Chương 8

Cố Phương Phi vốn dĩ thấy Đoạn Diệp Lâm rời đi là cũng muốn đi, chỉ là vừa đứng dậy đã thấy trên đài hỗn loạn một mảnh, nàng tách đám người đi vào nhìn, chỉ thấy nàng thanh y đang giãy dụa trên đất.

“Cứu… cứu tôi…” Nàng thanh y mạnh mẽ nắm lấy tay Cố Phương Phi, gương mặt dữ tợn, khó khăn lắm mới nói được vài chữ. Cố Phương Phi thuận khí cho nàng, la lên: “Người đâu, có ai mau đi mời đại phu!!”

Lúc này chủ đoàn kịch mới vội vã chạy tới xem, nhìn một lát cũng chẳng thấy lo lắng lắm, thậm chí có chút không kiên nhẫn: “Đồ đĩ đê tiện, lại phát bệnh.”

Câu này chọc gai tai của Cố Phương Phi, nhưng trước mắt nàng không làm ầm lên, chỉ nói với chủ đoàn: “Ông là chủ đoàn, còn ngây ra làm gì, mau đưa cô ấy đi khám bệnh.”

Chủ đoàn ngó một cái, hừ mũi một tiếng, mò trong tay áo nửa ngày lôi ra vài đồng vứt sang cho đồ đệ nhỏ bên cạnh: “Đến tiệm thuốc bốc mấy lạng hạ hỏa về đây”, sau đó chỉ vào “Trương tiên sinh” và “Hồng nương” nói: “Mau lôi vào hậu đài nghỉ đi.”

Hai người đó đang định động thủ thì Cố Phương Phi ngăn lại: “Cô ấy rõ ràng là mắc bệnh nặng, sao ông có thể tùy tiện bốc đại một phương thuốc dùng được?”

Chủ đoàn nhìn ra thân phận của Cố Phương Phi không tầm thường, sắc mặt đỡ hơn một chút, nói: “Ôi dào vị tiểu thư này, chỗ chúng tôi toàn đám con hát tầng lớp thấp, mạng cứng, không chết được! Lại nói, một con hát nữ mà thôi, cho dù có đưa đến tiệm thuốc cũng chẳng có thầy nào chịu chữa cho, uống ít thuốc rồi nghe ý trời là được rồi.”

Trần đời Cố Phương Phi ghét nhất những kẻ nói lời như vậy, lật mặt ngay tức khắc: “Đàn bà cũng là người, con hát cũng là người, uổng cho ông còn làm chủ đoàn, thầy thuốc không cứu thì đưa đến bệnh viện.”

“Bệnh viện? Bà cố của tôi ơi cô tha cho tôi đi, đi bệnh viện một chuyến này, tiền hát kịch một tháng của đoàn chúng tôi coi như hát suông rồi, đoàn chúng tôi đi uống gió Tây bắc hả?”

Bộp một tiếng, Cố Phương Phi rút trong túi ra một sấp tiền ném vào mặt chủ đoàn, giận dữ nói: “Tôi trả tiền, tôi mua người này, lập tức đưa đến bệnh viện cho tôi.”

Chủ đoàn còn chưa tỉnh lại trong đống tiền kia, vẫn đang cúi người nhặt từng đồng, chỉ nghe thấy “Hồng nương” khóc hu hu bên cạnh: “Trời ơi, tỷ tỷ không thở nữa rồi.”

Lúc này đám người đều hốt hoảng lui ra sau vài bước, chậm một chút cũng cảm thấy xui xẻo, người chết rồi?

Chủ đoàn ba bước gộp làm hai xông lên phía trước, chỉ sợ tiền của mình bay mất. Cố Phương Phi thót một nhịp tim, tiến lên phía trước kiểm tra.

Nàng thanh y quả nhiên đã trợn trắng mắt, sợ là không xong rồi.

Đúng lúc này, một đôi tay đốt khớp rõ ràng đẩy nhẹ Hồng nương rồi ngồi xuống trước mặt nàng thanh y, nắm lấy cổ tay nàng, cẩn thận bắt mạch, lại dùng hai ngón tay dò xét dưới hàm mặt của nàng, mở miệng nàng ra xem kỹ.

Chủ đoàn nhìn thấy vội hỏi: “Cậu làm gì thế?”

Hứa Hàng không trả lời ông, chỉ rút cây châm nhọn trên tóc nàng thanh y xuống, nói: “Lấy rượu và lửa đến đây.” Hồng nương ngơ ra một lát, Hứa Hàng lại nói: “Còn không mau đi.”

Hồng nương như tỉnh khỏi giấc mộng, đưa tay lau sạch nước mũi nước mắt, bước lớn bước nhỏ chạy đi.

Lửa và rượu nhanh chóng được mang đến, Hứa Hàng lấy rượu để khử trùng trâm, đốt lửa, sau đó rạch một vết trên vành tai nàng thanh y, bóp ra vài giọt máu.

Nói cũng thật thần kỳ, máu độc ấy vừa được bóp ra, sắc mặt nàng thanh y liền dần dần chuyển tốt, sau đó hô hấp từ từ ổn định lại.

Hứa Hàng lại nói: “Vào bếp nấu một nồi nước hạt tiêu.”

Một lúc sau có một tiểu nhị vội vàng bê một thau nhỏ đến, Hứa Hàng nhận lấy, nhấp vào khăn tay rồi xoa lên bên mặt bị sưng của nàng.

Trong một mớ hỗn đoạn Cố Phương Phi nhìn thấy Hứa Hàng như một luồng gió trong xanh, động tác trên tay rất thành thục, sắc mặt trầm ổn, y trị bệnh cho một con hát nhưng không hề có chút chê bai, thậm chí nước bọt chảy ra từ miệng bệnh nhân rớt bẩn khăn tay y, y cũng chẳng hề để ý.

Uyển chuyển như một họa sĩ lành nghề, đang tự tin điềm đạm vẽ một bức tranh thủy mặc.

Nàng nhìn phía ngoài biển người, quả nhiên thấy Đoạn Diệp Lâm đứng ở chốn không xa, lưng dựa vào tường, cách cả biển người chăm chú nhìn về hướng Hứa Hàng, chớp mắt cũng chẳng chớp lấy một cái, ánh mắt xa xăm sâu thẳm.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip