Chương 3
Tiệm thuốc từ đầu năm đến giờ xác thực hiếm thấy một trận ồn ào, trong tiệm có một người đàn bà đang khóc ôm một bé trai sáu bảy tuổi, vừa khóc vừa đấm vào ngực, một bên kia là một người đàn ông, hình như là chồng nàng, tóm lấy một người mặc một bộ tây trang trắng, có vẻ là thanh niên mới du học nước ngoài về.
Mà thanh niên kia có vẻ không kiên nhẫn, người đàn ông nắm chặt anh ta, như sợ là anh sẽ chạy mất.
Người làm trong tiệm thuốc vừa thấy Hứa Hàng đến liền chạy qua đó: “Đương gia cuối cùng ngài cũng đến, ngài xem đây đều là những chuyện đâu không à...ồn đến mức không có cách nào làm ăn.”
“Chuyện gì thế này?”
Người làm thấp giọng từ từ kể. Thì ra một nhà ba người này hôm nay lên miếu Thành hoàng dâng hương, trước cửa miếu có bán quả thanh minh cho trẻ con ăn, đứa trẻ ăn đến là ngon, thôi thế là nghẹn. Nôn không được mà nuốt không xong, người đổ xuống luôn tức khắc.
Người nhà vừa đẩy vừa vỗ nhưng vẫn không được, nhác thấy bé trai trợn trắng mắt sắp không xong thì trong đám người có chàng thanh niên kia bước ra.
Chàng thanh niên vừa nhìn một cái đã nói là phải mở rộng khí quản, nhưng tiệm thuốc và bệnh viện đều cách miếu rất xa, sợ là không đến kịp. Đôi phu thê này mới nghe xong liền quỳ sụp xuống xin thanh niên giúp đỡ. Thanh niên nói mình không phải là học sinh nghề Y chính thống, tay cũng không sạch, không dám chữa cho.
Rốt cuộc là nhìn người ta đáng thương vừa khóc vừa dập đầu, chỉ đành lấy bút bi đâm vào ngực đứa bé, sau đó bế nó đến Hạc Minh dược đường, lúc này mới thở phào một hơi.
Nhưng điều thú vị là, đứa bé thì cứu được rồi, nhưng đôi phu thê cứ níu lấy người thanh niên không cho đi, nằng nặc đòi thanh niên trả tiền thuốc men cho vết thương trên ngực đứa bé. Nhỡ đâu đâm ra bất chắc gì, thì còn phải truy cứu đến cùng.
Lúc này người đàn bà hô hào lên: “Ôi giời ơi con tôi đang sống đàng hoàng, chỉ là ăn có cái bánh vội một tí, thế mà bị sống sờ sờ đâm cho một nhát thấy cả lỗ máu. Này là giết người rồi.”
Chàng thanh niên hiển nhiên là tức đến phát cười, trên mặt hiện rõ vẻ khó tiêu lười tranh luận với những người này. Những người trong tiệm cũng chỉ trỏ này nọ, đến là khinh thường loại người này.
Hứa Hàng lạnh mặt nhìn một lát, cuối cùng nói: “Đuổi ra ngoài cho ta.”
Tiếng nói của y không lớn nhưng có một loại dứt khoát, thanh lãnh giống như dòng suối trong suốt khi chưa hóa băng, không khỏi khiến người khác run sợ.
Đám người làm sôi nổi nhìn về hướng Hứa Hàng, vểnh hết cả tai lên tưởng mình nghe nhầm.
Hứa Hàng chỉ vào đôi phu thê đang ôm đứa bé trai, lặp lại một lần nữa: “Đuổi họ ra ngoài, tiền cũng không thu nữa. Ban nãy phàm là những thứ gạc, băng, kéo dùng chữa trị cho họ, cho dù là chỉ dính một chút, cũng vứt hết ra ngoài cùng với người. Hạc Minh dược đường của ta không nhận những loại bệnh nhân như vậy.”
“Vâng.” Đám người làm nhìn không ưng mắt từ lâu, chỉ ngại thanh danh dược đường nên không dám liều. Giờ đây đương gia đã mở lời, cả bọn lập tức động thủ.
Sắc mặt đôi phu thê đại biến, người đàn bà thậm chí còn bò ra nền đất òa lên: “Chết mất thôi, chết mất thôi. Dược đường còn có loại thấy chết không cứu nữa.”
Người làm nghe lệnh không khách khí xách người đàn bà lôi ra khỏi cửa, chỉ tay lên tấm biển ngoài cửa, cười nói: “Không phải là thấy chết không cứu, mà là dược đường chúng tôi có “ba không cứu”.”
Đôi phu thê vừa nghe liền căng mắt lên nhìn, nhưng sầu thay nhìn cả ngày trời vẫn như trong sương mù vậy, hóa ra là kẻ mù chữ.
Lúc này Hứa Hàng mới chầm chậm đọc lên: “Cướp bóc hãm hiếp không cứu, hút thuốc uống rượu không cứu, vong ân phụ nghĩa không cứu. Điều cuối cùng, là chỉ mấy người đó.”
“Nghe rõ hay chưa? Nghe rõ rồi thì cút mau, cũng không biết nhìn xem đây là chỗ nào!” Người làm vừa đẩy vừa quát, muốn mau chóng đẩy đôi phu thê kia rời đi.
Đôi phu thê đó còn bám ở ngoài cửa la hét, thậm chí có người dùng đầu đập vào cửa. Chưởng quỹ thật sự không nhìn nổi, xông ra cửa vặn cằm trừng mắt, ra bộ hung thần quát: “Cái thứ không biết điều, nói cho nhà ngươi biết, Tư lệnh đến quán nhà ta còn không dám lớn tiếng la hét như vậy, chúng bay còn lớn hơn cả Tư lệnh hả? Còn quấy nữa là ta mời Tư lệnh đến trị chúng bay.”
Nghe đến quan quân cả gia đình kia lập tức nghẹn lại, mắt lớn trừng mắt nhỏ, không can tâm tình nguyện rời đi.
Lại nói trong tiệm thuốc, Hứa Hàng xử lý xong liền đi qua xem sổ sách ngày hôm qua ở quầy chưởng quỹ. Chàng thanh niên đó đi tới, dơ một bàn tay ra: “Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, tôi là Viên Dã, mới về nước đã gặp phải loại chuyện này đúng là kỳ ngộ, cảm ơn cậu.”
Hứa Hàng nhìn bàn tay dơ ra kia, đốt khớp rõ ràng, trên tay không có vết chai sạn, không giống như bàn tay người chữa bệnh. Y không nắm lại, chỉ nhàn nhạt nói: “Không cần cảm ơn, không phải vì giúp anh, tôi phiền người khác làm ồn ào trong tiệm.”
Viên Dã vẫn giữ nguyên tư thế đó: “Nhưng vẫn là cậu giúp tôi, người bạn như cậu tôi nhận rồi... à, ngại quá, mạo muội đến cậu rồi.”
Có lẽ là ở nước ngoài đã quen như vậy. Hứa Hàng dơ tay ra, chỉ nắm lấy đốt ngón tay đầu tiên, như chuồn chuồn lướt nước rồi lại thu về: “Trong nước không giống nước ngoài, thế đạo loạn, không phải mỗi lần anh cũng có thể dễ dàng thoát thân.”
“Ừm.. có lẽ vậy, nhưng nếu lần sau gặp phải chuyện này tôi vẫn sẽ làm như thế.” Viên Dã cười một tiếng, chẳng có chút nào tức giận khi bị người ta cắn lại, tấm lòng trong hiếm người có được.
Chút náo nhiệt của Hạc Minh dược đường qua một lúc lại bay theo hương khói, hòa trong khói lửa nhân gian không thấy một vết tích.
Nhưng mà, ở Khu ngoại thuê, khói thuốc trong lãnh sự quán nước Anh lại không hề dễ ngửi như vậy.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip