Chương 76

Bất kể chuyện này phủ Quân thống có dùng lý do gì để che đậy, lời đồn vẫn không ngừng truyền trong thành Hạ Châu, thậm chí càng đồn càng kỳ quái.

Người người đều nói, trong thành Hạ Châu có một hiệp khách chuyên giết quân phiệt, lấy tín hiệu là kim thoa, kim thoa vừa xuất hiện nhất định phải thấy máu đổ, cái chết của lão Dương là một sự đe doạ khởi đầu.

Mặc cho Viên Sâm nổi điên lên trong phủ, nhưng chỉ dựa vào việc lão vây phủ kín đến một giọt nước không ra đã chứng thực cho lời đồn ngoài đường.

Nhưng việc như lời đồn này, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Trong Hạc Minh dược đường, Hứa Hàng đang sắp xếp những dược liệu mới hái từ trên núi xuống, nghiền chúng thành bột, Viên Dã đứng trước quầy, mới sáng sớm đã đến nói muốn bốc cho bà nội mấy thang thuốc trị phong thấp, nhưng xem ra lòng không đặt ở việc này.

Tay anh giúp Hứa Hàng giã thuốc, ánh mắt thì tan rã trong không trung, bột thuốc dính lên tay cũng không chú ý đến.

Hứa Hàng lấy một chiếc khăn tay đưa qua: “Tôi nói, đúng chuẩn là chàng tân lang, anh không lẽ là vui đến ngây ngốc vì sắp cưới vợ đấy chứ, cả một ngày tâm trạng không yên?”

Viên Dã nghe Hứa Hàng nói đến hồi thần, cúi đầu nhìn, trong lòng bàn tay mình toàn là bột vàng, vội lấy chiếc khăn lau, tạ lỗi: “Xin lỗi... nghĩ đến việc khác nhất thời xuất thần luôn.”

“Vẫn nghĩ đến vụ án mạng đó hả?” Hứa Hàng một lời đã vạch trần anh.

“Đúng vậy... người chết trong nhà mình, dù thế nào cũng không phải mùi vị tốt.”

Chuyện tang chuyện hỉ đan xen, trước giờ luôn là điều không tốt.

Hứa Hàng gói xong thuốc cho Viên Dã, còn lấy thêm một tờ giấy ghi cách dùng và liều lượng: “Những chuyện đó tự có phụ thân của anh phải đi lo lắng, anh chỉ cần lo việc làm chàng tân lang của anh thôi. Số thuốc này anh cứ đem về dùng trước, nếu cảm thấy không đỡ, tôi lại đổi phương thuốc cho, nhưng mà để tôi nói, thì phải đưa lão phu nhân đến tận nơi khám sẽ chính xác hơn.”

Nói đến đây, Viên Dã lại thở dài: “Tính tình bà nội tôi cứng đầu, nói tự phạt mình để đổi lấy phúc báo, không chịu đi khám lấy thuốc, những thuốc này, tôi còn phải đi xin ma ma già chăm sóc bên cạnh bà nội tôi lén bỏ thêm vào trong đồ ăn của bà nội, nhưng mà thuốc của cậu là tốt nhất thành Hạ Châu này rồi, thật sự không biết cậu dùng tiên thuật gì trong đó?”

Hứa Hàng bị lời khen của Viên Dã chọc cho cười nhẹ: “Không có gì, ở phía sau chỗ tôi có một ngọn núi nhỏ, tôi cho người trồng thuốc trên đó, thứ mình tự chông nom ra, tự nhiên sẽ tốt hơn của nhà khác.”

Y đích thân tiễn Viên Dã ra khỏi cửa, thấy anh sắp lên xe bèn nói: “Thiệp mời của cô Cố tôi đã nhận được, năm ngày sau là ngày đính hôn của hai người, tôi vốn không nên khước từ, chỉ là…” y cười rất tế nhị: “Không biết phụ thân anh có muốn nhìn thấy tôi không?”

Lời này nói ra liền có chút khó xử, nhưng lại là sự thật.

Những chuyện trước sau của đám thổ phỉ, Viên Dã đã biết hết, nói thật lòng người nên khó xử phải là Viên Dã mới đúng, cha của mình làm nên những chuyện quá đáng như vậy, thật sự là đến câu xin lỗi cũng chẳng còn mặt mũi để nói.

Sắc mặt anh nặng xuống, rất chân thành nói: “Hứa Hàng, cậu là bạn tôi, tôi và Phương Phi đều mong cậu có thể đến chứng kiến. Cha tôi… cha tôi vô lễ, tôi thay ông ấy xin lỗi cậu, nhưng tôi mong rằng sự việc ngày hôm đó sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta.”

Hứa Hàng nhìn gương mặt căng thẳng đến cơ mặt có hơi co lại của anh, đầu tiên là cúi đầu, rồi mới ngẩng lên, khoé miệng có chút trắng bệch, hiển nhiên là nói chuyện có chút vô lực, nhưng ngữ khí vẫn rất ôn hoà gần gũi: “… Đương nhiên là vậy.”

Chiếc xe khởi động, chạy về phương xa.

Nơi khói bụi chưa tan hết, Hứa Hàng đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt lơ đãng, là loại ánh mắt có quang mang nhưng đột nhiên ảm đạm lại, hiện ra mười phần cô độc.

Giữa những tiếc nuối miệng y lẩm bẩm vài câu mà chỉ mình mình nghe thấy.

“Chỉ sợ là… tình bạn cũng chỉ đến đây thôi.”

Trong Kim Yến Đường, hiếm khi mà trước khi Hứa Hàng về, Đoạn Diệp Lâm đã về đến nơi.

Lúc y bước chân vào phòng, Đoạn Diệp Lâm đang đọc một bức điện báo dưới ánh đèn, trên mặt mang một chút niềm vui. Đoạn Diệp Lâm ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Hứa Hàng liền đưa tay ra đón y tới: “Thiếu Đường, qua đây xem.”

Đoạn Diệp Lâm kéo Hứa Hàng ngồi lên trên đùi mình: “Điện báo Chiến Châu gửi đến, quả nhiên, lão già Viên Sâm kia cắn câu rồi, lão cho người đến động tay chân vào số tiền kia rồi! Lão còn cho người giả làm sơn phỉ cướp đi số tiền đó, chỉ sợ đến khi lão chết cũng không ngờ được, số tiền này sở dĩ dễ cướp như vậy là vì đẩy lão vào hố sâu. Hiện giờ Chiến Châu đang thu thập thêm chứng cứ phạm tội tham ô của lão ở khắp nơi. Tên nhóc này, giống như đột nhiên thông suốt lên nhiều vậy, ra tay thật sự rất ác độc, chỉ nhìn vào những chứng cứ đang có trong tay, cũng đủ để đưa Viên Sâm lên đài bắn rồi!”

Hứa Hàng đón lấy phong điện báo đó xem qua, mỗi chữ đều là viết sự thật.

Hứa Hàng biết trong thư Đoạn Chiến Châu đã bỏ qua không nhắc rất nhiều chuyện, những nơi chỉ viết nhẹ nhàng hai chữ “đã tra” y từng nghe người đến báo, nói vì để tra xét những chứng cứ Viên Sâm nuốt tiền đen ở cảng biển, anh trúng đạn suýt chút đã chết, là có thể tưởng tượng ra quá trình này có bao nhiêu nguy hiểm.

Như vậy mới biết việc Tùng Lâm chết là đả kích lớn như nào đối với anh, vì để lật đổ được Viên Sâm, không tiếc đánh cược mạng sống.

“Anh cứ để anh ta tuỳ ý làm việc như vậy sao?” Hứa Hàng đặt điện báo sang một bên.

Đoạn Diệp Lâm cười nói: “Tôi có phái người đi bảo vệ em ấy, sẽ không để em ấy thật sự xảy ra chuyện đâu.”

“Vậy anh dự định khi nào thu lưới?”

“Tính thời gian gửi những chứng cứ này lên, thẩm tra rồi bên trên phái người xuống, cũng chỉ khoảng ba bốn ngày, đương nhiên phải giết lão trở tay không kịp.” Đoạn Diệp Lâm đứng lên, lấy thanh gẩy để gẩy bấc đèn, cười lạnh: “Mùng năm tháng năm, ngày dương khí mạnh, là ngày tốt để diệt quỷ đuổi tà.”

Nhìn bấc đền lúc sáng lúc tối, ánh mắt Hứa Hàng loé lên: “Hôm đó… là ngày đại hỉ của hai nhà Viên Cố.”

Đoạn Diệp Lâm quay người lại, rất nghiêm túc: “Tôi đang định nói về việc này, hôm đó, em đừng nên đi. Lần trước em đã xảy ra chuyện lúc đến phủ Quân thống rồi, lần này từ chối đi em. Lão không mời tôi đi, tôi không có cách nào ở bên cạnh em được, làm tôi lúc nào cũng thấy bất an.”

Hứa Hàng hơi nhướn mày: “Nếu tôi không đi, vậy thì giống như có tật giật mình?”

Ngón tay y nhẹ gõ mặt bàn: “Yên tâm đi, trong tiệc đính hôn của con trai mình, ông ta không dám làm bừa.”

“Vậy em cũng phải đứng ở chỗ nào đông người, tóm lại cũng chẳng phải ở đó lâu đâu.”

Hai người đang nói chuyện, bên ngoài có tiếng gõ cửa cộc cộc, giọng nói của Thuyền Y truyền tới: “Đương gia ơi, đồ mà ngài sai em thu dọn, em thu dọn xong rồi.”

Hứa Hàng nói: “Vào đi.”

Đoạn Diệp Lâm quay ra nhìn thì thấy Thuyền Y ôm một cái rương lớn đi vào, chiếc rương đó tựa hồ có chút nặng, nàng nhấc vào đến nơi toát cả mồ hôi, sau đó đặt lên trên bàn, lấy tay áo lau lau, đáp: “Làm khó đương gia còn nhớ đến thứ này, đặt ở cái góc đó không biết đã bao nhiêu năm, em phải thu dọn rất lâu đấy, nhân lúc hôm nay nhiều nắng liền đem ra phơi cho sạch, nhưng mà lúc thu dọn phát hiện nó thật sự không tệ, ngài đó, phải sớm lấy ra chứ!”

Không biết là bảo bối gì mà nói thần bí như vậy, Đoạn Diệp Lâm tò mò cũng tiến đến xem, thấy Hứa Hàng mở nắp rương ra, bên trong lộ ra một bộ mũ long phượng được đính ngọc vàng xanh biếc, nhìn ánh vàng xanh đan xen, kiểu cách phức tạp, là hàng tinh xảo.

Dưới chiếc phụng quán này còn có một bộ gấm vóc thêu hoa văn cá vàng, áo choàng màu trắng trăng đầy may mắn, tóc giả vân vân, đều là thứ dùng khi hát hí.

Những thứ này được đem ra, không biết là để làm gì, Đoạn Diệp Lâm hỏi: “Em không phải định mở đoàn hát đấy chứ?”

“Nhìn tôi rất thiếu tiền sao?”

“Vậy em đây là…”

Hứa Hàng nhấc phụng quán lên nhìn: “Nghe nói, hôn lễ của hai nhà Viên Cố là làm theo quy tắc của tổ tông để lại, mũ phượng áo choàng là không thể thiếu. Chiếc phụng quán này, tuy là trước đây lúc diễn đã từng dùng, nhưng giá trị phi phàm, cho dù lấy ra tặng người ta cũng là đồ quý giá. Sửa thêm một chút, khảm thêm chút thiếp vàng, có lẽ hai người họ sẽ rất thích.”

“À, thì ra là em định đem đi làm quà.”

“Đến dự tay không thì không hay lắm.”

Nhìn dáng vẻ Hứa Hàng nghiêm túc chọn quà, đầu mày Đoạn Diệp Lâm chau lại, hắn uống một hớp nước, mới nói: “Tôi nhìn ra, em thật sự đối xử tốt với Cố Phương Phi, tôi vốn nghĩ rằng, nói kế hoạch đối phó Viên Sâm với em, em ít nhiều sẽ có dao động, thậm chí là sẽ nói với cô ấy. Dù sao… nhà họ Viên xảy ra chuyện, nàng dâu chưa qua cửa như cô ấy, nhất định cũng sẽ chẳng dễ chịu gì.”

Đặt phụng quán xuống, trong ánh nến mông lung, ngọc trai và bảo thạch trên phụng quán ánh lên vẻ lung linh, khiến người ta động lòng không thôi. Bất kỳ một người con gái nào thấy, cũng sẽ mong chờ giây phút được mặc nó lên người.

Tiếc rằng, người mà sắp sở hữu nó, lại không nhất định có cơ hội mặc lên. Mà người tặng lễ rõ biết trong lòng, nhưng lại vẫn tặng.

Dường như, là một việc rất mỉa mai.

Hứa Hàng sờ lên hoa văn của phụng quán: “Đối xử tốt với cô ấy là xuất phát từ tình bạn, tặng cô ấy mũ phượng, mong cô ấy hạnh phúc đều là thật lòng. Nhưng chuyện Viên Sâm là báo ứng luân hồi, các anh muốn đối phó với lão, đây cũng là phải đạo. Vốn là hai chuyện khác nhau, không hề xung đột, chỉ tiếc duy nhất là, hai chuyện này lại chộn lẫn với nhau. Nói cho cùng thì là ân oán của các anh với lão, có liên quan gì đến tôi?”

Đoạn Diệp Lâm ngẫm nghĩ rồi hơi gật đầu: “Em ngược lại nghĩ rạch ròi.”

“Tôi từng hỏi cô ấy rồi, cô ấy không phải người yếu đuối, cô ấy kiên cường hơn các anh tưởng nhiều.” Hứa Hàng nói rất chắc chắn.

“Nếu cô ấy biết em cố ý giấu diếm, sợ là cũng sẽ trách cứ em, người bạn này khả năng sẽ không thể kết giao được nữa.”

Ánh nến khẽ đưa, tựa như không muốn an phận. Hứa Hàng dùng thanh gẩy dập tắt nó, đổi một ngọn nến khác.

“Oán trách thì cứ oán trách thôi, tôi vốn đã không có bạn bè, cùng lắm thì quay lại dáng vẻ trước đây. Nếu cô ấy thật sự vì giận mà hận tôi, thì cũng không đáng để tôi nuối tiếc tình bạn này.”

Mỗi một người đều phải chịu trách nhiệm cho con đường mình đã chọn.

Giống như ý nghĩa việc y chọn tặng chiếc phụng quán này vậy. Nếu nàng ấy đã chọn mặc lên áo cưới nhà họ Viên, cài lên tóc phụng quán, thì phải chịu được sức nặng của nó mang lại.

Không thể oán trách, bởi vì đây là sự chọn lựa của chính nàng ấy.

Cẩn thận đặt phụng quán lại vào trong rương, y liếc nhìn đến những món trang sức đã lâu không dùng, ánh mắt Hứa Hàng thâm trầm lại.

Đợi đến ngày Đoan Ngọ mùng năm tháng năm, phụng quán xuất hiện, lại là một vở kịch hay đây.

Hết chương 76.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip