Chương 64
Trong thao trường tập bắn của Tiểu Đồng Quan, tiếng súng vang cả một buổi sáng.
Kiều Tùng nhìn Đoạn Diệp Lâm đã liên tục mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, muốn tiến lên khuyên ngăn nhưng lại không biết mở miệng ra sao, chỉ biết nhìn vỏ đạn rơi bên chân hắn càng ngày càng nhiều, tấm bia sắp bị bắn nát.
Viên đạn cuối cùng bắn xong, anh mới bẩm báo: “Tư lệnh, tất cả trợ cấp đã được phát xống, binh lính và thổ phỉ đều được an táng xong xuôi.”
“Ừ.” Đoạn Diệp Lâm thấp giọng đáp, hắn thả súng xuống, Kiều Tùng nhìn thấy lòng bàn tay đỏ rực của hắn.
“Tư lệnh còn việc gì cần tôi làm không?”
“Tùng Lâm bị nhốt ở đâu?”
“Sợ là bị nhốt trong nhà lao riêng của Quân thống, mấy hôm nay lão bệnh nặng không tiếp khách, nhưng trong phủ trong ngoài bao vây kín kẽ, thật sự giống như nói chốn này không có bạc cũng phải có đôi ba lượng.”
Thổ phỉ chết sạch, nhân chứng đều không còn, bất luận có bao nhiêu nghi điểm về lần diệt phỉ này cũng đều trở nên vô dụng, không có chứng cứ chính là nói suông, Viên Sâm ra tay lần này độc ác cùng cực.
Mục đích lão bắt Tùng Lâm đi, chẳng qua là con dê chịu tội thay. Đoạn Diệp Lâm sớm đã đem lời khai có đóng dấu vân tay của thổ phỉ giao lên, tuy không có tác dụng gì to lớn, nhưng dù sao cũng là lời buộc tội, đương nhiên sẽ phải có kẻ chịu tội. Tùng Lâm vốn cũng không vô tội, nhưng bị loại người này giáng họa cho cũng đủ thê thảm.
Đoạn Diệp Lâm nghĩ nghĩ: “Chúng ta thu được không ít tiền vàng từ chỗ đám thổ phỉ, đều là Viên Sâm cho chúng, cậu chỉnh lý lại một chút, cứ coi như chiến lợi phẩm chúng ta thu được của lần diệt phỉ này, đều giao lên nội các.”
Kiều Tùng kính lễ: “Rõ! Tôi nhất định hoàn thành trong bí mật.”
“Không, tôi không cần cậu bí mật hoàn hành, tôi muốn cậu làm càng phô trương càng tốt, phải để cho Viên Sâm biết được mới tốt.”
“Vâng… dạ?” Kiều Tùng ngơ ngác.
Đây là đạo lý gì, Tư lệnh không phải đang đối đầu với Viên Sâm sao?
“Trước đây chuyện công trình, Viên Sâm đã phải bồi thường quá nửa gia sản, lại thêm lần này nữa, lão đã chi ra không ít, hiện giờ nhất định sắp không trụ được.” Hứa Hàng ở ngoài cửa nghe thấy bọn họ nói chuyện, y đẩy cửa bước vào giải thích với Kiều Tùng, “Cho nên, nếu lão biết được lão bỏ ra số tiền lớn như vậy, lại uổng phí giao nộp công quỹ, cậu nói lão sẽ làm thế nào?”
Gậy ông đập lưng ông, là một cái bẫy.
Nội các mấy năm nay tiêu tốn vô độ, chiến hỏa liên miên, quốc khố sớm đã sắp sạch, trước mặt Đoạn Diệp Lâm đột nhiên báo lên một con số lớn như vậy, bọn họ vui còn chẳng kịp.
Nếu kẻ nào dám đánh chủ ý lên khoản tiền này, nhất định là tự tìm đường chết.
Kiều Tùng như bừng tỉnh đại ngộ, vội vã chạy đi làm.
“Em lúc nào cũng nhìn rõ mọi thứ hơn.’ Đoạn Diệp Lâm có chút tán thưởng nhìn Hứa Hàng, mấy ngày nay hắn lo liệu tang sự cho hàng trăm người, đã mấy đêm không chợp mắt rồi, vết xanh dưới mắt nhìn khiến người đau lòng.
Hứa Hàng tiến đến, nhấc tay che lên mắt Đoạn Diệp Lâm: “Nếu đã có dự mưu, thì cứ đợi chờ thôi, có nhiều việc không thể gấp gáp được.”
Đoạn Diệp Lâm cảm nhận được chút hơi ấm trên mắt, những lao lực nhiều ngày liên tiếp dần tan đi, hắn lấy tay Hứa Hàng xuống rồi đặt lên đầu gối mình, đầu rúc vào hõm cổ y.
Hắn thở một hơi dài.
“Thiếu Đường, tối qua có một bà lão đến nhận xác cho con trai… bà ấy là quả phụ nhiều năm, chỉ có một đứa con như vậy, nhìn thấy con liền khóc đến ngất đi, hối hận không nên để con đi lính, khi bà ấy nhìn tôi, chỉ nói một câu…’ Đoạn Diệp Lâm chợt ngừng, sau mới tiếp tục nói, “Bà ấy nói, “sao người chết không phải là cậu?””
Cần cổ Hứa Hàng cứng lên, cổ họng nghẹn lại.
Đoạn Diệp Lâm lại nói: “Tôi biết bà ấy không phải thật sự muốn rủa tôi chết, bà ấy chỉ là đau lòng quá mức. Tôi nhớ con trai của bà ấy, khi mới đến, ngày đầu tiên đi lính cứ như đầu gỗ, cậu ấy nói muốn đi đánh trận cả đời với tôi. Nếu như cậu ấy bỏ mạng trên chiến trường họa may sẽ bớt đau lòng, nhưng mà, lại chẳng được chết tử tế.”
“Thiếu Đường, tôi biết em ghét quân phiệt, có đôi lúc đến chính tôi còn ghét. Tôi một lòng vì nước, chỉ muốn đuổi đám người Nhật ra khỏi Trung Quốc, nhưng bao nhiêu năm qua, tất cả sức lực đều lãng phí trong âm mưu ám toán của người mình.”
“Lẽ đời không phải một hai người là có thể thay đổi, tôi đã sớm hiểu rõ triệt để đạo lý này rồi. Tôi chẳng còn tham vọng bản thân có thể cứu nước vệ nước, chỉ mong có thể bảo vệ sự an nguy của tòa thành nhỏ Hạ Châu này, bất luận là kẻ nào, cũng đừng hòng làm hại con dân của tôi.”
Giọng nói của Đoạn Diệp Lâm nhẹ nhàng chậm rãi, Hứa Hàng nghe thấm được không ít mệt mỏi, đây tựa hồ là lần đầu tiên Đoạn Diệp Lâm bày ra sự yếu đuối của mình.
Thì ra tên ngốc chỉ biết uống máu giải khát này cũng có lúc bi thương, nhìn hắn thân cao vai rộng, nhưng trên thân hình xương cốt đó lại gánh những trách nhiệm nặng nề, còn là những gánh nặng nặng đến chưa chắc hắn đã gồng lên được.
Hứa Hàng không nhịn được đưa tay ra, vỗ về lên xuống sau lưng Đoạn Diệp Lâm, giống như đang an ủi một chú chó săn cừu to lớn.
“Không gấp… lý trời tuần hoàn, báo ứng đau đớn, những kẻ nên đền mạng không kẻ nào sẽ thoát được.” Ánh mắt Hứa Hàng có chút trống rỗng, lời nói thốt ra lại lạnh như băng.
Có lẽ là lời nói y nói quá nhẹ, Đoạn Diệp Lâm không nghe rõ, hắn ngẩng đầu hỏi: “Sao cơ?”
“Không có gì.” Hứa Hàng chấm dứt chủ đề này, “Đúng rồi… Đoạn Chiến Châu không làm loạn lên chứ?”
Nói đến cái tên này khiến Đoạn Diệp Lâm đau đầu, hắn xoa xoa huyệt thái dương: “Thôi bớt đi, em ấy cầm súng chạy đến cửa phủ Quân thống, cũng may bị tôi phát hiện trói về kịp thời.”
Không kìm được giận như vậy ư? Hứa Hàng lại có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ lại thì cũng dễ hiểu.
Đoạn Chiến Châu là người hiểu rõ tình thế, tình huống trước mắt, Tùng Lâm rơi vào tay Viên Sâm, quá nửa chỉ còn con đường chết.
Tiếc rằng, Tùng Lâm, không còn cách nào để cứu nữa rồi.
Một bên khác trong Tiểu Đồng Quan, Đoạn Chiến Châu bị Đoạn Diệp Lâm hạ lệnh thu súng, không được phép rời đi nửa bước, thậm chí không cho phép bất cứ binh sĩ nào nghe lệnh của anh, tránh cho anh hành động bốc đồng.
Đoạn Chiến Châu đi đi lại lại trong phòng, cảm xúc lo lắng viết rõ trên bước chân hỗn loạn của anh. Anh biết lần này mình quá vội vàng rồi, lại ngốc đến mức xông thẳng vào phủ Quân thống.
Chỉ là tên đáng ghét kia không ở dưới mí mắt mình, lại thân mang trọng thương, trước mắt là sống hay chết còn chưa rõ, anh không thể ngồi yên dù chỉ một khắc.
Một kẻ hầu quét dọn phòng Tùng Lâm đi ra từ cửa bên cạnh, trong lòng ôm một chiếc rương nhỏ, nịnh nọt cười: “Quân trưởng, đây là đồ của tên phản đồ đó, để tôi vứt đi giúp ngài, tránh cho ngài thấy phiền lòng?”
Tên này rất biết cách nịnh hót người có quyền thế, trước mắt sớm biết người mang chức vị Quân trưởng này sắp thăng lên Đô đốc, gã nghe nói chuyện Tùng Lâm phản bội, liền vội vàng đến lấy lòng.
Ai biết, Đoạn Chiến Châu lại hung ác nhìn gã, đứng lên cho gã một bạt tai, rống giận: “Ai cho mày động vào đồ của cậu ấy? Dám tự làm theo ý, mày chê mạng mình cứng quá hả?”
Người làm bị đánh nhất thời không biết đông nam tây bắc, ngã nhào xuống, trong tai đầy tiếng ù ù, ôm mặt uất ức vô cùng.
“Tôi… tôi…”
“Để đồ lại, người cút ngay cho tôi.”
“Vâng vâng vâng…” Người hầu sợ đến tóe đái vội vàng chạy đi.
Đoạn Chiến Châu phát tiết xong lại uống một hớp nước lạnh, nước từ cổ họng trôi xuống lục phủ ngũ tạng rồi tản ra, mới áp được cơn giận này xuống.
Ánh mắt không tự chủ được nhìn sang chiếc rương kia, chiếc rương kia là kích cỡ cho trẻ nhỏ dùng, cũ cũ sờn sờn, có đựng cũng chẳng được bao nhiêu đồ, toàn bộ gia sản của một người lại chỉ có một chút ít như vậy thôi sao? Ít đến mức có thể rời đi không một tiếng động bất cứ lúc nào.
Vốn dĩ nghĩ rằng tên ngốc kia lợi dụng mọi thứ để xuất hiện trước mặt mình là phiền, nhưng khi không nhìn thấy người đó nữa, mới phát hiện, dấu vết người đó để lại sao ít ỏi đến vậy.
Trầm tư một lúc, Đoạn Chiến Châu đi đến bên cửa, vẫy tay với một binh sĩ, phân phó bên tai người ta: “Cậu đến phủ Quân thống, nói cho lão, tôi dùng chức vị Đô đốc đổi một mạng người với lão.”
Vốn dĩ Quân thống cũng muốn để người của mình ngồi lên chức vị Đô đốc đó, bên nặng bên nhẹ, để xem xem lão quyết định ra sao.
Binh sĩ do dự một lát: “Quân trưởng, vì một tên phản đồ, không đáng đâu, tóm lại cậu ta chỉ có đường chết.”
“Cậu hiểu cái gì!” Sắc mặt Đoạn Chiến Châu hơi đỏ, thậm chí có chút không được tự nhiên, ấp úng một hồi, nói: “Người đó, người đó có quan hệ với Tham mưu trưởng, nếu như chết rồi, sau này Tham mưu trưởng đến… không dễ giao phó.”
Mà cách nói này, miễn cưỡng đến mức binh sĩ nhỏ không biết gì kia cũng cau mày, Đoạn Chiến Châu chỉ đành nghiêm mặt: “Nói cậu cũng không hiểu, cứ làm theo là được!”
Tiểu binh không hiểu chuyện gật đầu, làm theo lời phân phó rời đi.
Đoạn Chiến Châu nằm trên ghế sô pha thở dài một hơi, chầm chậm nhắm mắt lại, đợi tiểu binh kia về báo lại kết quả cho anh.
Chờ đợi hóa ra lại là một chuyện hư vô như vậy, thời gian đã mất đi sự mê hoặc của nó, cứ như tấm vải bó chân của người phụ nữa bị bắt bó chân, vừa dài vừa hôi.
Cả đời này anh chưa từng trải qua tư vị khó chịu đến như vậy, mệt nhọc nhiều ngày khiến anh bất tri bất giác ngủ say, trong cơn mê mê hồ hồ nửa tỉnh nửa mơ, anh phảng phất như nhìn thấy Tùng Lâm.
Cảnh tượng đó giống như vô số đêm đen khác, anh đi tiệc uống rượu say khướt quay lại, bất kể là mấy giờ, đều thấy Tùng Lâm ở ngoài cửa lớn chờ đợi, cậu mặc một chiếc áo mong mỏng, ôm lấy đầu gối, đợi đến khi thấy anh về, mới ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt khó chịu của anh, trách mắng và sỉ nhục. Khóe miệng của cậu hơi mở, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng phát ra âm thanh.
Cảm xúc khi đó của cậu, có phải giống với anh hiện giờ?
Nếu như có thể nói chuyện, cậu sẽ nói gì đây?
Trong cơn ý thức tan rã, Đoạn Chiến Châu tựa hồ như sắp nghe thấy lời nói phát ra từ chiếc miệng đóng mở kia, lại bị một trận bước chân dồn dập, gấp gáp gõ cửa.
Cả người anh giật bắn, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, anh lau mồ hôi trên trán, vội vàng đứng lên mở cửa. Tiểu binh sĩ đứng ở bên ngoài rõ ràng vừa chạy vội về tử phủ Quân thống, thở còn đang gấp gáp, vừa mở miệng đã là mây đen phủ trời xanh.
“Quân thống nói… chức vị Đô đốc xin ngài giữ lại, lệnh phán quyết đã hạ rồi, xử bắn.”
Hết chương 64.
Tui: đọc mà thấy mệt mỏi hộ sếp Đoạn. Có xâm lược từ bên ngoài cái là chỉ biết đè đầu anh ấy ra, bắt đánh giặc này kia. Tạm hoãn chiến tranh lại dùng đủ mưu kế để vơ vét của nhân dân, lập kế hãm hại ảnh. Kiểu đánh với kẻ địch không mệt, nhưng mệt vì suốt ngày phải đối phó với người mình nữa ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip