng hoàng, đừng có chỗ nào cũng cắn người.”

“Ồ, tôi nhớ ra rồi, Kim Hồng Xương hình như đã chết, cho nên cậu chạy thoát ra ngoài rồi? Vừa rồi cô Cố đó gọi cậu lac gì gì đó… ngài Hứa?”

“Tôi nói lại một lần nữa, ông nhận nhầm người rồi.”

“Sao nào sao nào? Hả? Đừng tưởng cậu bám vào thiên kim nhà họ Cố là không ai biết chuyện nhục nhã của cậu! Tôi nhổ vào! Ông đây phải đến sảnh trước hô toạc ra cái phẩm hạnh trước đây của cậu, há há, cậu xem còn có bản lĩnh gì! Ồ đúng rồi, cậu dứt khoát đừng ngồi ăn cơm làm gì, đành vậy thôi, hôm nay đoàn Hoa Lê không hát nữa, cho cậu lên đấy hát!” Bành Bạc vốn là kẻ cạy mạnh hiếp yếu, hôm nay gặp Hứa Hàng, không nhịn được phải nổi tính khí ông lớn lên.

Bộ dáng khinh người đó của gã, trong mắt Hứa Hàng giống như loại độc dược trí mạng. Gã cười càng tởm lợm, Hứa Hàng càng có xúc động muốn đẩy gã vào hồ nước.

Bởi vì, đó là một trong số ít những người biết được những năm tháng sỉ nhục đó của Hứa Hàng.

Năm mười một tuổi, phụ mẫu Hứa Hàng đều không còn, y rời Xuyên thành. Ngàn dặm xa xôi đến nương nhờ nhà cậu Kim Hồng Xương, từ đó về sau, bắt đầu của cơn ác mộng.

Không ai hay biết, Kim Hồng Xương thu lưu đứa cháu ngoại này. Hứa Hàng lớn lên trong Ỷ Viên, dòng dã bảy năm, chưa từng được bước chân ra khỏi đó.

Mệnh lệnh đầu tiên của Kim Hồng Xương là bắt Hứa Hàng học hát hí.

Hát hí, đó là thứ kiếm sống tầng dưới, tằng tiện nhất. Những năm tháng được nuôi lớn như đại thiếu gia của Hứa Hàng còn đó, y đương nhiên không nghe lời.

Vì thế, Kim Hồng Xương không còn giữ bộ mặt người cậu hòa nhã, lão nhốt y vào phòng tối, lấy roi đánh y, dùng kẹp sắt để kẹp y, lấy kim châm để châm vào người y… Những cái này không phải là hình phạt đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là Kim Hồng Xương dùng những khối băng khắc hình hoa, bắt Hứa Hàng quỳ trên đó.

Khối băng tan ra ẩm ướt, ngấm vào đầu gối, đau buốt xương tủy, còn đau hơn cả roi đánh, càng khủng khiếp hơn là những hoa văn trên băng đó sắc nhọn, cứ như quỳ trên lưỡi dao vậy. Hơn nữa hình phạt này còn không thể cựa quậy, nếu cựa quậy thì hình hoa sẽ tan ra. Ngày thứ hai Kim Hồng Xương mà không thấy vết thương hình hoa hoàn chỉnh trên đầu gối, y sẽ phải quỳ thêm một lần nữa.

“Tao hỏi mày, có học hay không?” Tỉnh lại sau lần thứ ba ngất đi, Kim Hồng Xương nắm lấy tóc y hỏi.

Hứa Hàng nhìn thấy ánh xuân lấp lánh ngoài cửa sổ Ỷ Viên, cảm thấy chói mắt cực kỳ, mỗi một sợi lông trên người y đều đang gào thét kêu đau. Ý thức của y nhất thời bay đi nơi xa, sau đó lại từ nơi xa quay trở lại, cuối cùng y nói: “…học.”

Từ đó, là những tháng này bập bẹ, ngày đêm học hát, đi quanh sân khấu, học dáng tay cầm hoa (như dáng Quan Âm bồ tát cầm cành liễu), học vẽ mắt, học múa tay áo, học thuộc hí văn.

Hát sai nhịp, ăn đánh.

Nhớ sai từ, ăn đánh.

Ánh mắt nhìn lệch, ăn đánh.

Đánh… cứ đánh cứ đánh như vậy, cũng học được hát hí rồi.

Năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên lên đài ra mắt, phụng quán phối nghê thường.

Đài hát hí ở ngay trong Ỷ Viên, dưới đài đều là những vị thân phận bất phàm ngồi xem, thậm chí, tựa hồ không phải người Hoa.

Trong số họ, đại đa số đều là những tướng quân người Nhật, hoặc là những người Tây mắt xanh tóc vàng, đều là những nhân vật không chọc vào được.

Sau đó những người này, ở bên ngoài ăn mặc đường hoàng, đức cao vọng trọng, quyền cao chức lớn, ấy thế mà cứ tiến vào Ỷ Viên, người nói ta bè, ánh mắt đều chất chứa những thứ hạ lưu dơ bẩn, mặt mũi si mê mà hèn hạ, giống hết lão rùa già trong hồ bùn đen.

“Ta cũng từng học theo ôm cổ chàng, cũng từng lãng mạn nắm tay cùng chìm sâu giấc, nhưng trời cũng nghĩ chúng ta phận bạc duyên mỏng. " Hứa Hàng cuộn tay áo, nhẹ nhàng hất chúng lên, mắt mày khẽ liếc, người dưới đài vô thức hít thở dồn dập, càng có nhiều người không kiên nhẫn đổi đi đổi lại tư thế ngồi.

Nếu là kịch bình thường, sao lại có thể kinh diễm tuyệt luân như vậy.

Thứ Kim Hồng Xương bắt y hát, là “Kim Bình Mai*”, là “Phẩm Hoa Bảo Giám*” đều là bài hát dâm ô, lời ca tục tĩu.

*Kim Bình Mai là tiểu thuyết thời nhà Minh, nói về các hiện tượng cuộc sống trong đó có khiêu dâm. Kim, Bình, Mai lần lượt đại diện cho tiền tài, rượu và nữ giới.

*Phẩm Hoa Bảo Giám là tiểu thuyết thời nhà Thanh, miêu tả những chuyện phong lưu của các con hát và các quan lớn trong triều, đặc biệt là tình cảm của các nam đán.

Có lẽ đều là những nhân vật có thế có tiền cần mặt mũi, luôn có những thứ sở thích không thể nói ra ngoài, chỉ có thể bày ra dưới đài hát hí, không dám huyênh hoang. Mà Kim Hồng Xương vừa hay chính là con thuyền lo liệu những sở thích này.

Mười mấy năm trước, bốn bể chiến loạn vô cùng, người bình thường thoát thân còn chẳng kịp, lấy đâu ra thời gian để nhàn rỗi nghe hát, tự nhiên sẽ không có cái gọi là đoàn hát. Kim Hồng Xương vốn muốn nuôi rồi điều giáo vài đứa trẻ nghèo khó, vừa hay lúc này Hứa Hàng xuất hiện.

Một người con cháu nhà dòng dõi thư hương văn nhược, cho dù có nhục mạ đánh đập như nào thì cái cốt cách thanh cao từ trong xương thịt đó, đám con cháu nhà nghèo vĩnh viễn chẳng thể so được. Kim Hồng Xương là một lão lưu manh, nửa đời luôn nghiên cứu những thứ tạp nham linh tinh, vừa nhìn đã ưng ý cốt cách của Hứa Hàng.

Lần đầu tiên dựa vào vở kịch Hứa Hàng hát, Kim Hồng Xuyên nhận được sự che chở của người Nhật, làm ăn phát đạt, tiền vào như nước, tung hoành ngang dọc.

Đêm đó Kim Hồng Xương vui, tóm lấy thê tử và con trai uống rượu đến say mèm, sau đó đá cửa phòng của Hứa Hàng, chỉ vào y mà lớn tiếng: “Mày! Ngày ngày mai… phải, ợ, hát cho đàng hoàng, ánh mắt phải… phải yêu mị một chút nữa… phải để cho đại quân*… còn có ngài Chardham… xem vui vẻ.”

*Danh xưng tướng lĩnh của Nhật Bản.

Hứa Hàng ngồi xổm trên giường nhìn vẻ say xỉn xấu xí của Kim Hồng Xương, giống như con quái vật được cất giấu trong hồ, một chút gợn sóng hay động tĩnh cũng không có. Đợi đến khi Kim Hồng Xương rời đi rồi mới bật dậy khỏi giường, chạy ra ngoài cửa, nằm rạp dưới đất nôn khan rất lâu.

Những năm đó, người Nhật không động người Tây, người Tây không phạm người Nhật, ai cũng muốn lôi cậu thiếu niên tóc đen như đồ sứ Trung Quốc này xuống đài rồi cất vào trong túi áo, đem đi dể nuôi dưỡng. Nhưng trong trạng thái cân bằng vi diệu này, ai động thủ trước người đó chính là kẻ xé rách mặt đối phương.

Mà Hứa Hàng vì sự cân bằng vi diệu đó mà giữ được sự trong trắng của mình.

Cho đến khi người Nhật bị đánh đuổi khỏi thành Hạ Châu, người Tây cũng lui về Khu ngoại thuê. Sau đó… Đoạn Diệp Lâm xuất hiện.

Có lẽ câu Đoạn Diệp Lâm nói đó là đúng, Hứa Hàng nên cảm ơn người đó là hắn, nếu không cũng chẳng biết được kết cục nào đang chờ đợi y.

Nhưng đối với Hứa Hàng mà nói, hắn là một kẻ xâm lược không hơn không kém.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip