Chương 50
Sau hạ chí, thời tiết thành Hạ Châu nóng lên rất nhanh.
Cố Phương Phi đã đổi một chiếc váy liền thân bằng lụa, nhìn thanh lịch xinh đẹp, lần đầu đến Kim Yến Đường làm khách.
Hứa Hàng đang vẽ bố trí kho quân bị và bản đồ cống nước mới của thành Hạ Châu thay cho Đoạn Diệp Lâm, vừa nhìn thấy Cố Phương Phi đến liền dừng bút.
“Đây là mẫu đồ nam lưu hành nhất đầu hè này, tôi thấy anh chưa bao giờ mặc kiểu vậy, khả năng là không có, cho nên muốn tặng anh một bộ, kiểu gì cũng sẽ có lúc dùng đến.” Cố Phương Phi đưa quà cho y.
Nhưng Hứa Hàng tinh mắt phát hiện, Cố Phương Phi mang là mang những hai hộp quà, bèn hỏi: “Xem ra một lát còn phải đi nơi khác thăm hỏi rồi?”
Nói đến đây sắc mặt Cố Phương Phi phiếm hồng: “Đúng rồi, ừm… muốn đi thăm Viên Dã.”
Viên Dã? Thế mà đã thân đến mức gọi thẳng tên rồi, lại thêm vẻ mặt tươi tắn như hoa nở mùa hạ, Hứa Hàng hiểu rõ: “Không ngờ rằng, hai người…”
“Đâu có đâu có, Hứa tiên sinh đừng nói bừa, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi…” Cố Phương Phi liên tục xua tay, càng nói càng ngại, nàng trước nay luôn là cô nương hào phóng, thế mà cũng có lúc ngại ngùng như vậy, xem ra là động lòng thật rồi.
Hứa Hàng cười nhẹ: “Trên túi áo cô có kẹp một chiếc bút, hình như là chiếc Viên Dã thích nhất?”
Cố Phương Phi vội vã che lại, giấu đầu lòi đuôi.
Hứa Hàng lại nói: “Anh ta rất tốt, cô cũng rất tốt, nếu thật sự thuận lợi nối dây tơ hồng, đây là chuyện tốt.”
Cố Phương Phi thế mà lại không ngại ngùng nữa: “Vậy tôi phải mượn lời tốt đẹp của anh rồi.”
Trong lúc nói chuyện, Thuyền Y đến điểm đàn hương, mấy hôm trước trời mưa lớn, nàng muốn xua bớt khí ẩm mốc.
Cố Phương Phi ngửi mùi đàn hương, mũi hít một cái liền cảm thấy quen thuộc không thôi: “Mùi hương này, hình như ở Pháp Hỉ tự”
“Không hổ là chuyên gia mỹ phẩm, đây là hương đại sư Trường Lăng tặng.” Hứa Hàng đáp.
“Đại sư Trường Lăng à…” không biết có phải ảo giác của Hứa Hàng hay không, khi nói đến bốn từ này, ánh mắt của Cố Phương Phi có hơi mê mang, khóe miệng mấp máy, dường như muốn nói lại thôi.
Y cho Thuyền Y lui xuống, thăm dò hỏi: “Cô cũng quen đại sư Trường Lăng?”
Cố Phương Phi thật ra hôm qua có đến dâng hương ở Pháp Hỉ tự, giờ nghe Hứa Hàng hỏi vậy, thật sự nói cũng không được mà không nói cũng không xong, trong lòng giằng co mãi mới mở miệng: “Thật ra hôm qua tôi hình như đã nhìn thấy điều không nên nhìn…”
“Suỵt...” Hứa Hàng ngăn nàng nói tiếp, sau đó đóng cửa lại, “Giờ cô có thể yên tâm nói rồi.”
“Anh có biết Hắc Cung Huệ Tử không? Chính là cô gái vốn dĩ họ Ái Tân Giác La đó, sau đó lại câu kết với người Nhật.”
“Biết.” Hứa Hàng không chỉ biết, còn phát sinh không ít chuyện liên quan tới nàng ta.
Sắc mặt Cố Phương Phi cực nghiêm túc: “Tôi thấy mặt cô ấy trên giấy báo, lại nghe phụ thân kể không ít chuyện về cô ấy. Hôm qua tôi đến thiền viện, kết quả… kết quả đi qua thiền phòng của đại sư Trường Lăng, tôi thế mà lại nhìn thấy, cô ấy, cô ấy, cô ấy ôm đại sư Trường Lăng.”
Biểu cảm của Hứa Hàng cũng mang đầy chấn động giống hệt Cố Phương Phi, Cố Phương Phi hít sâu một hơi rồi nói tiếp: “Lúc đó dọa tôi sợ hết hồn! Nhưng mà tôi quan sát kỹ lại, Trường Lăng đại sư đứng im như núi, cô ấy ôm một lát, không biết nói điều gì, tôi đứng ở xa quá không nghe thấy, sau đó cô ấy dần dần buông tay. Tôi sợ bị phát hiện, liền chạy vội đi.”
Nói đến đây nàng cứ cảm giác đó là một giấc mộng.
“Cô ấy thích Trường Lăng đại sư.” Hứa Hàng kết luận thẳng vào vấn đề.
Cố Phương Phi không có gan nói thẳng như Hứa Hàng, chỉ biết lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu.
Nếu như là thật, đây quả là một việc lớn người nghe thấy sợ. Nơi thanh tịnh nhà Phật, không biết thị phi ra sao, chỉ cần dính đến việc tục tĩu, đều sẽ bị người ta nói um sau lưng.
Giống như Cao Dương công chúa thời Đường và Biện Cơ, cuối cùng bị xử hình phạt cắt eo, chỉ vậy cũng có thể thấy vào thời đại dân phong thoáng nhất thì chuyện này cũng là việc thế tục không dung.
“Có lẽ đây là cô ấy đơn phương tình nguyện, Trường Lăng sinh ra đã lục căn thanh tịnh, nay lấy Phật pháp tu thân, sẽ không động lòng phàm đâu.” Hứa Hàng nói thay Trường Lăng, “Chuyện này nói ra ngoài sẽ thành bất nhã, chúng ta đều là người ngoài cuộc, không biết chi tiết vẫn là không nên nói bừa ra ngoài thì hơn.”
Cố Phương Phi hiểu ý Hứa Hàng: “Tôi hiểu, ra khỏi cánh cửa này, sẽ không còn ai biết chuyện này nữa.”
Vẫn phải nói bộ đồ Cố Phương Phi tặng cho quá đúng lức, Quân thống Viên Sâm tuyên bố với bên ngoài, tự nhận lỗi bản thân không giám sát tốt, gây nên thiệt hại và những phiền phức không đáng có cho những phú thương đã quyên tiền, do vậy mà mở tiệc tại nhà, biểu thị bồi tội.
Thú vị là, Viên Sâm không đưa thiếp mời cho Đoạn Diệp Lâm, ngược lại lại cho người đưa đến chỗ Hứa Hàng.
Vô công lại thụ lộc, không cướp thì là trộm.
Hứa Hàng biết ngay được là Quân thống đã tra ra mối quan hệ của mình và Đoạn Diệp Lâm, chuyến đi lần này một là Hồng Môn yến hai là tiệc mua chuộc, tóm lại ý say của túy ông không ở rượu.
Hứa Hàng thay quần áo, đối mặt trực tiếp đỡ hơn phải đề phòng sau lưng.
Nhà Quân thống bày bữa tiệc này không quá long trọng, mời cũng chỉ có hai ba mươi người, chỉ bày ba bốn chiếc bàn, khá là điệu thấp. Viên Dã cũng bị phụ thân gọi ra, đứng ở cửa đón khách đến.
Từ xa anh đã nhìn thấy Hứa Hàng, chỉ là chưa từng thấy y mặc Tây trang, nhìn nửa ngày mới vui mừng chạy đến: “Hứa Hàng? Thật sự là cậu sao? Ha ha, suýt thì tôi không nhận ra! Ừm… mặc cũng đẹp lắm, giống như vừa đi du học về vậy.’
Hứa Hàng đáp lại: “Này còn phải cảm ơn anh đấy.”
“Cảm ơn tôi?”
“Đúng vậy, cảm ơn anh đã tìm được cô Cố có ánh mắt độc đáo.” Hứa Hàng cố ý dùng lời nói trêu chọc anh.
Viên Dã quả nhiên đỡ không nổi, ho nhẹ hai tiếng, đổi chủ đề: “Ôi chao… khụ khụ! Nào nào nào, vào trong ngồi đi, vào trong đây.’
Lúc vào cửa, y nhìn thấy một lão già giống như là quản gia ở đây đang bố trí đại sảnh, Hứa Hàng nhìn thấy liền dừng mắt dõi theo một lát, Viên Dã cũng nhìn theo: “Sao vậy?”
“Người này… trông hơi quen.” Hứa Hàng chỉ tay.
Viên Dã nhìn kỹ, nói: “Lão Dương, quản gia nhà chúng tôi, lần này đến đây cùng cha mẹ tôi. À đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, lão Dương trước đây là người Thục thành, nói không chừng hai người đã từng gặp qua! Một lát bữa tiệc kết thúc, hai người nói chuyện xem sao.”
Trong lời nói này của anh tiết lộ quá nhiều tin tức, Hứa Hàng nhất thời không tiếp thu hết, mãi sau mới phản ứng lại.
“Nhà… nhà các anh?”
“Đúng vậy.’
Sắc mặt Hứa Hàng đột nhiên trắng bệch như bức tường mới quét lại vội, sắc môi cũng nhợt nhạt đi, run giọng nói: “Anh là… con trai của Quân thống?”
“Ôi, thì ra cậu không biết hả?” Viên Dã vô tội nhìn sắc mặt không ổn của Hứa Hàng, quan tâm hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Hứa Hàng cúi đầu, chỉnh lại biểu cảm của mình, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, bất quá đã tốt hơn ban nãy nhiều rồi: “Không sao… tôi chỉ không ngờ, mình thế mà lại làm bạn với con trai của Quân thống.”
Không biết có phải do ảo giác của Viên Dã hay không, lời nói này của Hứa Hàng nói như đang trào phúng, khiến cho người ta nghe thấy rất không thoải mái.
Chính lúc Hứa Hàng nghiêng người đi vào sảnh, lão Dương đúng lúc quay người, nhìn thấy bóng dáng Hứa Hàng xoẹt qua, nhất thời ngơ ra, phải đến khi người vác thang ở phía sau đụng phải thì lão mới hồi thần.
“Ôi trời, chú Dương, chú ngủ gật ở đây rồi ạ?”
“Làm thì không sõi, mà nói thì lại sõi ghê! Mau lui xuống!” Lão Dương mắng đôi câu, lại quay đầu nhìn thì bóng dáng đó đã không thấy đâu.
Lão lắc lắc đầu, tự cho là mình đã nhìn nhầm rồi.
Hết chương 50.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip