Chương 173 (Hoàn chính văn)
Nếu như người đã nghe câu chuyện được kể đến đoạn này, vậy thì hãy kéo rèm cửa sổ ra nhìn, mưa đã sớm tạnh rồi.
Huân hương đang đốt có lẽ đã cháy sạch gốc, mùi vị như dải sáng thoang thoảng trong không khí, khúc kịch Việt cũng đến hồi kết.
Đứng dậy khởi động gân cốt, sờ lên góc mặt, ngươi sẽ phát hiện dường như mình đã già đi mấy chục tuổi rồi.
Sau đó có thể cầm cuốn sách lên, đợi một ngày mưa nào đó, đến nghe một câu chuyện mới, chẳng cần phải nhung nhớ trong lòng, chẳng cần đặt nhân vật nào vào trong tim.
Còn về kết cục, có nghe hay không cũng giống nhau, đều là cái kết quen thuộc. Không nghe, có lẽ lúc trà chiều cơm trưa sẽ bất giác nhớ đến, nhưng nghe rồi, ngươi sẽ cảm thấy thật ra ngươi đã sớm đoán được, chẳng có chút ly kỳ nào cả.
Kết thúc là như vậy...
Chẳng bao lâu sau, người Nhật mất đi đối sách lựa chọn đánh bừa cuối cùng thất bại, rút quân khỏi Trung Quốc, hàng ngàn hàng vạn vong linh giữ nhà giữ nước cuối cùng đã được yên nghỉ.
Mà khi cả nước đang hân hoan ăn mừng hòa bình và thắng lợi, dòng tộc họ Đoạn uy danh hiển hách ngoại trừ có thêm mấy phần mộ liệt sĩ được đặt đầy hoa tươi, thì chẳng còn gì khác.
Thành Hạ Châu vẫn sống sót được, người đi lánh nạn quay trở về nơi chốn họ quen thuộc, từng viên gạch, từng mảnh gói, đắp lên xây dựng lại gia viên, tất cả đều đang khôi phục lại nguyên dạng, chỉ trừ hai nơi.
Một là Tiểu Đồng Quan, nó đã bị phá hủy hoàn toàn, các kiến trúc sư của thành Hạ Châu cảm thấy không bằng xây một công viên ở nơi đó. Còn một nơi chính là Hạc Minh dược đường và Kim Yến Đường, người đi lầu vắng, mọi người cảm thấy có lẽ chủ nhân đã chết trong chiến tranh, sôi nổi tiếc nuối sau này sẽ chẳng còn vị đại phu nào y thuật cao minh như vậy nữa.
Nhưng kỳ thật nếu ngươi nhìn vọng ra bên ngoài trăm dặm, nhìn về hướng một nơi tên gọi Thục thành, bên cạnh dải hoa thược dược kéo dài khắp ngoài thành, có một võ quán và một tiệm thuốc được xây dựng sát nhau.
Tiếng luyện tập đánh đấm mạnh mẽ vang lên trong võ quán, từ sáng sớm cho đến giữa trưa, cửa lớn võ quán mở ra, một đám học sinh đau vai nhức eo đỡ nhau ra ngoài, kêu than: "Thầy Đoạn, thầy dùng sức mạnh quá, bọn con sưng tím cả mấy hôm rồi!"
Đoạn Diệp Lâm đi từ bên trong đi ra, lấy áo khoác vắt lên vai: "Ra khỏi cửa rẽ trái, bao trị bách bệnh."
Đám học sinh trợn trắng mắt kêu gào thêm: "Thầy biết cách làm ăn quá đó!"
"Nhớ đấy, báo tên thầy, trật ngã rượu thuốc giảm giá hai phần."
"Thôi chúng con xin", lại một trận tiếng cười, "không báo tên thầy còn tốt, lần trước báo tên thầy, còn bị đội giá kia kìa..."
Đoạn Diệp Lâm nghe xong ngơ luôn, hắn cười cười, sau đó đi từ cửa sau võ quán đi sang tiệm thuốc.
Trong tiệm thuốc có mùi hoa thơm, những cánh hoa thược dược mới được hái đang phơi trên kệ, từng lá từng lá chầm chậm thoát nước, có người ngồi trên ghế lùn, lật đọc một bức thư.
Hương thơm thược dược thoang thoảng vây quanh y, khiến mi mày của y trông cũng thơm dịu dàng, hương thơm ôm lên nước da trắng nhợt nhạt của y làm nước da ửng lên chút huyết sắc, đôi môi mỏng khẽ chúm chím, đầu lưỡi óng ánh hồng nhuận.
Đoạn Diệp Lâm che mắt y từ phía sau: "Thiếu Đường, đang xem gì thế? Lại là thư à?"
Hứa Hàng nhấc tay, dùng mu bàn tay cốc lên trán Đoạn Diệp Lâm: "Qua bên kia, toàn là mồ hôi."
Đoạn Diệp Lâm mặc kệ, cứ sấn lên: "Đọc cho anh nghe."
Hứa Hàng gập thư lại: "Viên Dã nói, Kiều Tùng làm việc ở chỗ anh ta rất tốt, chú tiểu cũng vào trường bắt đầu đi học, đợi đến kỳ nghỉ Thuyền Y sẽ dẫn cậu bé đến Thục thành. Còn có, Phương Phi nghén đứa thứ hai nghén lợi hại quá, anh ta muốn em kê cho em ấy chút thuốc."
Đoạn Diệp Lâm vừa nghe vừa ngồi xuống ghế, uống hết một bình nước trà: "Cậu ta cũng rất biết lo liệu quá nhỉ, núi cao sông dài cũng phải tìm đến em, đây là bức thư thứ năm trong tháng này rồi. Anh còn nhớ vợ cậu ta đứa đầu đến tháng thứ tám, lúc tức giận vẫn còn có sức túm tóc cậu ta phát điên, nếu như không phải anh tận mắt thấy, anh cũng không tin người đó là Cố Phương Phi. Anh nói mà, em nên kê thuốc để bồi bổ cho Viên Dã mới đúng, miễn cho cậu ta mới có chút tuổi đã bị hói."
"Anh lại chưa từng sinh con, anh chẳng hiểu gì cả."
"... Nói cứ như em từng sinh con rồi ấy."
Đoạn Diệp Lâm cãi xong, liền ôm eo Hứa Hàng, đặt y ngồi lên trên đùi mình: "Không nói bọn họ nữa, người nên chú ý sức khỏe là em mới đúng."
Buổi tối giết chóc ở Ỷ Viên đó, Hứa Hàng bị thương quá nặng, phải truyền máu từ mấy binh sĩ mới có thể vượt qua, thuốc gì tốt, tiêm gì tốt đều dùng hết, treo một ngụm khí ở đó, lập tức lên thuyền đến bến Thượng Hải, nhờ mặt mũi của Viên Dã mà mời một đoàn bác sĩ người Tây đến cứu chữa.
Trong quá trình mấy lần tim ngừng đập, hô hấp ngừng thở, ngủ suốt cả một tháng mới tỉnh lại.
Khi tỉnh lại, biểu cảm trên mặt của Đoạn Diệp Lâm, Hứa Hàng có lẽ cả đời cũng không quên được.
Trên thế gian này không còn Đoạn Tư lệnh nữa, Đoạn Tư lệnh vì bảo vệ thành Hạ Châu, vì đại nghĩa gia quốc đã hi sinh nơi tiền tuyến, còn người này, sẽ không còn phải mặc quân trang lên trận, là một Đoạn Diệp Lâm có thể sống một cuộc sống của người bình thường.
Khi chọn thành để ở, Hứa Hàng đưa ra một quyết định khiến Đoạn Diệp Lâm kinh ngạc, đó là về Thục thành.
Chỉ có người đã hoàn toàn buông xuống, mới có thể không để ý đến quá khứ.
Thục thành nhiều năm trước đã từng bị đốt cháy, sớm đã chẳng còn giữ được bao nhiêu nét ban đầu, tòa thành này đã sống lại, không có lý do gì mà người sống trong tòa thành này lại cứ nhớ mãi không quên về quá khứ.
Khi võ quán và tiệm thuốc khai trương, Tiêu Diêm đến cắt băng, trước đó hắn cùng Thẩm Kinh Mặc đã ra nước ngoài tránh nạn, tất cả tài sản ở bến Thượng Hải đều bán đổi thành tiền mặt, mua quân nhu thiết bị hiến cho quân đội. Sau khi hòa bình trở về Trung Quốc, cũng coi như là bắt đầu lại từ đầu.
Vì vậy, hắn còn cố ý kêu nghèo mà ăn chùa uống chùa lấy thuốc chùa ở Thục thành, nuôi Thẩm Kinh Mặc béo lên hai cân rưỡi. Hai người họ lười biếng được mấy tuần, mãi cho đến khi thục hạ trong bang tìm đến cửa mời về bến Thượng Hải xử lý công vụ thì mới bị lộ tẩy là giả nghèo, bị Đoạn Diệp Lâm quét ra khỏi cửa.
Không có thêm thương vong, không có thêm từ biệt, bạn cũ người yêu đều ở nơi vươn tay có thể chạm tới, không có điều gì khiến người yên tâm hơn chuyện này.
Hứa Hàng bẹo má Đoạn Diệp Lâm: "Em khỏe lắm, ngược lại là anh, lại có ý đồ gì hả?"
Hôm nay Đoạn Diệp Lâm đóng cửa võ quán sớm hơn mọi hôm một chút.
Đoạn Diệp Lâm đặt Hứa Hàng về lại trên ghế, dỗ y nói: "Năm nay thược dược nở đẹp lắm, chúng ta thu dọn một chút rồi đi ngắm cảnh sông đèn hoa đăng được không? Hôm nay là sinh nhật em, cứ để công việc sang một bên, chiều nay anh cũng không mở võ quán, buổi tối uống rượu cùng anh được không em?"
Đây là lần đầu tiên Đoạn Diệp Lâm có thể chân chân chính chính tổ chức sinh nhật cho Hứa Hàng, hắn đã ủ mưu rất lâu, đèn hoa đăng trên phố dọc sông đều được hắn bao sạch, người lái đò chống sào trên sông, mỗi một chiếc thuyền đều thắp đầy hoa đăng, đều đang chờ đợi để chúc mừng sinh nhật cho tiểu thọ tinh này.
Có lẽ chỉ có bản thân Đoạn Diệp Lâm cảm thấy chuyện mình ủ mưu kín kẽ không dấu vết, nhưng đôi mắt sáng bừng lóng lánh cùng lời mời đầy tình ý đó của hắn đã sớm bán đứng hắn rồi. Cái tên ngốc nửa đời là quân nhân này, có lẽ trời sinh đã không hay biết chuẩn bị những thứ gọi là lãng mạn hay bất ngờ này.
Hứa Hàng nhìn hắn, vẫn là cố nhịn lại ý cười, y chỉ những thứ trên mặt đất: "Hoa thược dược khắp viện đều phơi khô hết rồi đang chờ để nghiền thành bột, cứ để như thế, chẳng lẽ bọn chúng sẽ tự nhảy múa để ngã thành bột?"
Đoạn Diệp Lâm thở dài, nhận lấy cái mệnh lao lực này: "Được rồi, anh nghiền cho."
Hắn nắm cánh hoa thược dược khô lên, đặt vào trong đá mài nhỏ, dùng sức xoay đá mài, những cánh hoa hồng phấn được mài thành bột, mịn màng chảy ra từ một đầu bên kia, giống hệt như phấn má hồng của phận nữ nhi.
Mặt trời chiếu xuống sân viện, một nửa nắng ấm, một nửa râm mát, Đoạn Diệp Lâm làm việc này không đau không ngứa, không tốn sức còn ngáp ngắn ngáp dài: "Thiếu Đường, hát cho anh nghe một khúc được không?"
Hứa Hàng dùng cọ lông mềm gạt bột hoa vào trong hũ, sau đó gõ hai cái vào thành hũ để những bột hoa còn đọng trên cọ rơi xuống: "Anh muốn nghe khúc nào?"
"Ừm... thập bát tương tống?"
"Hôm qua cũng là khúc này, hôm trước cũng là khúc này, anh nghe thế mà không chán."
"Không chán, anh thích nghe khúc này nhất. Chỉ cần là em hát."
Có tín đồ mê thích nhiệt tình như thế, có thể không hát sao?
Giọng hát trong veo thanh thuần, mang theo giai điệu như nước chảy hòa trong không khí, giống như gió mát thổi tung ngàn cánh hoa, bay tới bay đi trong không trung, nhẹ nhàng xoay chuyển, từ ánh mắt người hát đến trong lòng người.
Đoạn Diệp Lâm chống cằm, cười nhẹ nhìn Hứa Hàng ngâm nga giọng hát, ngón tay thon dài kẹp cánh hoa, nhẹ nhàng điểm theo nhịp hát, khiến người nhìn mà đáy mắt cũng dâng lên những tình ý say mê.
Phấn son vương vấn, dây dưa chẳng rời, như điên như dại. Trên thế gian này, có mấy ai có thể tìm được một người cùng mộng chung giấc mãi cho đến khi chung mồ.
May mắn thay, họ tìm thấy rồi.
May mắn thay, xác hồn tương hợp.
Hết chương 173.
____HOÀN CHÍNH VĂN____
Còn 10 phiên ngoại nữa (8 phiên ngoại câu chuyện về CP chính Đoạn Hứa và CP phụ Đoạn Tùng, Viên Cố, Tiêu Thẩm... 2 phiên ngoại về giải thích tên nhân vật, địa danh...), phiên ngoại sở dĩ nhiều lên là vì tác giả vừa mới đăng thêm ý các bồ hic.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip