Chương 155

Đoạn Diệp Lâm lùi lại mấy bước, lùi tới bên chiếc ghế, ngã ngồi xuống đó.

Thục thành đêm đó, hắn nhớ lại rồi.

Ngày đó, toàn quân đội đều được hạ lệnh, phóng hỏa đốt thành. Thiên chức của người làm lính là phục tùng mệnh lệnh, tuy bọn hắn cảm thấy tiếc cho lịch sử cổ thành lâu đời này nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn.

Chỉ là tất cả binh sĩ đều bị lừa rằng bách tính đã được sơ tán đi hết, nhưng không ai ngờ, Uông Vinh Hỏa, Viên Sâm và Chương Nghiêu Thần lại cấu kết với nhau, dối trên lừa dưới, mặc kệ tính mạng của người dân cả thành.

Thời gian phóng hỏa là đêm sâu, vạn vật lặng im, tựa như một tòa thành trống không.

Mãi cho đến khi tiếng cầu cứu vang vọng lên, Đoạn Diệp Lâm mới biết đây là một âm mưu và cú lừa vô tiền khoáng hậu.

Hắn vội dẫn theo anh em đi dập lửa cứu người, nhưng cứu người nào có nhanh bằng tốc độ lửa cháy lan, thời gian hắn dập lửa cứu được người trong một phòng nhỏ, cả con phố bên cạnh đã bị cháy sạch.

Hắn không ngừng xông vào biển lửa, vác từng người bị thương ra, nhưng người bị chết cháy quá nhiều, mùi thi thể nồng nặc phủ khắp thành.

Đêm đó quá hỗn loạn, bản thân hắn cũng không nhớ là ở trong viện nhà ai, thấy một đứa bé chỉ còn thoi thóp nằm dưới đám thi thể, trên mặt bị bẩn đen không nhìn rõ ngũ quan, nhìn thì còn thở, cho nên hắn liền kéo ra, cõng ở trên lưng, đưa đứa bé ra khỏi biển lửa.

Có lẽ là do sợ hãi quá, đứa bé đó cắn một nhát trên lưng hắn.

Hắn còn nghe tiếng thấy khóc nghẹn ngào của đứa bé ấy, trong lòng không nhẫn tâm, nên để mặc cậu bé cắn.

Mãi cho đến nơi an toàn, hắn đặt đứa bé xuống, mới nhìn thấy trên khuôn mặt đầy bụi bẩn kia, là một đôi mắt đầy thù hận và tuyệt vọng.

Cuối cùng hắn sức cùng lực kiệt, suýt chút đã chết trong biển lửa, hắn được binh sĩ khiêng ra ngoài, ngất ở bên một bờ sông.

Đây là tất cả những ấn tượng còn lại của hắn, vận mệnh con mẹ nó đúng là trò cười, xoay xoay chuyển chuyển, thế mà lại quay trở về.

Hắn làm sao mà ngờ được, đứa bé để lại vết cắn trên vai mình, sau này cũng lại dữ tợn lưu lại một ấn ký trong tim mình chứ.

Đoạn Diệp Lâm đứng lặng nhìn Hứa Hàng: “Em biết từ khi nào?”

Bờ môi Hứa Hàng run lên, sau đó y nói: “Ngay từ đâu, lúc gặp anh ở Ỷ Viên, vừa nhìn tôi đã nhận ra anh!”

Nổ một tiếng, tai trái của Đoạn Diệp Lâm nghe câu trả lời của Hứa Hàng, tai phải như có lôi điện nổ ầm ầm.

Lời này là thật, đích xác không phải do Chương Nghiêu Thần nói mà Hứa Hàng mới biết, năm đó ở tiệc rượu trong Ỷ Viên, cái nhìn từ bên kia vườn, gương mặt góc mắt đó, Hứa Hàng đã nhận ra rồi.

Đổi một cách nói khác, nếu không phải là Đoạn Diệp Lâm, Hứa Hàng chưa chắc đã bình tĩnh bước vào Tiểu Đồng Quan như vậy.

Thơ văn câu từ trong sách nhiều như vậy, nhưng Hứa Hàng không tìm được ra bất cứ câu từ nào để hình dung cảm giác của mình dành cho Đoạn Diệp Lâm.

Bàn tay nắm thành ghế của Đoạn Diệp Lâm căng chặt, tựa hồ như muốn bóp gãy thành ghế: “Tôi có phải nên cảm thấy may mắn, trong kế hoạch trả thù của em, em để tôi xếp vào hàng cuối cùng không?”

Trái tim Hứa Hàng run lên từng nhịp từng nhịp. Y đương nhiên biết chuyện này không thể trách Đoạn Diệp Lâm, hắn khi đó chỉ là một thanh đao trong tay kẻ khác mà thôi. Nhưng quan hệ giữa hai người họ đã trăm lỗ ngàn vết, không thể hàn gắn lại nữa rồi.

Nhìn sự im lặng của Hứa Hàng, Đoạn Diệp Lâm âm trầm bước đến: “Vậy em nói cho tôi biết, em chuẩn bị kết cục gì cho tôi?”

Cuối cùng cũng phải đến thời khắc này.

Hứa Hàng nhắm mắt lại, thở ra một hơi, quay người đi đến chủ vị trong phòng khách, đoan chính ngồi xuống chiếc ghế đó, dùng ngữ điệu không cho phép từ chối, mạnh mẽ nói: “Tôi hi vọng anh rời khỏi đây. Từ nay về sau, anh ở Sở Hà, tôi nơi Hán giới*, từ nay về sau, không còn liên hệ.”

*Sở Hà Hán Giới 楚河汉界 xuất phát từ ván cờ tướng của Trung Quốc, ngụ ý việc phân chia ranh giới rõ ràng, hai bên không được phạm vào nhau.

Dường như có ai đang đâm vào tim Đoạn Diệp Lâm, đâm ra máu rồi lại cắn mất từng miếng thịt, nhai nát giòn tan. Hắn lặp lại trong đầu một lần lời Hứa Hàng nói, gân xanh trên trán nổi lên, dơ nắm đấm đấm mạnh xuống mặt bàn trà bên cạnh: “Không còn liên hệ? Dựa vào đâu mà em cho rằng, đến bước đường này rồi, tôi sẽ buông tay?”

“Tôi làm đồ riêng của anh đã quá đủ, tôi không muốn đến lúc chết vẫn chỉ là con thỏ mà Đoạn Diệp Lâm anh nuôi.”

“Đồ riêng? Con thỏ? Em nói lời này, là sỉ nhục bản thân em, hay là sỉ nhục tôi?”

Hứa Hàng ngẩng đầu, không nhượng bộ nhìn hắn: “Bất kể anh có đối xử tốt với tôi ra sao, đều không thể thay đổi được nguyên nhân tôi tiến vào Tiểu Đồng Quan, việc này ngay từ đầu, đã là một cái gai trong lòng tôi, rút không ra được, mài cũng chẳng mòn, nó vĩnh viễn cắm ở đó, ám thị cho quá khứ nhục nhã của tôi! Tôi bây giờ, chỉ muốn nhặt lại tự tôn tôi đã đánh rơi trước cửa lớn Tiểu Đồng Quan từ bốn năm trước!”

Có một số việc, đã từng xảy ra liền thành một tờ giấy nát, có ép thế nào cũng không thể thẳng lại. Mối quan hệ giữa bọn họ, là một cuộc giao dịch không công bằng, hoặc có thể nói là Đoạn Diệp Lâm đơn phương cưỡng ép, và Hứa Hàng đơn phương tính kế.

Một vở kịch, mới hát đã sai nhịp, phía sau muốn cứu vãn ra sao, cũng chỉ ở mức tạm chấp nhận.

Đoạn Diệp Lâm đưa tay ra muốn sờ lên gương mặt Hứa Hàng: “Bốn năm rồi, em không có một khắc nào cảm thấy vui vẻ sao?”

Cho dù chỉ là một giây, cho dù chỉ là một chút.

Bàn tay ấy chưa chạm đến làn da y, nhưng hơi ấm đã truyền đến. Hứa Hàng thậm chí có thể tưởng tượng đến, lòng bàn tay đầy vết chai đó chạm lên da mình, sẽ là cảm giác thoải mái ra sao. Trong đêm đen lạnh lẽo ngày đông, đó là sự dịu dàng ấm áp mà y tham lam yêu thích.

Nhưng lúc này, cơn đau từ cơn nghiện kéo đến như một đội ngũ ám sát thâm độc xảo quyệt. Chúng đột nhiên tập kích, khiến lưng Hứa Hàng cứng đờ, cả người bắt đầu lan truyền những cơn ê ẩm tê dại!

Lúc này y mới phát hiện, cách lần dùng thuốc trước đó đã ba canh giờ rồi.

“Không có, không có một chút nào hết!” Hứa Hàng hất tay hắn ra, đột nhiên đứng mạnh dậy, y vượt qua Đoạn Diệp Lâm đến bên cửa sổ, vịn thành cửa quay lưng lại với Đoạn Diệp Lâm, đợi lấy lại được sức mới cố ý dùng ngữ điệu lạnh lẽo nói, “Đoạn Diệp Lâm, tôi đã hạ quyết tâm phải rời xa anh. Hôm nay anh đi thì đi, không đi, tôi sẽ khiến anh không thể không đi.”

Y phải ép Đoạn Diệp Lâm rời đi, nếu còn không đi, y sẽ bị lộ chuyện này mất.

Dù sao cũng rối mù lên hết rồi, không bằng cứ thể mà huỷ hết đi.

Hai từ “không có” này cắm sâu vào trong tim Đoạn Diệp Lâm, bàn tay hắn còn treo trên không trung, hắn đột nhiên cảm thấy mình thật sự là kẻ ngốc.

Chán nản thất vọng nở một nụ cười, giọng nói của Đoạn Diệp Lâm dần lạnh xuống: “Vậy sao? Em còn có thủ đoạn gì, không cần giấu diếm nữa. Dù sao hai ta đã xé rách mặt, không bằng cứ dứt khoát dùng hết đi.”

Cơn nghiện khiến Hứa Hàng run lên từng trận một, giống như máu trong người mình đều đang sôi sùng sục như trong vạc dầu, kinh mạch bị kéo căng như dây đàn rồi búng lên từng hồi. Nếu không phải y mặc quần áo dày rộng, còn đứng ở trước cửa sổ có gió lớn, thì nhất định sẽ bị hắn nhận ra.

Lời khi giận của Đoạn Diệp Lâm khiến y tâm phiền ý loạn nhưng trong lòng chỉ cầu mong hắn có thể nhanh chóng rời đi. Vì thế y móc trong lòng ra một văn kiện: “Anh tưởng rằng tôi còn là một Hứa Thiếu Đường tầm thường để mặc anh sắp xếp sao?”

Đoạn Diệp Lâm đợi xem, nhìn Hứa Hàng mang đến “điều bất ngờ” gì cho hắn.

Y nhướn mày, đập văn kiện vào ngực Đoạn Diệp Lâm: “Đoạn Diệp Lâm, anh nhìn cho rõ, đây là quan lớn Nội các đóng dấu phê duyệt, tôi giờ đây chắn chắn ngồi vững chức Đặc phái viên, thân phận của tôi không thấp hơn anh.”

Hứa Hàng nhìn thẳng mặt Đoạn Diệp Lâm, nhưng hai tay thì lại để sau lưng, dùng sức bấu vào thịt eo.

Đoạn Diệp Lâm đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu bị Hứa Hàng làm cho chấn động rồi, hắn cụp mắt nhìn tờ giấy rơi trên đất, bên trên đỏ chót dấu mộc chứng minh tính chân thực của nó, tên Hứa Hàng được in bên trên, rõ rõ ràng ràng, không hề giả dối.

Chẳng trách chuyến đi này của Hứa Hàng, Chương Nghiêu Thần lại đột nhiên chết không rõ không ràng.

Đoạn Diệp Lâm đột nhiên có chút không rét mà run, hắn thậm chí hoài nghi, những ngày đêm bên nhau trong quá khứ, Hứa Hàng gối đầu trên cánh tay mình, có phải cũng dùng ánh mắt như thợ săn nhìn con mồi để nhìn gương mặt khi mình đang ngủ say không.

Người mà hắn trân quý ôm ấp trong lòng bao năm, cuối cùng ẩn dưới vẻ bề ngoài vô tội kia, là tâm cơ sâu xa và ẩn giấu thâm trầm đến nhường nào?

Hắn dẫm chân lên tờ giấy chứng nhận, căng mặt nói: “Đặc phái viên? Hay… hay lắm, có cần tôi quỳ xuống để chào mừng vị quan mới nhậm chức là em không?”

“Đoạn Diệp Lâm anh đừng ép tôi.”

“Em tưởng rằng, lấy cái thứ này là có thể khiến tôi hết cách? Em ra ngoài thử xem, xem lính của tôi có nghe điều động của quan mới nhậm chức Đặc phái viên là em không?”

Hứa Hàng đẩy hắn một cái: “Anh cho rằng tôi muốn lấy cứng chọi cứng với anh sao? Tôi đương nhiên biết, lính tử đệ của anh trung thành đến mức nào, nhưng Đoạn Diệp Lâm anh đừng quên, mấy ngày trước tôi đi Lâm thành là vì việc gì?”

Lâm thành… điều chế lô thuốc chống dịch!

“Em…”

Giọng nói của Hứa Hàng càng ngày càng lớn, giờ phút này y chỉ có thể dựa vào chút thanh thế phô trương này để ép mình đè lại cơn không đúng trong người: “Theo như quy định quân bộ của các anh, vì đề phòng gián điệp trong quân lấy được thuốc, mọi liên hệ đều do Đặc phái viên dùng ám hiệu trực tiếp liên hệ với Viện quân y để lấy thuốc.” Y ác độc nhìn Đoạn Diệp Lâm, “Đổi một cách nói khác, không có xác nhận của tôi, anh không thể lấy được lô thuốc đó!”

Mãi đến giây phút này, sự bất lực mới nuốt trọn Đoạn Diệp Lâm từ trên xuống dưới, hắn cuối cùng cũng hiểu được, dịu dàng cũng thế, cứng rắn cũng vậy, tất cả thủ đoạn đều không thể bù đắp khoảng cách giữa hắn và Hứa Hàng được nữa.

Hắn thật sự đi đến bước phải mất y rồi.

Hết chương 155.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip