Chương 172

Một khắc trước ngươi còn là kẻ ngông cuồng, một khắc sau đầu ngươi đã đoạn.

Những tên lính Nhật đó hoảng sợ nhìn bốn phía, tiếp đó là một trận tiếng súng, những tên lính Nhật ban nãy vây quanh Hứa Hàng đều bị bắn ngã, trên người bọn chúng thủng lỗ chỗ, mỗi một lỗ đều ào ào phun ra máu tươi.

Bất quả chỉ là thời gian một phút, cả hồ ao trong Ỷ Viên đều biến thành màu đỏ.

Hắc Cung Lãng Tốc đến chết vẫn chưa biết được đã xảy ra chuyện gì.

Dao rơi trên nền đất, Hứa Hàng mất đi lực dựa liền đổ xuống giữa đám thi thể, cả người vẫn là bộ dáng vô tri vô giác, không có phản ứng gì, thậm chí giây phút tình thế xoay chuyển, y cũng hoàn toàn không ý thức được.

Bởi vì áo hí là áo màu chu sa, cho nên những vết thương và vết máu trên người y nhìn không quá bắt mắt.

Mãi cho đến khi có người chạy vào từ bên ngoài Ỷ Viên, chạy đến bên cạnh y, dường như có người chạm vào y.

“Hứa Hàng?”

Có người lại gần. Đây là một tín hiệu trong cơn ý thức mơ hồ của Hứa Hàng.

Tựa như trong tiềm thức, y túm lấy con dao ở bên cạnh người muốn đâm lên, người đó bị dọa vội tránh sang một bên, sau đó đấu với Hứa Hàng hai chiêu.

“Hứa Hàng! Cậu điên rồi sao? Không phân địch ta à?”

Giết bọn chúng! Tất cả những người này đều đáng chết! Không gian tư duy của Hứa Hàng vẫn bị ý nghĩ này chiếm cứ, y không nhìn rõ mặt mũi người đến, chỉ chiến đấu dựa trên bản năng.

Nhưng vết thương của y nặng quá, chỉ sợ một người phụ nữ hay một đứa bé nào tùy tiện quật cũng sẽ hạ được y, người đối diện rõ ràng không dám làm y bị thương cho nên chỉ đành cứng đối cứng với y hai chiêu, sau đó cao giọng gào lên: “Hứa Hàng! Tôi là Viên Dã!”

Như gió mát vào nhà, quét sạch những trần ai bụi bẩn, đôi mắt Hứa Hàng đột nhiên mở lớn, ánh mắt dần dần tụ lại.

Lúc này y mới nhìn rõ được gương mặt người trước mắt, y chau mày, người đó mặc một bộ Tây trang màu trắng, đầu tóc chải rất chỉnh tề, nước da đã hơi hơi đen hơn trước, nhưng ngũ quan vẫn rất quen thuộc.

“Viên… Dã?”

Vào lúc này gặp lại cố nhân, thật sự không biết nên dùng cảm xúc nào để đi đón tiếp mới tốt.

Viên Dã thấy y đã khôi phục lại bình thường rồi, mới buông tay đỡ lấy y, nhanh gọn nói rõ: “Tôi là người hộ tống quân nhu thiết bị của nước Mỹ phái đến.”

Một câu nói đã giải thích rõ ràng, người Nhật mua quân nhu thiết bị, nhưng lại rơi vào tay Viên Dã, anh đương nhiên không thể đứng nhìn người Nhật đánh chiếm đất nước mình, vì vậy đã âm thầm liên hệ với quân đội thành Hạ Châu.

Chỉ là anh đến quá muộn, nghe nói thành Hạ Châu đã thất thủ rồi.

Vẫn may anh còn gặp được một đội quân thành Hạ Châu, lại biết được chuyện Hắc Cung Lãng Tốc đã đến Ỷ Viên, cho nên mới có thể giết cho gã trở tay không kịp.

Nói đến cũng nguy hiểm thật, quá nguy hiểm, nếu như anh đến chậm một bước, Hứa Hàng có lẽ đã chết rồi.

Hứa Hàng nghe lời anh nói, trên mặt không hề có chút vui mừng nào của việc trải qua kiếp số, vẫn cứ thẫn thờ đứng ở đó, bộ dáng như muốn ngất đi vậy.

Lúc này có một binh sĩ chạy đến, nói với Viên Dã: “Viên tiên sinh, ở đây đã giải quyết xong rồi, người Nhật ở bên ngoài cũng đã xử lý sạch sẽ, chúng ta không có nhiều người, ý của Tư lệnh là mau rút lui. Nếu không để đại đội quân Nhật ở ngoài thành phát hiện, đến lúc đó muốn đi cũng không đi được nữa…”

Viên Dã gật gật đầu, đáp: “Tôi biết rồi, cậu mau giúp tôi lấy chút vải sạch vào đây… bỏ đi, cậu đỡ cậu ấy giúp tôi, tôi nhớ ngoài xe của tôi có hòm cứu thương.”

Binh sĩ đang muốn đưa tay ra đỡ Hứa Hàng, Hứa Hàng ở trong lòng Viên Dã đột nhiên động đậy, y vịn cánh tay Viên Dã, ngẩng đầu, cảm xúc trên mặt dần dần nứt vỡ: “… Tư lệnh nào?”

Viên Dã không nghe rõ Hứa Hàng hỏi gì, anh nhìn Hứa Hàng với ánh mắt dò hỏi, Hứa Hàng gắng gượng đứng vững, lại bắt lấy binh sĩ kia, bộ dáng y lúc này có chút đáng sợ và khó coi, binh sĩ ấp úng, lại nghe thấy y hữu khí vô lực hỏi lại: “Anh nói… Tư lệnh… là người nào?”

“Đoạn… Đoạn… Tư lệnh.”

Gương mặt phấn son loang lổ của Hứa Hàng đột nhiên tiến sát lại, tròng mắt như nứt ra: “Tên đầy đủ!”

“Đoạn… Diệp Lâm, Đoạn Tư lệnh.”

Y hít ngược lại một ngụm. Sau đó nghẹn lại, nuốt không được mà thở ra chẳng ra. Qua một phút dài đằng đẵng, mới có thể thở bình thường lại.

Hứa Hàng lùi lại hai bước, lồng ngực phập phồng, đầu tiên y cứ như người gỗ bị cố định lại, tròng mắt run lên trái phải, các khớp răng nhè nhẹ va vào nhau lập cập, sau đó y đột nhiên chớp mắt, cơ thịt cả gương mặt như giần giật, y đẩy Viên Dã và binh sĩ kia rồi lao ra ngoài.

Y vừa chạy một bước đã ngã, y đã quá yếu rồi.

“Hứa Hàng!”

Viên Dã đỡ y lên, Hứa Hàng lại giãy thoát ra, tiếp tục chạy ra ngoài. Y lảo đa lảo đảo, một đường không phải vịn vào cửa thì là vịn vào thân cây khối đá, tạo hình nực cười mà hoang đường của y, và những dấu chân vừa chạy vừa chảy đầy máu, đều khiến cho những binh sĩ đang dọn dẹp Ỷ Viên bị dọa cho rụt ngọn vào hai bên.

Phải không? Là Đoạn Diệp Lâm đó sao?

Không được, y không tin, y phải tận mắt nhìn thấy mới được.

Y căn bản không có cách nào đi đàng hoàng được, giống như rắn di chuyển, nghiêng nghiêng vẹo vẹo, mấy lần suýt ngã suýt đụng vào người khác, cuối cùng cũng chạy được đến trước cửa lớn, y vấp phải bậc thềm, đầu gối đụng phải đá, cả người y lại ngã nhào xuống.

Vừa ngẩng đầu, y nhìn thấy Thuyền Y vừa khóc vừa cười, chạy từ bên ngoài vào: “Sống rồi sống rồi! Đương gia ơi! Em đã nói là Đoạn Tư lệnh sẽ không chết mà!”

Y dùng sức chống tay lên mặt đất, nén một ngụm khí sống chết mà đứng dậy, y bước đến cửa, vừa mới bước đến là đã khựng lại.

Phảng phất như thế gian này ngừng trôi, vạn vật đều yên tĩnh.

Bên ngoài cửa, Đoạn Diệp Lâm còn đứng đó, tuy quân trang đã không còn thẳng tươm, trên đầu còn có vết thương, trên người chốn chốn quấn vải băng bó, đông một mảnh, tây một mảnh, bẩn hề hề, nhưng hắn còn thở, hốc mắt sâu thẳm, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời như thế.

Giai nhân tựa hoa, như nước trôi qua năm tháng, chỉ mong nhung nhớ chẳng vương nợ tình, là đã thắng ngàn thứ vạn điều trên thế gian. Có lẽ chính là ý cảnh hiện giờ.

Đoạn Đại Tư lệnh tay chân lành lặn sống sót trở về từ trên chiến trường không phải điều kỳ tích gì cho cam, chỉ là có người dùng mạng mình hi sinh để đôi lấy đại nghĩa của Đoạn Diệp Lâm.

Người này, là Đoạn Chiến Châu.

Trong đường giếng, Đoạn Diệp Lâm hút điếu thuốc xong thì thấy đầu lưỡi khô tê, nhất thời không cử động được người mình, hắn mở mắt trừng trừng nhìn Đoạn Chiến Châu nhảy xuống giếng theo, sau đó trói hắn lại, còn nhặt đầu lọc của điếu thuốc lên cười: “Xin lỗi, anh.”

Anh đã hạ thuốc mê trong điếu thuốc.

Đoạn Diệp Lâm muốn ngăn cản anh, nhưng có lòng không có sức, chỉ biết để mặc mình được binh sĩ khiêng lên trên, hắn nhìn Đoạn Chiến Châu lần cuối, chỉ thấy di ngôn của anh có bảy chữ.

“Em chỉ là nhớ Tùng Lâm rồi.”

Sau đó, nổ lớn, tiêu diệt, chiến tranh kết thúc.

Lại sau đó, họ gặp được Viên Dã, quay mũi giáo phản công, và bình yên đứng ở nơi này.

Chuyện đời biến hóa, vô thường đến thế.

Giữa bọn họ chỉ có khoảng cách một khung cửa, Hứa Hàng không dám bước qua, y còn đang mặc một thân hí phục, y đang nghi ngờ mình có phải đã bước vào kịch bản của đình Mẫu Đơn, ai đang mộng du ai lại kinh hãi tỉnh mộng, mọi thứ cứ dựng lên trống rỗng.

Thật ra Đoạn Diệp Lâm cũng cảm thấy không chân thực, hắn có chút kinh ngạc nhìn Hứa Hàng.

Ban nãy binh sĩ xông vào xử lý đám người Nhật có quay lại báo cáo cảnh tượng Hứa Hàng giết chóc trong Ỷ Viên, hắn cảm thấy không thể tin nổi, nhưng giờ đây, người đang đứng trước mắt hắn, bộ dáng tắm máu cũng chẳng khá khẩm hơn người lên chiến trường là hắn gì cho cam.

Sao lại ra nông nỗi này?

Tóc của y bị máu bết dính lại trên mặt, từng lọn một, trên miệng còn có vết máu, son phấn trôi xuống tựa như y đang khóc ra huyết lệ, sắc mặt trắng bệch, tuy đã tô một lớp phấn trắng, nhưng vẫn nhìn ra được sắc mặt thảm đạm của y khi trải qua đại bi đại hỉ.

Đến đứng y còn đứng không vững, ánh mắt đầy khổ sở.

Trong vô thức, Đoạn Diệp Lâm mở miệng.

“Ai làm em bị thương?”

Phản ứng đầu tiên vẫn là quan tâm, nhìn thấy Hứa Hàng bị thương, hắn đột nhiên liền quên đi hết mọi chuyện.

Dường như có ai đem trái tim vẫn còn đang đập thình thịch nhét vào trong lồng ngực, Hứa Hàng cảm thấy máu mình nóng lên chảy từ đầu quả tim, lưu chuyển đến tứ chi bách hài lạnh cóng của mình, lúc này mới coi như sống lại.

Nhìn thấy Hứa Hàng không trả lời mình, Đoạn Diệp Lâm cảm thấy mình hỏi một câu thật ngu ngốc, sau đó hắn nhìn sang chỗ khác: “Không sao, tôi không nuốt lời, tôi nhớ lời mình từng thề, tôi sẽ không bước qua Kim Yến Đường nửa bước, sẽ không đến gần cậu…”

Tí tách.

Vốn dĩ một giọt nước rơi trên nền đất sẽ không phát ra âm thanh, nhưng lúc này lại trấn ong màng nhĩ của Đoạn Diệp Lâm, thanh âm vang vọng như nước rơi trong hang động.

Hắn nhìn thẳng Hứa Hàng, kinh ngạc, chấn động, như chạm đến người đang mình đầy thương tích trước mặt mình, hai đôi mắt như suối khô quá lâu đột nhiên dâng tràn nước, lượn lờ men theo viền đỏ bên ngoài, cuối cùng rơi xuống từng giọt, thuận theo gò mắt góc cằm, trôi mấy phần son phấn, lộ ra gương mặt thật sự của y.

Hứa Hàng khóc ư? Y thật sự đang khóc sao?

Đoạn Diệp Lâm tiêu hóa tin tức này rất lâu, vì thế hắn đứng đờ tại chỗ, mở miệng muốn nói gì đó, điếu thuốc ngậm bên miệng cũng rơi.

Nước mắt như châu như ngọc, rơi xuống không ngừng, tràn đầy trong hốc mắt, rồi thành từng hạt đậu rơi xuống, nhanh mà đầy, không ngừng tẩy rửa vết tích cảm xúc phía trước.

Hứa Hàng rơi nước mắt, bước lên phía trước một bước.

Y bước qua bậc cửa.

Giống như Chúc Anh Đài lao về hướng mộ của Lương Sơn Bá, y lao vào trong lòng của Đoạn Diệp Lâm, y dang đôi tay đầy máu, ôm trọn lấy cổ của hắn, dùng góc mặt mình bịn rịn dính lấy lồng ngực của Đoạn Diệp Lâm, y muốn nghe, muốn nghe tín hiệu còn sống truyền đến từ cơ thể này, từng chút từng chút, mạnh mẽ hữu lực.

Bàn tay của Đoạn Diệp Lâm dơ trên không trung, độ ấm đột nhiên ào tới khiến hắn không biết dùng tư thế gì để đón lấy.

Sau đó hắn nghe thấy người trong lòng mình nghẹn ngào: “Diệp… Lâm, em đau…”

Trái tim của Đoạn Diệp Lâm tựa như bị lông vũ hôn qua.

Hắn không dám tin, Hứa Hàng đang than trách với mình, dùng giọng nói sầu bi trách cứ, tình sâu khó dứt, khiến hắn đau lòng mà lại động lòng.

Hứa Hàng hiện tại tựa như một đứa bé ngã xuống đất đang đợi người đến dỗ.

“… Thiếu Đường?”

Hứa Hàng vì khóc mà nói không ra hơi, một câu nói mà yếu ớt không có lực: “Em đi tìm anh… như thế sẽ không tính là làm trái lời thề.”

Mỗi một chữ trong câu đều bình thường, nhưng ngữ khí yếu mềm như dùng lọn tóc mong mảnh treo lên vậy, lại có thể khuấy động cõi lòng của Đoạn Diệp Lâm.

Đoạn Diệp Lâm có chút không dám tin, hắn ghét sát vào tai Hứa Hàng, hỏi y: “Thiếu Đường, nói cho anh biết, em lúc này… có phải là có ý như anh nghĩ không?”

Bàn tay của Hứa Hàng đáp sau lưng Đoạn Diệp Lâm ôm chặt, chặt đến mức kéo nhăn lại quần áo của hắn, y không ngờ được nước mắt một khi rơi là chẳng thể ngừng lại được, cho dù dùng sức để nhịn, cắn môi để nhịn lại cũng không được, vừa mở miệng, còn chưa nói đã là tiếng khóc.

“Chốn về*…”, chỉ nói vài chữ, mà đã thở dốc không ra hơi.

*Chỗ này là đương quy.

Còn nói thêm thì thành lời thừa, lời bày tỏ có tốt hơn nữa cũng quá dung tục, chỉ một câu này đã thắng thiên ngôn vạn ngữ.

Nó đã chứng mình lòng này chẳng phụ, chẳng phải trao cho giếng cạn tường hoen, mà là trao cho nhau.

Đoạn Diệp Lâm ôm chặt Hứa Hàng!

Hắn ôm lấy eo y, nhẹ vuốt gáy y, mừng rỡ cảm nhận sự sợ hãi, sự lo lắng, sự mong nhớ, sự hoang mang, cùng với… lời bày tỏ của Hứa Hàng.

Bốn năm rồi, hai người ôm nhau, hai người hôn nhau, hai người hoà hợp như cá gặp nước, nhưng chưa từng được như giây phút này, như giây đằng quấn quanh thân cây già, cho dù phải khô cằn chết đi cũng muốn quấn chặt vào trong xương cốt.

Tiếng cửa kẽo két, cánh cửa trong lòng đã mở ra, bất luận bên trong là một mảnh phế tích hay đã bị mạng nhện giăng kín, vẫn may rằng đã chẳng còn là cánh cửa vĩnh viễn khép chặt.

“Không cần nói nữa, anh biết hết, sao em có thể giấu anh kỹ như vậy? Suýt chút nữa anh đã không nhìn thấy được! Thiếu Đường, anh nghe lời em nói, anh về rồi”, Đoạn Diệp Lâm đã lâu rồi không cạo râu, hắn cọ vào góc mặt Hứa Hàng, sờ tóc y, an ủi xoa gáy y cũng như đang an ủi cõi lòng dậy sóng của mình, “Chỉ là, sao em lại làm chuyện nguy hiểm như thế?”

Gương mặt Hứa Hàng khảm trên vai Đoạn Diệp Lâm, tất cả những vết thương ban nãy vì giết chóc mà có giờ đây đều thấy phát đau, Hứa Hàng càng khóc đến càn rỡ, nước mắt như vỡ đê, nhưng y đã cố kiềm chế rồi, không có kêu gào khóc lớn, thậm chí khóc đến phát ho phát run, y vẫn cố cắn môi kìm lại.

Mười năm băng sương chẳng đổ lệ, mới biết đâu phải người vô tâm.

Những chạm vào vết thương sâu cõi tình, xúc động lệ rơi ướt vạt áo quân.

Mãi cho tới khi hai mắt y chua xót mê ly, tựa như khắp người đã chẳng tích được chút nước nào để mặc y lãng phí nữa, giọng nói xa xăm của y cất lên: “… Dẫu xa cách hay sống chết.”

Cũng cùng người lập nên ước hẹn bên nhau.

Đây là chuyện đã định sẵn từ trước.

Đáy mắt Đoạn Diệp Lâm đỏ lên, hắn nâng mặt Hứa Hàng, trân trọng như báu vật, rồi đặt lên môi y một nụ hôn.

Nụ hôn này, có chút mùi máu tanh, có chút mằn mặn của nước mắt, có chút thoang thoảng mùi thuốc lá, hoà quyện vào với nhau, hai người họ đứng trước cửa lớn Kim Yến Đường, quên mình mà dây dưa yếu ớt, không màng đến ánh nhìn của binh lính qua lại, cũng chẳng lo được.

Sau chuyện này, ánh mắt người khác đã chẳng còn quan trọng, bọn họ chỉ là dùng ngôn ngữ cơ thể để miêu tả những tâm sự khó lòng giãi bày, tuy vẫn mang lớp son phấn, nhưng lần này, họ không còn là nhân vật trong câu chuyện nữa rồi.

Đợi đến khi hai người tách ra, thời gian qua lâu tựa như một thế kỷ.

Đoạn Diệp Lâm muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng, liền cảm thấy bàn tay mình dính nhớp, hắn dơ tay lên, phát hiện cả lòng bàn tay đều là máu, đỏ chói mắt.

Bàn tay này, ban nãy đỡ Hứa Hàng.

Hắn giật mình ngẩng lên đối diện với ánh nhìn của Hứa Hàng, phát hiện đồng tử của Hứa Hàng đã hơi giãn, màu môi trắng đến phát sợ.

Một bàn tay y đưa lên nhẹ vuốt góc mặt Đoạn Diệp Lâm, cẩn thận vuốt, dịu dàng vuốt, thuận theo cằm hắn, lòng bàn tay y mở ra, đỡ được giọt nước mắt cảm động lăn dọc gương mặt Đoạn Diệp Lâm.

Hứa Hàng chầm chậm khép lại bàn tay, mở miệng, dùng chút sức cuối cùng nở một nụ cười nhẹ với hắn, ánh mắt thong dong đó trước giờ y chưa từng có, mãn nguyện và không có tiếc nuối.

Là ý cười khi tâm nguyện đã trọn vẹn.

Tim Đoạn Diệp Lâm lộp cộp một trận.

Sau đó, cánh tay đang ôm cổ hắn cứ như con rối bị đứt dây, mềm oạt trượt xuống, vô lực nghiêng trái nghiêng phải.

Hắn kinh sợ mở lớn hai mắt, cần cổ Hứa Hàng ở trước mắt Đoạn Diệp Lâm hơi hơi ngửa ra sau, như một chú thiên nga gãy cổ, dần dần đổ ra sau.

Hắn vội vàng ôm lấy eo Hứa Hàng, lại phát hiện cả người y mềm như bông, không còn chút sức lực nào, mà còn nhẹ đến phát sợ, dường như ba hồn bảy vía đã rời khỏi xác thịt, chỉ còn lại một cơ thể trống rỗng xương cốt gầy gò.

Động tác cuối cùng, là Đoạn Diệp Lâm nhìn chăm chăm, lồng ngực Hứa Hàng phập phồng co rút, theo dòng máu chảy nơi khóe miệng, lại có một ngụm máu tươi chảy ra, cổ y khẽ lệch, mắt nhắm chặt lại.

Đoạn Diệp Lâm luống cuống tay chân không biết phải làm sao.

Môi hắn mấp máy, gọi Hứa Hàng, Hứa Hàng không trả lời.

Hai bàn tay hắn phát run, khẽ lay Hứa Hàng, Hứa Hàng không động đậy.

Hắn thở dồn dập, sờ Hứa Hàng, phát hiện Hứa Hàng lạnh toát.

Không có bất cứ phản ứng tươi sống nào.

Một trận không khí u ám bao phủ khắp đầu Đoạn Diệp Lâm, dường như bầu trời ban ngay nháy mắt biến thành đêm đen, hắn phát ra tiếng gọi tê tâm liệt phế.

“Thiếu Đường!!!!”

Hết chương 172.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip