Chương 17
Hứa Hàng muốn đẩy tay hắn ra nhưng không đẩy được, lại sợ trong lúc giãy dụa làm rách quần áo, chỉ đành nói: “Cô Cố mời tôi đến nghe hát.”
Đoạn Diệp Lâm híp mắt, nhớ đến chuyện lúc trước ở đoàn kịch Bách Hoa, có chút không vui: “Tại sao không nói với tôi?”
“Anh cũng có hỏi tôi đâu, sao tôi phải nói?”
Đây chính là một điều mà Đoạn Diệp Lâm không thích nhất ở Hứa Hàng, chẳng nói điều gì, cứ bắt người khác phải đoán, có đoán được hay không thì phải xem vận may của mình.
Mà Đoạn Diệp Lâm không thể nào chỉ vào mũi y mà ra lệnh cho y báo cáo từng việc nhỏ nhặt, thật sự như vậy, theo tính khí của Hứa Hàng, y sẽ báo lại đến mức đi bao nhiêu bước chân ăn bao nhiêu miếng cơm, sớm muộn sẽ khiến hắn không chịu được.
Nhưng mà Đoạn Diệp Lâm cũng có cách trị y của mình.
“Không phải không cho em đến, tôi có thể dẫn em đi, nếu như hôm nay tôi không ở đó, em lại phải chịu ấm ức.”
“Tôi không đến mức chịu ấm ức vì gã ta.”
“Nhưng tôi sẽ giận”, Đoạn Diệp Lâm xoa nhẹ mặt Hứa Hàng, “Gã biết quá nhiều, năm đó tôi bịt miệng không sạch sẽ, giờ muốn khóa miệng gã, sẽ hơi tốn chút sức.”
Lúc này Hứa Hàng mới nhìn thẳng vào Đoạn Diệp Lâm: “Anh muốn giết gã?”
Đoạn Diệp Lâm bật cười: “Tôi trong mắt em là kẻ giết người không chớp mắt như vậy hả? Gã bây giờ đang làm việc trong lãnh sự ngoại giao, sao có thể nói giết là giết ngay được, em yên tâm, tôi sẽ khiến hắn ngậm chặt miệng lại.”
Hứa Hàng không nói chuyện, mí mắt y cụp xuống, khiến cho người khác không nhìn thấy cảm xúc.
Đoạn Diệp Lâm nhìn thấy tóc y có chút bụi, đưa tay phủi giúp y, sau đó lại có chút xao nhãng trong lòng.
Hắn sờ lên vành tai Hứa Hàng, thấp giọng thì thầm: “Nhưng mà, hiện giờ… thứ tôi muốn bịt là miệng của em.”
Không đợi Hứa Hàng phản ứng lại, hắn liền nhấc cằm y lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống.
Hắn cao hơn Hứa Hàng rất nhiều, tư thế này làm Hứa Hàng phải ngẩng cao cổ, rất không thoải mái, khóe miệng đương nhiên khó mà ngậm lại, càng không khống chế được việc nuốt lại nước bọt sinh ra trong quá trình môi lưỡi quấn quýt.
Đương nhiên, kết quả của việc này là y không nhịn được mà phản kháng.
Đoạn Diệp Lâm rất say mê loại cưỡng chế này, một bàn tay khác mò ra phía sau ót của Hứa Hàng, ấn càng chặt hơn, hắn yêu vô cùng bộ dáng như con sóc nhột nảy rụt lưỡi lại của Hứa Hàng, mà hắn giống như một con sói đang đói cùng cực, nhất định sẽ kéo y ra ăn sạch.
Cuối cùng hắn ấn mạnh môi y một lát, Đoạn Diệp Lâm dùng mu bàn tay lau sạch vệt nước trên khóe miệng của Hứa Hàng, lúc này mới đỡ ghiện lại.
Mẹ kiếp, cứ tiếp tục như thế này thật sự sẽ không nhịn được phải vác người về mất.
“Chỗ này có nước, em rửa đi một lát, tôi ở sảnh chính đợi em.” Đoạn Diệp Lâm nói xong rồi rời đi, để lại Hứa Hàng mặt đỏ còn chưa rút ở lại chỗ cũ.
Hứa Hàng đánh giá một chút, đây là phòng đặt những món ăn đã được nấu xong. Bên cạnh bàn nấu ăn có một bể nước, y đi đến, soi mình trong bể nước, múc một gáo nước súc miệng ba lần, rồi mới bắt đầu tẩy sạch bụi bẩn trên quần áo.
Đương khi lấy nước ở bên bàn nấu ăn, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng của nha hoàn đi đến.
Hai nha hoàn nói chuyện đến là rôm rả: “Này này Đông Hạnh cô có thấy không, Đoạn tư lệnh trông tuấn tú thật!”
“Hạ Mai, cô không phải là muốn làm phu nhân Tư lệnh đó chứ? Tỉnh lại đi.”
“Nhổ nhổ nhổ, con đĩ, xem tôi có xé miệng cô ra không! Mau đi đem rượu của Đô đốc dâng lên đi! Cái bình sứ trắng hai tai đó!”
Đông Hạnh đi vào phòng chuẩn bị đồ ăn, đương lúc lấy rượu thì một trận gió ùa đến, mát lành lạnh.
Ngẩng đầu lên, đôi lông mày nhăn lại, quở một câu: “Mấy đứa nha đầu không cẩn thận này! Sao lại không đóng cửa sổ lại, gió làm lạnh hết cả rượu rồi!”
Nàng cẩn thận đóng lại cửa, tìm được bình rượu cần dâng lên cho Đô đốc, mới nhìn liền thấy trên bàn bếp có những vết bụi bận đọng lại.
Nàng không để tâm lắm, lấy nắp niết chặt bình, lau sạch bằng vải rồi bê rượu ra ngoài.
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip