Chương 5
Một hồi giày vò này từ khi bắt đầu đã không công bằng.
Hứa Hàng tuy tự nguyện ở lại bên cạnh Đoạn Diệp Lâm, nhưng cũng là bị ép ở lại bên cạnh Đoạn Diệp Lâm.
Năm đó mười một tuổi, nhà tan cửa nát, y từ Thục thành trèo đèo lội suối đến nhà cậu, ăn nhờ ở đậu, trải qua ròng rã bảy năm trời.
Trong Kim Yến Dường có một khu vườn nhỏ rất đẹp, gọi là Ỷ Viên. Khi thơ ấu Hứa Hàng hay được mẹ kể cho chuyện mẹ y hồi nhỏ ở trong Ỷ Viên, kể đến mức Hứa Hàng luôn mơ mộng tưởng tượng. Nhưng đợi đến khi y chân chính tới Kim Yến Đường, dọn vào ở trong Ỷ Viên, y mới phát hiện ra đẹp thì có đẹp, nhưng bên ngoài ngọc ngà, bên trong đồi bại.
Càng đẹp cành bẩn.
Gặp gỡ Đoạn Diệp Lâm cũng là tại Ỷ Viên, hắn là khách quý Kim Hồng Xương mời dến. Mỗi lần trong nhà có khách quý đến, Kim Hồng Xương đều để Hứa Hàng ra gặp mặt.
Ngày hôm đó ngủ quá giấc, suýt chút là lỡ giờ. Quần áo y còn chưa thắp kịp, dưới chân nghiêng nghiêng ngả ngả, chỉ sợ trượt chân trên sỏi nên cúi đầu chạy bước nhỏ, dẵm nát cả một mảnh cánh hoa thược dược, cả người nhiễm lên mùi hương, cứ thế mà đâm sầm vào lòng Đoạn Diệp Lâm.
“Thơm thật...”
Đoạn Diệp Lâm nói thật ra là hoa thược dược.
Nhưng Hứa Hàng vừa mới tròn mười tám ghét nhất người khác dùng những từ hình dung nữ tử để nói y, cho nên y hung dữ dẫm lên chân Đoạn Diệp Lâm một cái, đẩy hắn ra còn cực kỳ ghê tởm nhổ cho hắn một tiếng “phi”.
Đoạn Diệp Lâm trước giờ chưa được hưởng “đãi ngộ” như vậy bao giờ, người đơ ra một lúc rồi dơ tay muốn bắt cái tên nhóc muốn chạy đi kia lại, thế mà chỉ kịp tóm trượt lấy vạt áo khẽ bay kia, người đó cứ như con cá vậy, trơn tuột chạy mất.
Thược dược ở Ỷ Viên, quả nhiên là đậm đà và cay mắt.
Đến tiệc rượu ở sảnh trước, cách hai bàn người, Hứa Hàng vẫn cảm nhận được Đoạn Diệp Lâm đang nhìn mình, một khắc cũng không rơi khỏi, lõa lồ, đơn giản, tràn đầy tính chiếm hữu, giống như từ đầu đến chân y đều là ánh sáng vậy.
Y cảm nhận được, tự nhiên cậu y cũng cảm nhận được.
Đến ngày thứ hai, Kim Hồng Xương dùng một loại ngữ khí tựa như trời cao đột nhiên ban ơn mưa móc, đại hỉ rơi xuống đầu mà nói với Hứa Hàng: “Ta nuôi con lâu như vậy, đây chính là tác dụng lớn nhất của con.”
Khi bị nhét vào trong xe tặng đến Tiểu Đồng Quan, cả một đường Hứa Hàng đã nghĩ hàng vạn lần nhảy xe bỏ trốn, nhưng y biết, nhảy xuống xe cũng chẳng chạy ra nổi con đường này, chạy thoát được khỏi con đường này cũng chẳng thoát nổi tòa thành này.
Tiểu Đồng Quan, đài Đồng Tước, xuân sâu Đồng tước khóa Nhị kiều*.
*Nguyên văn铜雀春深锁二乔: Nhị Kiều là Đại Kiều và Tiểu Kiều của nước Đông Ngô thời Tam quốc, Đại Kiều là phu nhân của quốc chủ Tôn Sách, Tiểu Kiều là phu nhân của thống soái quân sư Chu Du. Nếu như trận chiến Xích Bích mà Tào Tháo thắng thì sẽ bắt Nhị Kiều đem về nhốt trong đài Đồng Tước.
Khi Đoạn Diệp Lâm nhìn thấy Hứa Hàng đến, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: “Ngồi đi.”
Hứa Hàng từ từ đi tới, y cúi thấp đầu, vẻ mặt âm u.
Sau đó khi y ngồi xuống cạnh Đoạn Diệp Lâm, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên, một mảnh dao giấu trong tay áo tung ra cứa vào cổ họng hắn.
Sát ý non trẻ, non nớt tới mức khiến người thở dài.
Đoạn Diệp Lâm tựa hồ không có chút nào bất ngờ, khẽ nhấc mi mắt, một tay niết chặt lấy hồ khẩu người ta, vừa gập, mảnh dao đã rơi xuống, sau đó bắt lấy cánh tay y vặn ra sao, áp lên ghế sô pha.
“Tôi biết mà, cậu không phải người ngoan ngoãn thuận theo. Không giày vò cậu như vậy, cậu sẽ không chết tâm.”
Hứa Hàng mười tám tuổi đấu không lại Đoạn Diệp Lâm ba mươi mốt tuổi, từ thân phận đến địa vị và cả khí lực, đều không thể đấu.
Đoạn Diệp Lâm niết cằm Hứa Hàng, nhìn vẻ lãnh đạm trong mắt y dẫn nứt ra sự phẫn nộ, này khiến Đoạn Diệp Lâm dấy lên loại thú vị không tên: “Tôi chỉ dùng một câu nói, cậu của cậu đã tặng cậu cho tôi, tay ướt như vậy, bị hạ thuốc rồi sao?”
Tay Hứa Hàng run run từng nhịp, y nằm ngang ngước nhìn Đoạn Diệp Lâm, trong lòng đã rạch hắn thành hàng trăm hàng vạn mảnh nhỏ.
“Cậu tin vào số mệnh không?” Đoạn Diệp Lâm từ từ đứng thẳng dậy, thong thả ung dung bắt đầu cởi y phục của mình, từ áo khoác đến sơ mi, “Hôm đó có ba tiệc rượu, tôi thế mà khăng khăng đến nhà họ Kim. Bao nhiêu là viện tử, tôi thế mà khăng khăng đi vào Ỷ Viên. Cả một đường có vô số người, lại cứ phải là cậu đâm vào lòng tôi. Hứa Hàng, em không cam lòng, cũng phải nhận mệnh.”
“Đừng đem sắc dục hạ lưu của anh phô ra như thể đường hoàng chính đáng như vậy!” Hứa Hàng cuối cùng đã mở miệng nói câu đầu tiên.
Đoạn Diệp Lâm nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt y, dùng ngón cái trà lên môi dưới của y: “Em nên thấy may mắn, vì người em gặp được là tôi.”
“Anh? Anh và những tên khắp đầu là ruột già đều buồn nôn giống nhau.”
“Vậy cũng hết cách rồi...” Đoạn Diệp Lâm nhìn chăm chú vào đôi môi hé mở và chiếc lưỡi hồng hồng hơi ẩn hiện của y, liếm liếm môi dưới của mình, đã đánh mất hết lý trí: “Bây giờ, tôi chỉ muốn làm một chiếc khóa, khóa em lại Tiểu Đồng Quan.”
Hứa Hàng vừa mở miệng là cắn ngón cái của Đoạn Diệp Lâm, dùng sức rất mạnh, mới chốc lát đã thấy máu. Máu chảy ra ngoài, chảy tới khóe miệng của Hứa Hàng, vị mặn nồng đậm, rồi lại từ miệng y chảy xuống dưới. Đoạn Diệp Lâm bị cắn đau mà rút tay lại, y ngiêng đầu nhổ ra chỗ máu đó, hung dữ trừng Đoạn Diệp Lâm.
Lau máu qua loa lên y phục, Đoạn Diệp Lâm kéo cổ áo của Hứa Hàng, tựa tiếu phi tiếu: “Một lát nữa nếu em còn sức để cắn tôi, tôi để em cắn cho đủ.”
Một giây sau, Hứa Hàng bị bế ngang đặt lên giường trong phòng nghỉ.
Ngày đó là ngày khó quên nhất trong đời Hứa Hàng, y khó nhọc mà thất thanh kêu rên, nhưng chỉ cần y mở miệng là sẽ rơi vào khát cầu khám phá điên cuồng của Đoạn Diệp Lâm.
Sự chiếm hữu và tiếp cận đáng sợ của hắn, giống như một cơn bão, muốn đánh loạn, mài phẳng hết những ngày tháng trước đây của Hứa Hàng, càng cảm thấy Hứa Hàng không tiếp nhận nổi, hắn càng lên sức.
Một bên Hứa Hàng phản kháng sự thâm nhập của Đoạn Diệp Lâm, một bên lại cảm thán cho sự vô lực của bản thân. Đoạn Diệp Lâm, đem sự nhiệt tình của mình cắm rễ chui xuống dưới lòng mảnh đất lạnh lẽo này, mảnh đất sống sờ sờ bị nứt ra, đã không còn sinh cơ lại dần bị ép nhu hòa lại.
Âm thanh va chạm là một sự giày vò với lỗ tai, cũng là sự lóng lánh của linh hồn. Trận mưa cuối cùng rơi trên mảnh đất ấy, nơi hoang phế quá lâu kia không nhịn được mà thê thảm phát run.
Giống như lời Đoạn Diệp Lâm nói, Hứa Hàng trong sự chán nản ngất đi, thẳng cho đến khi tỉnh lại từ nơi xa thẳm, cũng chẳng còn sức để cắn hắn một nhát.
Nhưng điều khiến Đoạn Diệp Lâm kinh ngạc là, từ đầu chí cuối, cho dù có cắn nát cả đầu lưỡi, Hứa Hàng cũng chưa từng rơi một giọt lệ.
Không chỉ như vậy, từ đó về sau những bốn năm trời, Đoạn Diệp Lâm lại có điên cuồng bá đạo ra sao, thậm chí đem theo lửa giận hoan ái, Hứa Hàng từng có cầu xin, từng tỏ ra yếu đuối, cũng từng buông bỏ, nhưng duy chỉ chưa từng khóc qua.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip