Chương 97

Tiêu Diêm được người khác kính trọng là bởi hắn trọng tình trọng nghĩa, nguyện vì anh em không tiếc thân mình, chính vì vậy mới có nhiều người cho dù có phải chết thảm cũng nguyện vì hắn nhảy vào nước sôi lửa bỏng.

Mà lần này, là bởi vì một vị phó Đường chủ của hắn có vọng tưởng muốn chèo cao, lừa hắn nói bản thân mình gặp nạn ở thành Hạ Châu, muốn lừa hắn vào vòng vây rồi bắt chuột trong vại.

Tiêu Diêm cẩn trọng đến đáng sợ, thấy cơ hội liền chạy trốn, liên hệ thủ hạ bên dưới kéo đến để phản kích, ban nãy tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cũng may có tên người mù kia giúp đỡ, giờ đây cuối cùng cũng có thể xoay chuyển tình thế.

Một đám người tản ra tứ phía, chỉ giữ lại vài người bảo vệ hắn, Tiêu Diêm vừa bước đi hai bước, đột nhiên nhớ đến cái gì, vẫy ngón tay gọi người đến, chỉ đến con đường đầy máu không xa ở đằng kia: “Cậu đi theo vết máu này tìm xem, xem xem con đường này thông đến đâu, âm thầm làm.”

Việc phân phó này có chút kỳ quái, nhưng thủ hạ vẫn nghe theo đi làm.

Tiêu Diêm nhìn vết răng trên hồ khẩu, vết cắn nhàn nhạt, không bị rách da.

Vốn dĩ giải quyết xong chuyện này, hắn liền lập tức về bến Thượng Hải, nhưng giờ cảm thấy, có lẽ phải ở lại thêm vài ngày rồi.

Ngày hôm sau, trời vừa sáng.

Tiêu Diêm bao trọn khách sạn lớn Xương Long, mọi người đều ở trong đó.

Hắn ngồi hút thuốc trong phòng, một người bị trói quỳ trước mặt, trên mặt đã bị đánh đến xanh tím sưng phù.

Đây chính là phó Đường chủ phản bội hắn, Trần Thuật.

Có người tiến đến túm tóc gã bắt gã phải ngẩng đầu nhìn, Tiêu Diêm đạp một chân lên vai gã, vòng khói thở ra phả thẳng lên mặt gã.

“Cũng coi như có chút khí phách, không khóc cầu tao tha cho mày một mạng.”

Trần Thuật hừ một tiếng: “Tao nhổ, Tiêu Diêm, mày là cái thá gì! Ông đây vào bang sớm hơn mày mười năm, một tên nhãi ranh vắt mũi chưa sạch mày, dựa vào gì mà làm thủ lĩnh?”

Tiêu Diêm đá cho gã một cước: “Dựa vào bây giờ mày thua tao, đồ ngu, con mẹ nó mày thật sự nghĩ tuổi cao là lẽ trời à?”

“Mẹ kiếp mày chẳng qua là may mắn hơn, tao không thua mày, tao thua ông trời.”

Tiêu Diêm cười lên, không khách khí vỗ bôm bốp lên mặt gã: “Ông đây mười tám tuổi đã chém chém giết giết ở bến Thượng Hải, còn mày mẹ kiếp, vẫn còn nằm trên người đàn bà không dậy được, nhìn vào việc mày tuổi đã cao, tao cho mày một thân phận, mày còn được đằng chân lân đằng đầu hả?”

“Thắng làm vua thua làm giặc, có gì để mà nói chứ!”

Thủ hạ vội hỏi: “Quỷ gia, có cần lôi ra xử lý không?”

“Cắt gân mạch của nó, để máu chảy dần cho đến chết. Hành hình trước mặt những tên phản đồ đi theo, xem xong nhất loạt xử lý y vậy. Gọi mọi người đến cùng thưởng thức, để những kẻ có tặc tâm trong bang xem xong nhớ lấy cái giáo huấn.”

Mệnh lệnh lạnh lùng hạ xuống, Trần Thuật bị người ta bịt miệng kéo xuống.

Chỉ nhìn vào điểm này, liền biết lời Trần Thuật nói Tiêu Diêm tuổi trẻ non nớt đúng là như đánh rắm. Vị Diêm vương gia này, lúc ác lên thì nên như nào phải như thế.

Tiêu Diêm dập tắt thuốc, ngẩng đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó mới thấp giọng hỏi: “Liệu Cần, tìm được người đó chưa?”

Liệu Cần đáp: “Đi theo vết máu, một đường đến được Kim Yến Đường, nghe nói nơi đó là nhà riêng của một vị đại phu rất nổi tiếng của thành Hạ Châu.”

Đại phu? Tiêu Diêm cau mày, ngồi dậy, đáp án này khiến hắn cảm thấy rất quái lạ.

“Chỉ vậy?”

Liệu Cần cúi thấp đầu: “Nhà này kín miệng vô cùng, không hỏi ra được gì cả.”

“Phế vật.” Tiêu Diêm lạnh lẽo đánh giá.

Sợ hắn giận, Liệu Cần khai tuốt như máy: “Nhưng tôi ở bên ngoài canh chừng rất lâu, mãi cho đến khi có một nha hoàn ra ngoài mua đồ, nghe cô ấy nói với quản gia là đến dược đường lấy cho thầy Thẩm nào đó ít thuốc cầm máu… Quỷ gia, có cần tôi dẫn vài anh em đến đưa người đi không?”

Thầy Thẩm… Thẩm…

Xem ra đúng rồi.

Tiêu Diêm chầm chầm mở mắt, đáy mắt lóe lên tia sáng: “Không cần, tôi biết đó là ai. Tôi cần cậu đi tra giúp tôi, mười năm trước trường học Tồn Hi của thành Hạ Châu có một thầy giáo tên Thẩm Kinh Mặc, tra xem những năm gần đây người đó đã xảy ra chuyện gì, trải qua những việc nào, tất cả mọi thứ tôi đều phải biết.”

Liệu Cần vừa nghe cái tên này, cũng họ Thẩm, liền biết là cùng một người rồi.

“Vâng!”

“Phải rồi còn nữa”, Tiêu Diêm lại nói, “Đặc biệt phải tra thật rõ đôi mắt kia… rốt cuộc vì sao lại bị mù.”

Liệu Cần đã đi theo Quỷ gia ba năm rồi, nhìn mặt đoán ý đã vô cùng thuần thục, tự nhiên đoán được hắn muốn điều tra người tên Thẩm Kinh Mặc này nhất định là có chỗ dùng đến, chí ít xem ra, giống như rất quan tâm, chứ không giống như muốn xử lý.

Xem ra người này, có chút quan hệ dĩ vãng với Quỷ gia rồi.

Nếu như mối quan hệ trong quá khứ là tốt, vậy thì vị thầy Thẩm này đúng là vận may đến thật rồi.

Hạc Minh dược đường hôm nay có một vị công tử ca nhìn như yêu quái ghé qua.

Chương Tu Minh tiến vào trong dược đường, lập tức có dược đồ đến hỏi: “Tiên sinh chỗ nào không khỏe, muốn khám bệnh gì?”

Gã ngẩng đầu nhìn biển hiệu, trước giờ gã luôn đi đến những bệnh viện lớn, thế nên không biết được những quán thuốc trung y giờ đây phân loại lại tinh xảo đến vậy.

Gã nói: “Tôi cũng không biết chỗ nào không khỏe, chỉ muốn treo thẻ Hứa Hàng khám.”

Dược đồ có chút khó xử, giải thích: “Đây… đương gia nhà chúng tôi ít khi ngồi khám bệnh…”

“Hai hôm trước tôi còn thấy anh ta ra ngoài khám bệnh, sao lại bệnh nhân đến cửa rồi còn không khám?”

“Đương gia nhà tôi phải xem tâm trạng mới đi ra ngoài khám bệnh.”

Chương Tu Minh vốn muốn nói thêm gì thì Hứa Hàng đã từ viện sau đi đến, nghe thấy cuộc nói chuyện ở sảnh trước, bèn đi đến quầy thuốc nói: “Nếu tiên sinh đã tin tôi, thì đến bên này bắt mạch.”

Nói xong cho dược đồ một ánh mắt, cho cậu lui xuống. Thật ra đây cũng không phải chuyện gì hiếm gặp, trước đây cũng có nhiều người chỉ tin y thuật của Hứa Hàng, đến cửa tìm y, chỉ là những khách quen đều biết quy tắc của y, không phải bệnh thật sự nghiêm trọng thì sẽ không đến làm phiền y.

Chương Tu Minh vén tay áo lên, đặt ra trước mặt Hứa Hàng, Hứa Hàng dơ hai ngón tay ra, cẩn thận bắt mạch.

Bởi vì ở khoảng cách gần, Chương Tu Minh cảm nhận được bộ xương đẹp đẽ kia chạm đến cổ tay gã qua một lớp da thịt, đẹp đẽ khiến người ta phải kinh ngạc.

Một người như vậy, một bộ xương như thế.

Thật muốn sưu tầm.

Hứa Hàng nhìn gương mặt gã rạng rỡ liền biết không có bệnh gì, lại thêm việc đã bắt mạch xong, bèn nói: “Sức khỏe của tiên sinh rất tốt.”

Chương Tu Minh nói dối: “Vậy sao? Khụ khụ… có lẽ là ở không quen, mấy đêm mất ngủ rồi, có phải là nóng trong không?”

“Vậy thì uống vài thang giải nhiệt.”

Hứa Hàng thu tay lại, đang muốn lấy bút, liền bị Chương Tu Minh bắt lấy tay, không chỉ bắt lấy, còn sờ lên như sờ một mảnh ngọc. Ngón cái ma sát tới lui, lần theo từng đường gân trên mu bàn tay.

“Đôi tay này của Hứa đại phu thật đẹp, ngày nào cũng dùng để sắc thuốc viết đơn thì thật đáng tiếc.”

Lời gã chưa nói ra, đôi tay này, khiến hắn muốn liếm loạn lên.

Mi mày Hứa Hàng chau lại, giọng nói cũng lạnh xuống: “Con cái nhà thường, vì kế sinh nhai, có gì mà tiếc hay không tiếc?”

“Tôi chỉ cảm thấy uổng phí của trời mà thôi.”

“Cậu có thể buông ra trước không? Để cậu miết như vậy, đôi tay này cũng thành chai rồi.” Hứa Hàng không khách khí rút tay về, lấy bút viết qua loa một đơn thuốc rồi đưa cho dược đồ: “Đi lấy thuốc cho Chương tiên sinh đi.”

Chương Tu Minh nhìn chằm chằm Hứa Hàng, đôi mắt đào hoa liếc đi liếc lại, nói: “Tôi mới đến thành Hạ Châu, sợ là không tiện sắc thuốc.”

Hứa Hàng không buồn nhấc mắt: “Nếu cậu không gấp, ở chỗ này của tôi sắc, uống xong rồi đi cũng được.”

“Được, vậy tôi đợi ở đây.”

Chương Tu Minh chống tay lên cằm, dáng vẻ ngoan vô cùng. Hứa Hàng nhìn gã một cái, sau đó đi vào bên trong.

Dược đồ một bên dựa theo phương thuốc bốc thuốc, một bên nói: “Hoàng liên, mộc thông, long đảm thảo, xuyên tâm liên, sơn đậu căn… ối mẹ ơi, người này không phải là nóng trong, mà là cháy trong mất? Đương gia ơi, phương thuốc này ngài kê có mà đắng chết.”

Hứa Hàng nhếch miệng trào phúng, lại thêm một vị thuốc đắng: “Tên bệnh này trước giờ trải qua cuộc đời ngọt ngào quá rồi, nên ăn chút đắng thôi.”

Không quá nửa canh giờ sau, một bát thuốc đen xì được đặt trước mặt Chương Tu Minh, ngửi thì không có mùi gì gay mũi, nhưng độ cô đặc thì thật sự dọa người.

Chương Tu Minh nhấc lên nếm một hớp, đắng đến mức gã suýt chút nhổ ra.

“Khụ khụ… khụ!”

Cái này, đắng hơn cây hoàng liên được lọc gấp trăm ngàn lần, vừa vào miệng đã chảy vào trong chỗ sâu nhất, đến huyệt thái dương còn nảy lên mấy cái, lưỡi cũng tê dại.

Hứa Hàng ở đó nhìn gã, không nóng không lạnh nói: “Nhân khi còn nóng uống ngay mới tốt.”

Chương Tu Minh biết ngay, đây là đang chỉnh gã. Thú vị, quả nhiên mỹ nhân cốt có chút nóng tính, hoa có gai mới là hoa hồng.

Thuốc tốt đắng miệng dễ khỏi bệnh, chút đắng này gã chịu được.

Vì thế gã cười nhẹ, nhấc bát lên, uống cạn. Lần này, gã có chuẩn bị, khi uống đến mày cũng không nhăn, uống không rớt một giọt, thậm chí lúc đặt bát sang bên cạnh, còn cố làm ra vẻ hồi tưởng lại mùi vị mà liếm liếm khóe miệng.

Chỉ có mình gã biết, sau lưng đã toát ra mồ hôi lạnh.

Hứa Hàng nhìn hành động của gã, cũng nheo mắt lại. Từ khi kẻ này vào cửa y đã đoán được ra gã là ai.

Cái nhìn xa xa ở phố hoa hẻm liễu, kẻ biến thái nhổ răng người khác thật khiến người ta không thể không khắc sâu.

Vốn tưởng rằng cho gã một đòn phủ đầu để giết khí thế của gã, ai ngờ rằng kẻ này không chơi theo lẽ thường.

Không đơn giản như trong tưởng tượng.

Bệnh cũng khám rồi, thuốc cũng uống rồi, còn không đi cũng không có lý do gì nữa, Chương Tu Minh đứng ở cửa, nói thuốc đắng dã tật, thuốc tốt lần sau gã lại đến.

“Hứa đại phu, lần sau gặp.” Đã bước một chân qua bậc cửa, Chương Tu Minh đột nhiên quay người lại, nhìn gương mặt của Hứa Hàng, ngừng một lát rồi tiến đến gần.

Hứa Hàng nhìn gương mặt Chương Tu Minh to dần, không nhịn được lùi lại vài bước, lại bị Chương Tu Minh đưa tay giữ lại.

Một tay kia của gã vòng qua eo Hứa Hàng, một tay sờ lên góc mặt y.

Trừ Đoạn Diệp Lâm, Hứa Hàng chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với ai, nếu không phải ở đây còn có người khác, Hứa Hàng thiếu chút đã không nhịn được phóng châm trong tay áo ra, đâm lên tay Chương Tu Minh rồi.

Mặt y đen xì, cả người cứng đờ, trừng mắt nhìn Chương Tu Minh.

“Chỗ này… có chút bẩn”, Chương Tu Minh lau chút bụi cạnh mép Hứa Hàng, tựa hồ là bột thuốc, sau đó gã đưa tay lên miệng mình nếm, sau đó nói: “Ừm, là bột tam thất.”

Bộ dáng tựa tiếu phi tiếu thật sự thèm đòn.

Hứa Hàng lén dùng sức, hất gã ra: “Cảm ơn.”

Người cũng trêu ghẹo xong rồi, Chương Tu Minh không gấp một lúc này, cười tà nói: “Quên không giới thiệu, tôi là Chương Tu Minh, sau này cứ xem như có thêm một người bạn đi.”

“…Thong, thả, không, tiễn.”

Kẻ này nói chuyện làm việc đều khiến người ta rợn da gà, rõ ràng Viên Dã cũng từng nói những lời như vậy, nhưng một bên khiến người ta cảm thấy ấm áp, một bên khiến người ta chỉ muốn tránh xa ba thước.

Chương Tu Minh cảm thấy biểu cảm của Hứa Hàng thú vị, xua xua tay rồi huyênh hoang rời đi.

Khó khăn lắm mới tiễn được một rắc rối rời đi, Hứa Hàng chuẩn bị làm tiếp việc của mình, cổ tay liền bị một người khác nắm lấy, cả người bị kéo giật về sau. Sức lực khiến cho người ta có chút đau, không cần nhìn cũng biết là nhất định đã đỏ lên rồi.

Ngẩng mặt đón lấy là sự phẫn nộ không thôi và chất vấn của Đoạn Diệp Lâm.

“Em với Chương Tu Minh ban nãy khanh khanh ta ta là làm gì đấy?”

Hết chương 97.

Eo thề, vừa trans vừa rợn ông Chương Tu Minh này luôn á, ghê ghê sao ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip