Chương 25
Mới sáng sớm Tiểu Đồng Quan đã có một trận kích thích.
Cơm sáng Kiều Tùng còn chưa cả nuốt trôi đã nghe thấy tin tức, vội lau miệng lao tới phòng làm việc của Đoạn Diệp Lâm, kêu lớn: “Tư lệnh, mới bắt được một con thuyền, bên dưới thuyền đều là thuốc phiện.”
Đoạn Diệp Lâm híp híp mắt, thẳng lưng: “Đứa nào không muốn sống thế! Chê đạn không đủ ăn sao?”
Kiều Tùng cau mày: “Ngược lại có chút khó khăn, đây là thuyền của Đô đốc.”
“Gã ta?” Đoạn Diệp Lâm gõ gõ mặt bàn: “Số lượng nhiều không?”
“Không nhiều, nhìn có vẽ không giống như dùng để bán.”
“Lão quỷ này chuyên đối đầu với tôi, ha, chẳng trách lão cấp tốc muốn tìm người giết tôi.”
“Tư lệnh, lời này có ý gì?”
Đoạn Diệp Lâm làm động tác hút thuốc: “Bởi vì gần đây, lão cũng nghiện “cái này”.”
Kiều Tùng bừng tỉnh, xoa xoa hai tay: “Vậy chuyện này, cứ ém xuống trước hay xử luôn ạ?”
“Đương nhiên phải xử lý, lệnh đã hạ xuống sao có thể nuốt lời. Những kẻ vận chuyển thuốc phiện bắn chết, thuốc thì đem đốt đi, không được làm âm thầm, phải để cho lão biết mới được.”
“Rõ!”
Đoạn Diệp Lâm đi đến trước cửa sổ nhìn sắc trời u ám bên ngoài, hôm nay trời nhiều mây, có chút lành lạnh đặc trưng của mùa xuân. Thành Hạ Châu có qua nổi thời tiết giao mùa để nghênh đón mùa xuân chân chính hay không, hắn phải nghĩ thật kỹ.
Nghĩ thật kỹ càng.
Hạc Minh dược đường hôm nay lại gửi thuốc bổ đến chỗ phủ Đô đốc.
Hứa Hàng nhìn những gói thuốc được sắp lên xe, đợi đến khi người của phủ Đô đốc đi hết mới nói với Hồ đại phu: “Hôm nay là ngày cuối cùng gửi thuốc cho họ, từ ngày mai không cần chuẩn bị nữa, ông nói với chưởng quỹ, không cần nhập hàng nữa.”
Thầy thuốc Hồ ngạc nhiên: “Này... là do bên phủ Đô đốc không cần nữa sao?”
Ánh mắt Hứa Hàng kiên định: “Đúng, lão không cần nữa.”
Nói xong liền lấy giấy viết vài phương thuốc, đi về hướng nhà của Cố Phương Phi.
Mấy ngày trước Cố Phương Phi đã cho người đưa lời mời Hứa Hàng đến nhà làm khách, Hứa Hàng từ chối nói là nếu có rảnh thì sẽ đến, hôm nay coi như cũng được rảnh rỗi rồi.
Chỉ thấy Cố Phương Phi mới sáng sớm đã đứng chờ ở cửa lớn, từ xa nhìn chiếc xe đang dần dần đi tới.
Nàng dẫn Hứa Hàng tới sảnh chính, lại cho người dâng trà và điểm tâm, còn sai người làm lấy hai tấm thảm nhung mỏng mỏng cho Hứa Hàng ngồi lên, có thể nói là có lòng vô cùng.
“Tiên sinh chịu đến, tôi rất vui.”
“Cô Cố khách khí như vậy khiến tôi thấy ngại”, Hứa Hàng cười nhẹ, sau đó lấy giấy viết phương thuốc từ trong ngực ra, “lần trước cô hỏi tôi có phương thuốc nào có thể cho vào trong mỹ phẩm của cô, tôi liệt kê cho cô một số, đây là “tam bạch” và “thất tử bạch", nếu như cô bán được hàng, tôi lại kê thêm cho cô.”
*Tam bạch gồm: bạch thược, bạch truật, bạch phục linh
*Thất tử bạch gồm: bạch truật, bạch chỉ, bạch cập, bạch liên, bạch phục linh, bạch thược và bạch trân châu.
Cố Phương Phi nhận lấy, nhìn một lúc, nghiêm túc thu lại: “Y thuật và nhân phẩm của tiên sinh, tôi tuyệt đối yên lòng.”
Hai người nói chuyện một hồi, thiên văn địa lý, thời sự chính trị, không gì không thể nói. Cố Phương Phi vốn tưởng rằng người trưởng thành trong nước ở thời này sẽ có chút tư tưởng bảo thủ, nhưng nói chuyện một lúc, y ngược lại không gì không biết, tầm nhìn luôn cởi mở, nói đến điểm cốt lõi của vấn đề luôn có thể đánh thẳng vào đó, khiến người kinh ngạc.
Vì thế nàng giữ Hứa Hàng ở lại ăn cơm, Hứa Hàng cũng không từ chối. Ăn cơm xong lại nói chuyện thêm một lát, đợi đến khi nha hoàn đổi trà thành sữa, Cố Phương Phi vừa quay đầu nhìn, trời đã tối rồi.
Nàng nhìn đồng hồ, bảy giờ.
Lúc này Hứa Hàng mới đứng dậy: “Mấy hôm trước cho người tặng vòng cổ đến, không biết cô có thích hay không?”
Cố Phương Phi cười rất vui: “Thích lắm, vừa nhìn đã biết là kiểu dáng mới, ngược lại là tôi lấy không của tiên sinh món quà quý giá như vậy.”
Hứa Hàng lộ ra chút biểu cảm yên tâm: “Vậy thì tốt, tôi còn lo sẽ khiến cô không thích, à phải rồi...”, y lấy trong ngực ra một hộp gấm, “lần trước tiểu tư làm việc không nhanh nhẹn, để quên đôi hoa tai phối với dây chuyền lại, hôm nay cũng tiện đem đến cho cô, cô đeo lên một thể, xem có hợp không?”
Cố Phương Phi nhận lấy bằng hai tay, sau đó sai nha hoàn lên lầu vào phòng ngủ lấy cho nàng hộp dây chuyền xuống.
Nha hoàn chạy bước nhỏ cầm tới, nhưng lúc xuống lầu đột nhiên cảm thấy đầu gối bị đau, dường như có ai niết lấy xương đầu gối vậy, sau đó là đau nhức cả chân, người hướng về trước ngã xuống cầu thang.
“A---”
Cả người nha hoàn ngã sõng soài, vòng cổ rơi ra khỏi hộp đập xuống đất, đứt gãy.
Cố Phương Phi và Hứa Hàng sắc mặt đại biến, lập tức chạy đến đỡ người lên, Cố Phương Phi nhìn người nha hoàn một lượt: “Em không sao chứ, ngã có đau không?”
Hứa Hàng rất lịch thiệp phủi bụi trên đầu gối cho nàng.
Nha hoàn nhỏ bị ngã không nặng lắm, không có gãy chân cũng không có vết thương ngoài da, đứng lên phủi phủi quần áo là đã đỡ rồi, chỉ là nàng cúi đầu nhìn chiếc vòng cổ bị đứt, khóc ngay lập tức: ‘Cái... cái dây chuyên này… tiểu thư ơi em xin lỗi, em không cố ý... em cũng không biết sao đang đi đàng hoàng lại tê chân…”
Cố Phương Phi vội lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, an ủi: “Không sao, chị thấy mà, không phải em cố ý.”
Nàng an ủi nha hoàn vài câu, sau đó mới cúi người nhặt vòng cổ lên, quả nhiên, cả cái vòng đã đứt rồi, bảo thạch cũng có chút tổn hại, nhìn dáng vẻ thì không thể đeo được nữa.
Cố Phương Phi có chút thấy có lỗi: “Tiên sinh, đều trách tôi không giữ đồ tốt, làm hỏng tâm ý của ngài rồi.”
Hứa Hàng đón lấy vòng cổ, cẩn thận nhìn một lượt, nói: “Vấn đề không lớn, tôi quen một người bạn làm thủ công, nếu đem đến cho người đó sửa thì nhất định có thể sửa như mới.”
“Thật sao? Vật người thợ đó ở đâu, tôi lập tức đi tìm.”
Hứa Hàng lại nói: “Vẫn là để tôi đi cho, ước chừng khoảng hai ba tiếng là có thể xong, đến lúc đó tôi lại đem đến cho cô.”
“Vậy làm phiền tiên sinh quá, vẫn để tôi đi thì hơn.”
“Trời đã tối rồi, một cô gái như cô ở bên ngoài không tiện, hơn nữa tôi quen đường quen nẻo rồi.”
Cố Phương Phi chỉ đành nói: “Vậy tôi để tài xế đưa ngài đi.”
Hứa Hàng nghĩ nghĩ: “Cũng được.”
Mười phút sau, một con xe Ford được lái khỏi cửa lớn nhà họ Cố, bánh xe lăn nhanh rồi tiến vào đêm đen.
Đêm nay lạnh, ánh trăng sáng, những đêm như vậy thích hợp ra ngoài làm việc.
Hết chương 25.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip