Chương 21
Kiều Tùng nhìn thấy sắc mặt đó của chủ nhân nhà mình, biết việc chẳng lành, liền vội vã xuống xe: “Việc này… Tư lệnh, có việc gì thì về nhà từ từ nói với cậu Hứa…”
“Không phải việc của cậu, quản việc mình đi!” Đoạn Diệp Lâm đẩy Kiều Tùng ra, lên xe đóng cửa lái đi.
Xe đi thẳng phía trước, rẽ qua mấy lối rồi dừng lại ở một góc hẻm không người, đến tiếng phanh xe cũng chẳng có sự nhẫn nại.
Đoạn Diệp Lâm từ ghế lại đi xuống mở cửa ngồi ở phía sau, Hứa Hàng thử đẩy cửa muốn thoát liền bị một tay của Đoạn Diệp Lâm khống chế. Sắc mặt hắn âm u: “Giờ mới biết chạy hả? Ban nãy không phải to gan lắm ư?”
Hứa Hàng quay đầu nhìn ngoài cửa xe, Đoạn Diệp Lâm tức giận ép mặt y quay lại, mũi kề mũi nói: “Em có bản lĩnh quá đấy, ở phủ Đô đốc mà cũng dám giết người, em coi tôi chết rồi đúng không?”
Hơi thở nặng nề phả vào môi của Hứa Hàng, làm cho y thấy hơi khó chịu, y đẩy Đoạn Diệp Lâm: “Súng là Đô đốc nổ, anh nổi điên với tôi làm gì?”
“Ai đến phòng bếp? Ai động vào bình rượu? Ai bỏ độc cây ráy vào? Lại là ai… hiểu dược tính như vậy?” Đoạn Diệp Lâm nói từng chữ như đang thẩm vấn, Hứa Hàng lúc này giống như một ác đồ đại nghịch bất đạo nằm trong tay hắn vậy.
“Ha…” Hứa Hàng cuối cùng cũng cười khẽ, có chút khinh thường, “Đoạn Tư lệnh, tay chân ngài cũng chẳng sạch sẽ đâu. Phải biết, Bành Bạc là bị ngài đẩy vào đám cây ráy đó đấy.”
“Thừa nhận rồi?”
“Vốn dĩ cũng chẳng mong là anh không đoán ra.”
“Em nói dối trước mặt Uông Vinh Hỏa, em cũng thấy cái đức tính đó của lão, em thật sự cho rằng mình mạng cứng hả? Nếu như hôm nay tôi không ở đó, chỉ cần lơ là một chút, người bị lôi ra cho chó ăn là em.”
Hứa Hàng chẳng quan tâm: “Nói dối? Cây ráy ăn nhiều thật sự sẽ chết, chỉ là tôi không nói phải ăn nhiều đến mức nào mới chết. Đô đốc nghe xong tự nghĩ nhiều, có liên quan gì đến tôi?”
Cây ráy muốn giết người thì ít nhất phải đủ hai vò rượu mới được, nhưng nếu lật lại những lời Hứa Hàng nói trong yến tiệc quả thực không hề có sai sót gì.
Y chỉ không nói, lượng rượu trong vò xác thực không đủ giết người.
Đoạn Diệp Lâm lập tức đem người áp lên ghế ngồi, xiết lấy cổ y, gân xanh trên trán nảy liên hồi: “Tôi thấy em con mẹ nó bị che mất tim rồi, tôi chiều em quá trớn hay nâng em quá cao? Dưới mí mắt tôi mà dám ở một nơi như vật bày mưu tính kế hãm hại một quan viên tòng chính? Hứa Thiếu Đường, ai cho em lá gan đó?”
Hứa Hàng bị hắn đè có chút khó thở, nhả khí cũng không đều, vì thế liền đưa tay chạm vào người hắn: “Đây không phải anh nói sao? Để gã quản chặt cái miệng mình.”
“Tôi nói là tôi sẽ xử lý, ai cho phép em động thủ.”
“Tôi dựa vào gì để tin anh?” Hứa Hàng nhẹ nhàng nói ra một cậu, hai lạng địch ngàn cân, trái tim Đoạn Diệp Lâm cứ như bị y dùng dao rạch vậy, mà ở trên đó, Hứa Hàng nhìn hắn chằm chằm, lại vứt thêm cho một nắm muối: “Bốn năm trước anh đã từng nói, sẽ không có ai biết “chuyện đó” nữa. Anh thất hứa rồi.”
Bàn tay của Đoạn Diệp Lâm đột nhiên thả ra, Hứa Hàng lúc này mới được thuận khí. Nhưng giây tiếp theo, tay hắn ấn ở trên ngực Hứa Hàng, xoẹt một tiếng, y phục bị xé rách ác liệt, cả lồng ngực trắng nõn lộ ra dưới ánh mắt hung hãn như ưng của hắn.
Khi bị ném vào trong xe, Hứa Hàng đã liệu được sẽ có kết cục như bây giờ, chỉ là giờ vẫn còn ở trên phố, dưới thanh thiên bạch nhật, trong xe… là điều mà y không liệu được.
Y bắt đầu hốt hoảng: “Đoạn Diệp Lâm, anh không phải là muốn… thả ra, thả tôi xuống xe!”
Đầu gối của Đoạn Diệp Lâm đè xuống, hắn kéo tung trường sam của Hứa Hàng, gió bên ngoài cửa xe thổi vào hơi lạnh, nhưng giờ phút này y lại cảm thấy rất nóng, bởi vì cơ thể của Đoạn Diệp Lâm đã áp tới rồi.
“Nếu đã làm, em không phải đã biết được tôi sẽ xử lý em như thế nào sao? Đến lúc này còn hô hào cái gì?”
“Đừng ở chỗ này.”
Đương nhiên, Đoạn Diệp Lâm không thể nghe lời Hứa Hàng, bàn tay ngang ngược vô lễ kia cởi sạch Hứa Hàng, cả người y giống như một con sò biển, bị bậy ra rồi bị một tảng đá lớn áp ở hai cánh cửa, nhìn thấy toàn bộ của y.
Hứa Hàng căng thẳng không thôi, cánh tay tê liệt nổi lên một lớp da gà, trong cơn điên cuồng giằng xé, y thấp giọng mắng một câu “khốn nạn…” sau đó cắn răng, từ bỏ.
Xe dừng dưới một gốc cây già, Hứa Hàng nằm nghiêng, xuyên qua kính cửa sổ nhìn thấy mùa xuân về. Chồi non mới nhú ươm đầy sắc xanh, tuy không nhiều nhưng tràn trề sức sống. Dây thường xuân đang leo trên những cành cây, bám chặt tứ phía, nhất thời y quên mất mình đang nơi đâu, dường như y chính là ngọn chồi kia, không còn là bản thân.
Trong hơi thở dồn dập loạn tiết tấu, tiếng nói trầm thấp của Đoạn Diệp Lâm rơi vào bộ não cực kỳ tỉnh táo của Hứa Hàng: “Không có phép em làm những việc như thế nữa, có nghe thấy không? Nếu như bắt buộc phải làm, thì để tôi làm. Em chỉ cần ở bên cạnh tôi, mà em… bắt buộc phải tin tôi… có biết chưa?”
Hứa Hàng chau mày, chân tay mười ngón co chặt, khó chịu vô cùng.
Bên tai vẫn là âm thanh bức hỏi không thôi của Đoạn Diệp Lâm: “Trả lời tôi mau, có biết chưa?”
Trong cõi lòng sâu thẳm Hứa Hàng rất muốn nói, cũng biết cứ để bản thân buông thả thì sẽ thoải mái, nhưng y không làm được. Cảm giác lòng tự tôn bị chèn ép từ trong ra ngoài, thật khó chịu.
Đoạn Diệp Lâm vẫn đang ép hỏi: “Em không trả lời, tôi sẽ không đưa em về.”
Trong cơn mồ hôi đầm đìa, Hứa Hàng khó khăn mới hé mắt ra nhìn, nhìn lên đôi mắt đầy kiên định của Đoạn Diệp Lâm, cuối cùng mới nuốt nuốt nước bọt, yếu ớt nói: “Tôi… tôi chỉ muốn cho gã một bài học… không ngờ rằng… Đô đốc sẽ giết gã…”
Đối với Đoạn Diệp Lâm mà nói, đây đã là một câu trả lời rất tốt rồi. Cho nên hắn dừng lại, hôn lên mồ hôi của Hứa Hàng: “… Vậy mới đúng, ngoan lắm.”
Khi hoàng hôn xuống, ánh lửa nơi chân trời thiêu đốt từng áng mây, hai người họ hiện giờ giống như lửa đốt mây vậy, ở trong hẻm phố không người này buông thả mà cuồng loạn.
Khi trăng treo lên, chiếc xe cuối cùng cũng không động đậy nữa.
Đoạn Diệp Lâm ngồi ở trong xe, đầu của Hứa Hàng gối lên đầu gối hắn, đã ngủ mất rồi, cả người chỉ đắp mỗi áo khoác của Đoạn Diệp Lâm, trên lưng toàn là mồ hôi.
Hắn xoa xoa tai của Hứa Hàng.
Thật sạch sẽ. Em ấy nên sạch sẽ như vậy, không nên dính dáng một chút nào đến những người, những việc như Bành Bạc hoặc là Uông Vinh Hỏa.
Hết chương 21.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip