Chương 170

Đài hát hí trong Ỷ Viên lại đốt đèn kéo rèm.

Người Nhật huênh hoang đi vào trong viện, phóng khoáng như đi trong vườn hoa nhà mình, bọn họ đường hoàng vào tận nhà, la hét ầm ĩ, mà chẳng phải chịu một lời quở trách nào của chủ nhà.

Chiếc máy hát đĩa lớn kiểu cổ được rời từ phòng bên sang, đặt đĩa hát kịch lên chạy, đoạn dạo đầu kéo dài vô cùng, rượu ủ trong hầm được mang ra ngoài, tất cả bọn chúng đều cười vang phấn khích, Hắc Cung Lãng Tốc nhấp một ngụm, chờ kép hát xuất hiện.

Trong phòng hoá trang ở phía sau sân khấu, Hứa Hàng đã trang điểm xong. Công đoạn trang điểm cầu kỳ vô cùng: đánh phấn, vẽ lông mày, búi tóc, đội phục sức… từng khâu một phải làm cẩn thận, xong xuôi cũng đã tốn mất hai canh giờ. Tóc giả xoắn hình đồng tiền được dán lên trán, tán nhẹ màu son nơi khoé mắt, son phấn nổi trên làn da trắng, đẹp nhưng không chân thực, đẹp nhưng lại huyền ảo.

Hứa Hàng chưa từng nghiêm túc ngắm nhìn bản thân sau khi trang điểm, trước đây là do bị ép buộc, y nhìn cũng không muốn nhìn thêm một chút nào. Mà hôm nay y nhìn vào trong gương đồng, y nhìn kỹ càng, sau đó đưa tay ra chấm vào hộp son môi, thoa lên môi một vết đỏ như màu máu.

Nếu đã là dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thì cũng là tấm thân lắm sầu nhiều bệnh.

Thuyền Y đi đến, lấy lược chải tóc cho Hứa Hàng, nàng thở còn dài hơn cả tóc y.

“Thuyền Y, em đi ra đi, để tôi tự làm.”

Hứa Hàng đứng lên, chầm chậm gót sen, đi đến sau màn, nhận lấy chiếc quạt nhũ kim từ tay Thuyền Y, mở ra, chiếc quạt in hình hoa thược dược song sinh cùng gốc, đầu ngón tay thon dài của y nhẹ chạm lên hoa văn, vén rèm, bước lên bục trong tiếng nhạc hát.

Đám người Nhật lập tức huýt sáo.

Vở đầu tiên là “Quý Phi say rượu”. Bánh xe băng lần đầu lăn tới hải đảo, gặp thỏ ngọc, gặp thỏ ngọc lại sớm đông thăng.

Loại hí kịch nào Hứa Hàng cũng biết hát, Kinh kịch, kịch Việt, Côn khúc, y đều tinh thông hết thảy, nói ra, Đoạn Diệp Lâm rõ ràng thích nghe y hát hí nhất, nhưng cho đến tận khi hắn đi rồi, tính ra cũng chẳng được nghe y hát mấy lần.

Không thể nghe được nữa, không còn cơ hội nữa.

Ống tay áo tựa nước phất lên, Hắc Cung Lãng Tốc nheo mắt hét lên những tiếng khen “hay”. Gã quen thuộc quy tắc khi nghe hát hí, lúc nào nên khen hay, lúc nào nên cổ vũ, gã đều hiểu. Một kép hát tuyệt diệu như vậy, không chết trong chiến tranh đúng là trời cao thương xót, nếu như có thể, gã nhất định phải đưa y về bờ đại dương bên kia, để y cùng ca vũ với các geisha khác cho gã xem.

Nghiện thật, từ Quý Phí say rượu nghe tới Du Viên Kinh Mộng, lại nghe đến Tô Tam Khởi Giải. Những tên lính đến từ nước láng giềng này, bị ý vị thần bí đẹp đẽ của Trung Quốc cuốn hút sâu đậm, khí rượu làm nồng đáy mắt chúng, bọn chúng lắc lư đầu, vui mừng trong niềm vui được sống sót trở về.

Hắc Cung Lãng Tốc ném bình rượu của mình lên trên đài hát, vừa khéo lăn đến bên chân của Hứa Hàng: “Hát hay lắm, nào, tới đây nếm thử rượu thanh của người Nhật bọn tôi, uống xong lại hát khúc “Lương Chúc” cho tôi nghe.”

Vở này gã đã nhung nhớ bao nhiêu năm rồi, chỉ thiếu một khúc cuối Anh Đài khóc mộ là chưa được nghe hoàn chỉnh.

Hứa Hàng cúi người nhặt bình rượu lên, mở nắp ra, uống một ngụm, không thơm ngọt bằng rượu trắng của Trung Quốc. Sau đó, khoé miệng nở nụ cười thoáng qua như có tựa không, y khẽ gật đầu.

Đĩa nhạc được đổi mới, lần này là kịch Việt, giai điệu rất bi ai.

Hứa Hàng trên đài hoá thành Chúc Anh Đài, hai mắt trống rỗng thê lương, hướng về nơi xa, đầu gối chầm chậm quỳ xuống, y rút trong tay áo ra một chiếc quạt nhũ kim, mở ra tựa như một chú hồ điệp vỗ cánh.

“Tiếng cha ép gả gắt từng tiếng, kiệu hoa lụa đỏ dừng trước cửa, Lương huynh đã cất bước đi trước ta, sao ta có thể mặc áo cưới tiến vào cửa họ Mã?”

Nhịp hát tây phi lưu thuỷ căng thẳng cao trào, Hứa Hàng khẽ run lên, chiếc quạt trong tay xoè như cánh bướm, y bước thêm một bước rồi khẽ cúi đầu: “Lương huynh ơi, khi còn sống đã hứa cùng sống tới già, nắm tay nhau chẳng dứt tình này. Ta nguyện lập bia đỏ bên mộ đá đen, dù biển cạn đá mòn, dù trời tàn đất tận, sống chết chẳng rời Lương Sơn Bá.”

Tiếng cuối cùng cất cao, hát vang vô cùng, lực xuyên thấu khiến người kinh ngạc, như thể tất cả nỗi niềm đau đớn đó tích tụ dồn lại chỉ tìm được một cái kẽ nhỏ đến thế để thả ra, chính vậy mới mãnh liệt đến thế.

Hắc Cung Lãng Tốc ở dưới đài vỗ tay liên tục, tâm ý viên mãn. Gã vẫn đang nghĩ, một người cốt cách như ngọc kia, khoác lên mình chiếc hí bào hoa mỹ, nếu có thể ngâm nga hát trong lòng mình, thì thật sự quá tuyệt vời rồi.

Gã nghĩ vậy, bèn ngồi thẳng người, muốn mở miệng gọi Hứa Hàng tới, đột nhiên nhìn thấy Hứa Hàng trước mặt đang cầm chiếc quạt nhũ kim chầm chậm khép lại, phía sau hiện ra một nóng súng đen xì.

Là ám sát! Hắc Cung Lãng Tốc lập tức móc súng trong người ra nã một nhát lên đài, sau đó nghiêng thân mình, lăn qua một bên trốn.

Hai tiếng súng vang lên đan xen, ở trong Ỷ Viên này trông có vẻ chói tai vô cùng, Hắc Cung Lãng Tốc cúi đầu nhìn, viên đạn ghim vào bên cạnh chân gã, chỉ thiếu một chút thôi, nguy hiểm quá.

Hứa Hàng nhanh chóng lăn qua một bên, sau đó nhảy xuống dưới đài, đứng ở chỗ rộng rãi cách Hắc Cung Lãng Tốc mười mấy bước chân. Y đưa tay ra, kéo phụng quán phỉ thuý trên đầu xuống, dữ tợn đập mạnh xuống đất, tóc dài rơi rối tung, ánh mắt sắc bén.

Biến cố xảy ra khiến cho tất cả những kẻ đang yên lòng nghe kịch này ồn ào hết lên, ly rượu ném hết xuống đất, bàn ghế đều lật tung lên, tất cả binh lính đều vác dao lao lên. Lúc này, đám lính Nhật canh bên ngoài cũng xách đao chạy vào, bọn chúng bảo vệ Hắc Cung Lãng Tốc ở giữa, mũi dao chỉnh tề chĩa về phía Hứa Hàng.

Sau khi thoát khỏi một nhát súng, Hắc Cung Lãng Tốc nhìn trái phải một lúc, phát giác sau lưng Hứa Hàng không có ai xuất hiện, y thế mà chỉ có một mình.

“Khốn nạn! Dám ra tay với tao, chán sống rồi sao?” Hắc Cung Lãng Tốc dựng đứng lông mày.

Hứa Hàng trả lời bằng một phát súng, lần này, Hắc Cung Lãng Tốc kéo một tên lính ra chắn trước mặt mình, máu bắn đầy trên mặt gã, gã vứt xác tên lính qua một bên.

Cùng lúc đó, Hứa Hàng vứt súng sang một bên. Khẩu súng này y chỉ có ba viên đạn, hai viên vừa bắn và một viên bắn tên lính đào ngũ, đã dùng hết rồi. Ít không địch được nhiều, y hiểu quá rõ ràng.

Ở trước mặt kẻ địch mà mình không thể đánh thắng, không cần chơi chiến thuật tâm lý, cách trực tiếp nhất là đao gươm kề cổ. Nếu như trước đây, vị Hứa thiếu gia lòng sâu khó đoán này có lẽ sẽ cẩn thận tính toán, ủ mưu rõ ràng, y sẽ tính xem mình phải dùng những vũ khí còn xót lại để đánh đổ kẻ địch như thế nào. Nhưng hôm nay, y không quan tâm nữa.

Y không hề trông chờ mình có thể sống được qua đêm nay.

Hắc Cung Lãng Tốc bị Hứa Hàng làm cho giận điên lên: “Cậu, cậu muốn báo thù cho Đoạn Diệp Lâm?”

Hứa Hàng nhìn Hắc Cung Lãng Tốc, âm u nói: “Kẻ xâm phạm thành Hạ Châu ta, đến là phải giết. Tuy ta chê chúng bay làm bẩn Ỷ Viên của ta, nhưng tiếc là… ta không còn sự lựa chọn nào tốt hơn nữa.”

Hắc Cung Lãng Tốc nhìn thân thể đơn bạc đối diện, hạ lệnh: “Bất kính với Tướng quân Nhật Bản, loại người này, dùng súng bắn chết cũng là phí đạn! Các cậu lên hết cho tôi, dùng dao ghim cậu ta xuống đất, tôi phải xẻo cậu ta ra từng miếng thịt một.”

“Rõ!”

Lính Nhật vây Hứa Hàng vào trong, ánh sáng lấp loé từ những thanh đao của lính Nhật chiếu vào tầm mắt.

Một đao đâm qua từ sau lưng, Hứa Hàng thế mà dùng tay chặn lại, dùng lực đối kháng, mở chiếc quạt ra, vừa xoay người liền cắt cổ hai tên lính Nhật, máu tươi phun tung toé bắn cao tới mấy tấc.

Vành chiếc quạt này là dùng kim loại sắc mài thành, thứ ban nãy được y chơi đùa trong tay như món đồ chơi, giờ lại thành vũ khí giết người chốn chốn ép sát.

Lính Nhật ùa lên tới rấp, Hứa Hàng nhún chân khỏi đất, xoay người nhảy lên, lấy mũi dao vừa cướp được từ một tên lính nọ rồi cắm phập vào ngực của tên lính khác.

Y cứ liều mạng chiến đấu như vậy, nhìn thì anh dũng, nhưng chỉ qua chốc lát đã thành một người máu, trên mặt toàn thân đều ngập trong màu máu.

Không chỉ như vậy, không ít dao bén rơi trên người y, trái một nhát, phải một nhát, y giật gấu vá vai, khắp người đều là vết rách.

Máu chảy trên mũi dao nhỏ xuống nhuộm đỏ hoa cỏ cây cối trong Ỷ Viên, rất nhanh, Hứa Hàng đã lộ ra vẻ bại tướng.

Hết chương 170.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip