Chương 16
Năm đó đại đa số những tướng quân người Nhật và Tư lệnh đều đã thất thủ ở thành Hạ Châu, bị mổ banh bụng. Mà đối với những người Tây, mỗi một người mắt đen tóc đen, thật ra cơ bản đều có ngoại hình xêm xêm nhau.
Nhưng Bành Bác không giống vậy.
Năm đó gã là người duy nhất lấy thân phận nhân viên phiên dịch đi theo người Tây tiến vào Ỷ Viên, Hứa Hàng, cũng chưa từng quên bất kỳ gương mặt tục tĩu, ánh mắt bẩn thỉu nhìn y từ dưới khán đài.
Khóe miệng Hứa Hàng đều là vẻ không tiêu và lạnh lùng, y cao hơn Bành Bạc một chút, y tiến lên một bước, thấp giọng nói: “Ông muốn thì cứ việc nói, hôm nay là sinh thần Đô đốc, nếu có ai đó gây chuyện ở tiệc mừng thọ ông ấy, tôi ngược lại càng muốn biết, người đó sẽ có kết cục ra sao?”
Bành Bạc bị y trừng một cái, tức đến mức mặt tím như gan heo: “Ha, thân cao lương làm mắt kính – ra vẻ được ích gì! Tôi nói cho cậu biết, có tin chỉ cần một ngón tay của tôi cũng có thể niết chết cậu không! Bỏ đi, tôi đếch cần giận dữ với thứ hạ tiện như cậu, đôi giày này của tôi có chút bùn, nếu cậu chịu lau sạch cho tôi, thì tôi coi như hôm nay chưa gặp cậu.”
Nói xong liền hất một bên áo lên, thò một chân ra ngoài, thịt trên mặt cười tà đến rung lên.
Hứa Hàng lạnh lùng nhìn gã, sau đó nhìn sang một bên, nói: “Thứ lỗi, không có khăn tay, cũng không có cách nào lau cho ông.”
Đây rõ ràng là từ chối.
Bành Bạc hôm nay nhất quyết phải làm nhục y, vì thế lại dơ chân tiến lên phía trước, tùy tiện cọ bẩn vào vạt áo trường sam màu xám của Hứa Hàng, cọ hết sạch bẩn vừa dẵm vào lên đó, vừa cọ vừa cười: “Cần gì khăn tay, như này không phải xong rồi à? Ừm, lau sạch thế cơ mà.”
Gã cọ vui đến quên hết trời trăng, cảm thấy Hứa Hàng không dộng đậy gì dường như là kiêng dè gã, lập tức chìm trong cảm giác ức hiếp người khác.
Đợi đến khi gã cọ xêm xêm rồi, chuẩn bị đứng thẳng người để dạy dỗ Hứa Hàng, thì nghe thấy có một âm thành trung khí mười phần gắt lên: “Ông làm gì đó?”
Bành Bạc run lên, nhìn ra sau, chỉ thấy Đoạn Diệp Lâm từ cửa nhỏ đi vào, hai mắt nhìn thẳng chứa đầy lửa giận, bước lớn đi tới, việc đầu tiên là cúi người kiểm tra một lượt người Hứa Hàng, sau đó khi nhìn thấy góc áo y bị bẩn ánh mắt liền lập tức thay đổi.
“Trợ lý Bành thật rảnh rỗi, không ngồi uống rượu với người ta ở sảnh chính, ngược lại ở chỗ này “nói chuyện” với bạn của tôi.”
Khẩu khí của Đoạn Diệp Lâm không có độ ấm, Bành Bạc nghe mà trong lòng phát lạnh.
Ra vậy, gã nghĩ cái tên Hứa Hàng này sao dám huyênh hoang như vậy, hóa ra là đậu trên người Tư lệnh.
Nhổ vào, cái loại gì không biết.
Gã vội vàng rụt chân lại, trong lòng thầm mắng một câu khốn kiếp, trên mặt thì lại cười hi hi: “Ôi ôi, thì ra là bạn của Tư lệnh. Chỉ đùa thôi chỉ đùa thôi, ban nãy tôi chưa đứng vững, chẳng may dẫm phải góc áo vị “Hứa tiên sinh” này, Tư lệnh chắc sẽ không vì một góc áo mà bắt tôi đi đấy chứ, ha ha.”
Đến lúc này đây, gã vẫn không ý thức được bản thân rốt cuộc đã phạm phải chuyện ngu ngốc gì rồi.
Đoạn Diệp Lâm thong thả ung dung cởi gang tay: “Ồ? Nếu tôi thật sự vì một góc áo mà bắt trợ lý Bành về thì sao?”
“Việc này…” Bành Bạc nghẹn lời, sau đó chỉ biết cười: “Tư lệnh thật biết đùa, nếu đã là bạn của Tư lệnh, ngày sau mọi người cũng biết rõ rồi, biết rõ rồi.”
Gang tay đặt vào trong tay Hứa Hàng, hắn lại nói: “Ai nói, là tôi nói đùa?”
Ánh mắt lập tức trở nên hung ác, tựa như hai mũi tên lạnh, chằm chặp nhằm vào người Bành Bạc. Bành Bạc không biết sự sợ hãi kéo đến từ đâu, lúc này mới ý thức được Đoạn Diệp Lâm không phải kẻ bình thường, thật sự muốn chuyện bé xé ra to, phút chốc gấp gáp: “Ôi, Tư lệnh ngài làm chuyện này nghiêm trọng lên quá, đây nếu mà truyền ra ngoài, nói ngài Tư lệnh chỉ vì một góc áo mà bắt người, cũng không ai dám nói gì ngài, nếu mà nói Tư lệnh vì một con hát mà bắt người, ha… sẽ khó nghe chút đấy.”
Trong lời nói ám thị sự uy hiếp, sau đó lại bắt đầu nịnh nọt: “Ầy, cái miệng này của tôi thật là, lúc nào cũng nói thẳng thừng như vậy, mong ngài lượng thứ chút nhé.”
Đoạn Diệp Lâm đầu tiên là án binh bất động nhìn Bành Bạc, đợi đến khi Bành Bạc nói xong chắp tay chuẩn bị rời đi, mới túm lấy cổ áo của gã, một quyền to như cái đấu hung hãn đáp xuống mặt gã.
Nắm đấm đó đấm xuống, bụp một tiếng, Bành Bạc liền nhổ ra một cái răng cửa.
Kiều Tùng từng nói, khi lên núi săn bắt với Đoạn Diệp Lâm, gặp được heo rừng, Đoạn Diệp Lâm đều là một đấm đấm ngất luôn con heo, không biết một đấm này có dùng sức giống như khi đó hay không.
Lúc buông tay, cả người Bành Bạc còn xoay một vòng ngồi phịch xuống đất, ôm lấy một bên mặt than khóc, nửa con mắt híp lại, sưng tấy đến tựa hồ không mở ra được, ôi dời kêu um lên, thảm vô cùng.
Đánh xong kẻ đầu têu thói xấu, hắn đeo lại gang tay, khi đóng lại nút da còn không quên nói với Bành Bạc: “Tôi đấm người khác có hơi đau, ngài trợ lý lượng thứ một chút.”
Ăn miếng trả miệng một câu nói.
Sau đó hắn dắt tay Hứa Hàng rời khỏi viện, đầu không ngoảnh lại. Hứa Hàng bị Đoạn Diệp Lâm dắt đi, quanh có khúc khuỷu không biết là đi đâu, cuối cùng dẫn đến một phòng nhỏ chuẩn bị đồ ăn cạnh phòng bếp.
Mở cửa ra, dẫn vào trong, đóng cửa, khóa lại.
Hứa Hàng suýt chút nữa đã vấp phải bậc cửa, liền được Đoạn Diệp Lâm nhanh chóng đỡ lấy thì mới đứng vững được. Sau đó có một bàn tay nắm lấy ngực y, một bàn tay khác ôm chặt eo y ép sát người mình, cả người Hứa Hàng hơi hơi bị nâng lên cao, nửa bàn chân chạm đất.
“Ưm...” Hứa Hàng có hơi tốn sức.
Gương mặt của Đoạn Diệp Lâm trực tiếp ép Hứa Hàng, cơ thịt trên mặt dường như đều căng cứng, hắn hỏi: “Sao em lại ở đây?”
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip