Chương 23

Hôm nay khi Đoạn Diệp Lâm đến Hạc Minh dược đường nhìn thấy một xe lớn đang chất những dược liệu quý, một đơn làm ăn lớn hiếm thấy.

“Đây là tài thần đến từ phương nào vậy?” Hắn hỏi.

Hồ đại phu vội vàng đứng lên đón: “Thuốc này đều là đưa đến phủ Đô đốc, Đô đốc ra tay hào phóng, lượng thuốc mua hai hôm nay cũng đủ doanh thu cả nửa năm của dược đường rồi.”

“Gã?” Đoạn Diệp Lâm cười xòa, “Tên khốn đó ăn nhiều vậy sao? Hay là muốn tu tiên?”

“Ôi trời xem lời ngài nói kìa. Còn không phải phu nhân của ngài ấy bệnh lớn mới khỏi, đương lúc cần bồi bổ sao, hai nữa là phu thê hai người mới dần dần hòa hoãn, đương nhiên cần mua nhiều đồ bổ cho rồi.”

Đoạn Diệp Lâm cau mày, nhớ đến Hứa Hàng từng nhắc: “Vị phu nhân nhà lão, chính là người hay tìm sống tìm chết đó sao? Sao hả, nghĩ thông nhanh vậy sao?”

Hồ đại phu sờ râu, ý vị thâm trường: “Tục ngữ nói, dân không đấu với quan, đấu qua đấu lại vẫn là một kết quả. Trong thế đạo này, cần gì tranh chấp với những người có quyền có thế chứ? Thỏa hiệp sớm thỏa hiệp muộn, không phải cũng giống nhau sao, chí ít còn có thể tranh lấy những ngày tháng phú quý. Ngài nói xem có phải đạo lý như vậy không?”

Nói xong, lão lại quay người sai dược đồng thu dọn các phương thuốc.

Đoạn Diệp Lâm nghe những lời nói của lão, nghe không biết là tư vị gì.

Ở một bên, Hứa Hàng đang bắt mạch cho Nguyễn Tiểu Điệp trong phủ Đô đốc: “Tinh thần phu nhân xem ra tốt nhiều rồi.”

Nguyễn Tiểu Điệp tươi tỉnh tinh thần, bộ kỳ bào ôm lấy cổ nàng một cách duyên dáng, nàng khẽ vén tóc: “Còn phải cảm ơn tiên sinh diệu thủ.”

(Kỳ bào)

Nhìn thấy Uông Vinh Hỏa đang từ từ đi đến, người đầy năng lượng: “Sao rồi?”

Nguyễn Tiểu Diệp nhẹ nhàng đứng lên, đi đến bên cạnh lão, cười đến là ngọt ngào: “Đô đốc...”

Uông Vinh Hỏa gảy gảy cằm nàng, vỗ vỗ mu bàn tay nàng biểu thị thân mật.

Hứa Hàng đặt bút viết phương thuốc: “Phu nhân hình như ngủ không được ngon?”

Nguyễn Tiểu Điệp hờn mát một câu: “Còn không phải sao, tôi ngủ lạ giường, cả đêm luôn gặp ác mộng, phương thuốc lúc trước của tiên sinh không tệ, tôi ngừng dùng liền ngủ không ngon nữa.”

Uông Vinh Hỏa lập tức chau mày, nói với Hứa Hàng: “Vậy lại kê thêm vài đơn, kê nhiều một chút! Cái nào quý giá dùng cái đó!”

Hứa Hàng viết mấy cái liền xong, đưa đến cho Đô đốc: “Không cần gì thuốc quý thuốc hiếm, Đô đốc cứ chuẩn bị cho phu nhân thêm chút chu sa, thêm vào trong phương thuốc, nghiền thành bột dùng là được.”

“Này còn không dễ sao, một lát ta dặn dò quản gia, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!”

Hứa Hàng một mặt cung kính dâng lên, vừa ngẩng đầu, ánh mắt đã giao với Nguyễn Tiểu Điệp, cả hai đều biết rõ trong lòng.

Đều là những người biết đánh bàn tính (biết tính kế).

Lúc y quay về Kim Yến Đường, Thuyền Y lập tức đi đến nói với Hứa Hàng: “Đương gia ơi, hôm nay mới lạ quá, nhà có khách đến.”

Khách đến? Kim Yến Đường bốn năm nay trừ Đoạn Diệp Lâm thì làm gì còn có ai đến.

Một bên nghi hoặc không hiểu, một bên đi đến đại sảnh, chỉ thấy Viên Dã đang đứng trước một bức quốc họa* trong sảnh, ngắm đến nhập tâm.

*Quốc họa: hội họa truyền thống của Trung Quốc.

Anh ngắm rất kỹ, Hứa Hàng đi đến anh cũng chẳng phát hiện ra.

“Bức tranh này của tôi không đến mức phải ngắm kỹ vậy.” Y lên tiếng nhắc nhở Viên Dã.

Viên Dã vội quay người, cười: “Cậu về rồi à?”

Hứa Hàng có chút ngẩn ra, bởi vì ngữ khí của Viên Dã cứ thân thiết như người một nhà vậy.

Viên Dã lại nói: “Bức tranh này thú vị, dùng là dùng màu sắc của quốc họa, nét vẽ đề lên thì lại là mực nước, thế nhưng không vẽ chim muông hoa cỏ cũng không vẽ núi non sông nước. Chỉ vẽ một mảng đỏ au, ở giữa có một con chim yến bay ra, ngược lại rất giống tranh trừu tượng của người Tây. Không biết là tác phẩm của bậc thầy nào?”

Hứa Hàng sai Thuyền Y dọn một bình trà mới lên: “Không phải bậc thầy nào cả, là tôi... vẽ bừa thôi.”

Viên Dã kinh ngạc: “Vậy sao? Tôi lại phải nhìn cậu bằng cặp mắt khác rồi.”

Anh uống hớp trà, “Tôi mới về nước không lâu, tổng cộng chỉ gặp anh có ba lần nhưng mỗi lần anh đều khiến tôi rất kinh ngạc. Đầu tiên là việc ở dược đường, tiếp đến là chuyện ở phủ Đô đốc, bây giờ lại là việc trong phủ của cậu, cậu thật sự không giống người thường.”

Từ trước đến nay, Hứa Hàng đều không hứng thú với lời khen chê của kẻ khác, khen cũng được, mắng cũng thế, y chẳng quan tâm, cho nên chỉ nói: “Cậu Viên đến tìm tôi, xin hỏi có việc gì sao?”

“Không có việc thì không được đến nhà bạn ngồi chơi hả?” Viên Dã rõ ràng rất kinh ngạc vì việc này.

Hứa Hàng thật không biết đáp như nào.

Viên Dã thử thăm dò hỏi: “Chắc không phải, cậu chưa từng tiếp đón bạn ở nhà mình đấy chứ?”

Hứa Hàng lắc đầu.

“Vậy thì tốt...”

“Không phải chưa từng tiếp đón, mà là, tôi không có bạn.”

Phút chốc không gian yên tĩnh, Hứa Hàng biết là bản thân nói lời này rất quá đáng, nhưng y không thích qua lại với ai, có làm Viên Dã tổn thương hay không, y không cần biết, chỉ mong tên Viên Dã này mau chóng thấy phiền, mau chóng đi về để y còn được yên tĩnh.

Ai ngờ Viên Dã không hề có chút nào không vui, ngược lại còn cười rất lớn: “Vậy tốt quá, từ nay về sau, cậu có bạn rồi!”

Anh vội lấy trong túi áo tây trang ra một cái bút mực màu bạc, loại bút này nhỏ hơn so với loại trên thị trường, dáng dấp rất sạch sẽ, trên đỉnh khảm một viên đá quý, trong như pha lê, to bằng quả trứng chim bồ câu. Rõ ràng là vật không hề rẻ.

“Nếu hai ta đã là bạn bè, vậy thì phải có quà gặp mặt. Tôi không có sở thích gì, chỉ thích thu thập các loại bút máy, đây là chiếc bút tôi cố ý sai người làm riêng khi đi du học, tôi nghĩ là cậu chắc sẽ quen dùng bút lông viết chữ hơn, nhưng nếu ra ngoài thì không được tiện cho lắm, tặng cho cậu chiếc bút này, hi vong có thể giúp cậu điều gì đó.”

Hứa Hàng sửng sốt nhìn anh một lát. Sắc mắt có chút cổ quái hỏi: “Anh... trước giờ cứ thích kết bạn với người khác như vậy sao?”

Viên Dã hiểu, đối với kiểu người lãnh đạm như Hứa Hàng, khả năng sẽ có chút không quen. Anh rất ít khi bị lạnh nhạt trước mặt như vậy, chỉ cảm thấy trong thời loạn thế, người có cốt khí rất ít, anh rất thích người có phong cốt.

Được làm bạn với người như vậy là tốt, chịu chút lạnh nhạt có sao đâu?

“Ôi, chiếc bút này tôi không cho không đâu, sau này nếu mà có bệnh tật gì quấn thân tìm đến cậu, cậu không được thu tiền của tôi, như vậy có được không?”

Đã nói như vậy, Hứa Hàng đành nhận bút, chơi trong lòng bàn tay.

“Bảo thạch đính ở đầu bút này, dường như chưa từng thấy bao giờ.”

“Đó là kim cương, người Tây thích kim cương nhất trong các loại đá quý.”

“Kim cương? Nghe thì có vẻ cứng đấy.”

“Cậu thế mà lại nói đúng, nó vốn dĩ là đá kim cương, là loài đá cứng nhất, cho nên người Tây thích dùng nó tặng cho người mình thích, biểu thị tình cảm kiên định... ôi cậu đừng hiểu lầm, tôi tặng cậu tuyệt tối là tâm tư đơn thuần thôi!”

Hứa Hàng cười nhẹ cho qua.

Đợi đến khi tiễn Viên Dã rời đi, Hứa Hàng đóng của lại, nhét chiếc bút vào ống đựng bút.

Lấy cái loại đá cứng ngắc sắc dọn này làm ví dụ cho tình yêu, không biết người đầu tiên phát minh ra cái ví dụ này trong não nghĩ cái gì.

Thứ càng cứng ngắc như vậy, thì càng có tính nguy hiểm.

Lúc này cửa phòng có hai tiếng gõ, Thuyền Y đi vào, hơi hoảng sợ nhẹ giọng hỏi: “Đương gia ơi, mấy hôm trước ngài sai người đi mời thợ làm vườn đã đến rồi...”

Nàng hít sâu một hơi, mới nói tiếp: “Có người đến hỏi, mấy ngôi mộ hoang trong viện... cần xử lý như thế nào ạ?”

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip