Lời nói đầu
Yêu chiều một người, là hận không thể dùng một chiếc khoá vàng để giam y lại. Khi Đoạn Diệp Lâm gặp Hứa Hàng lần đầu tiên đã muốn nhốt y lại, cung vàng giấu người đẹp* – Sự thật là hắn đã làm như vậy.
*Nguyên văn: 金屋藏娇 – kim ốc tàng kiều
Cường chiếm cướp đoạt*, hắn là giặc cướp. Ẩn nhẫn lãnh đạm, y là thịt cá giữa thớt. Hứa Hàng không nguyện ý, cũng không cam tâm, nhưng y muốn được sống, y còn rất nhiều việc chưa kịp làm, cho nên cuối cùng y vẫn bước chân vào Tiểu Đồng Quan.
*Nguyên văn: 强取豪夺 – cường thủ hào đoạt
Giày vò qua năm tháng, dây dưa bốn năm, Hứa Hàng vĩnh viễn giống như một bát thuốc nóng vừa sắc xong, hương thuốc trôi nổi xa xăm, chỉ khi uống vào mới biết là thuốc giải hay là độc dược. Rất lâu về sau, Đoạn Diệp Lâm mới hiểu rõ, thứ hắn khoá chặt, chẳng phải là một chú chim kim tước lạnh lẽo ngạo mạn, mà là chiếc trâm vàng bén sắc lạnh băng.
“Từ đời trước đến kiếp này, có bao nhiêu đôi tình nhân tương sinh tương khắc, ai lại có thể tương hợp xác hồn cùng ta?”
_ Lời bài hát "Phấn Mặc" của nam ca sĩ Hoắc Tôn
Thuộc tính: Thụ Hứa Hàng là thiếu gia tiệm thuốc, tính tình ẩn nhẫn lãnh nhạt X Công Đoạn Diệp Lâm là Tư lệnh, thói quan, có tính chiếm hữu mạnh. Niên thượng, công hơn thụ 13 tuổi.
Từ khoá: Giam cầm (không phải loại giam cầm như các bồ nghĩ đâu nha, anh chiều lắm), phục thù, mưu kế, công sủng thụ, dân quốc, HE.
Hưởng thọ: 173 chương và 4 phiên ngoại
________________________
❌❌ Đôi dòng review sơ cho quý đồng chí định nhảy hố❌❌
Lần đầu gặp mặt ở Ỷ Viên, Đoạn Điệp Lâm tắm máu nhà họ Kim vì Hứa Hàng, đón Hứa Hàng từ Ỷ Viên về Tiểu Đồng Quan.
Đối với Đoạn Diệp Lâm mà nói, đón là đón người hắn yêu nhất về lòng son thếp vàng, nhốt chặt một chú kim tước. Đối với Hứa Hàng mà nói đó lại là xuống núi đao, vào biển lửa, chỉ là xuống núi đao khi bị ép, vào biển lửa lại là tự nguyện.
Thời gian bốn năm, Hứa Hàng ở bên Đoạn Diệp Lâm, cùng hắn vành tai tóc mai kề sát. Một người là chiến thần Hạ Châu, thủ hộ hàng trăm vạn bách tính an ninh, nhưng người hắn muốn bảo vệ nhất lại là Hứa Thiếu Đường, ước hẹn “dẫu xa cách hay sống chết, cũng cùng người lập lên ước hẹn*” với y. Một người làm đương gia Kim Yến Đường, trị bệnh cứu người. Thời gian bốn năm, bên đuổi bên trốn, không dứt không rời.
*Nguyên văn: 生死契阔,与子成说 – Tử sinh khiết khoát, dữ tử thành thuyết.
Về Hứa Hàng, thứ y phải gánh vác rất nhiều, chỉ là không nhả một chữ nào với Đoạn Diệp Lâm, tất cả đều phải tự mình mưu cầu, thù diệt môn, hận đốt thành.
Y muốn giết hết những kẻ năm xưa tham dự vào chuyện này. Điểm bắt đầu là y tặng mình cho Đoạn Diệp Lâm người đã cứu mình ra khỏi đường cùng, kết thúc là đã báo thù rửa hận cho gia môn.
Đoạn Diệp Lâm trừ bắt ép y ở bên mình ra thì đều rất tốt rất tốt, những đau khổ mà Hứa Hàng phải chịu, đều được hắn kiên nhẫn bù đắp lại.
Y có thể thả lỏng ở cạnh hắn, có thể cáu kỉnh hờn dỗi, có thể tức giận, có thể bộc lộ ra rất nhiều cảm xúc. Khi mà thứ xấu xí độc ác ở nơi sâu thẩm bộc phát ra, Hứa Hàng cũng sẽ sợ, những tốt đẹp bốn năm qua đã in hằn trong lồng ngực của y, y sẽ lo lắng đến sự an nguy của Đoạn Diệp Lâm, sẽ đắn đo xem bản thân có còn có thể trở về Tiểu Đồng Quan, về bên cạnh Đoạn Diệp Lâm hay không? Hắn là tia sáng duy nhất len lỏi trong cõi sống vô vọng của y, chỉ có y là chẳng hề hay biết.
Về Đoạn Diệp Lâm, một hình tượng rất ngay thẳng, những phẩm chất tốt đẹp của một người lính hắn đều có, tình cảm luôn chung thuỷ từ đầu chí cuối.
Chưa từng hối hận khi yêu Hứa Hàng, luôn thương y, chiều y, bảo vệ y, thiên vị y. Chỉ cần thấy chút bộc lộ cảm xúc chân tình thật sự của Hứa Hàng là hắn đã thấy đủ.
Cuối cùng hắn chọn rời đi cũng chỉ khi đã bị Hứa Hàng làm tổn thương quá nhiều. Một người dưới hầm đất đã ôm quyết tâm hi sinh vì nước, khi thấy trong túi thơm có đương quy*, biết được người mình yêu cầu mà không được cũng mong ngóng mình bình an về nhà, là tâm ý viên mãn, là mọi chuyện được như ý nguyện.
Để rồi cuối cùng ở chốn Kim Yến Đường đại diện cho quá khứ đó, Thiếu Đường của hắn tự nguyên bước chân ra khỏi bậc cửa, nhào vào lòng người yêu. Hứa Hàng muốn nói với Diệp Lâm của y rằng y đau, muốn “chốn về*” từ người.
*Hai chỗ này đều dùng từ Đương quy 当归, nhưng theo mình từ đầu tiên là chỉ một vị thuốc, từ thứ hai là chỉ chốn về.
Truyện còn có vài CP nữa, nhưng không bị nhạt nhòa bị loãng hay gây khó chịu gì đâu, họ đều phục vụ cho tình tiết diễn biến truyện. Mỗi câu chuyện của họ đều đặc sắc, có người hạnh phúc bên nhau, có người sinh ly, cũng có người tử biệt.
❌❌Cuối cùng, mình không có quy tắc gì để đề cập đến. Trong quá trình đọc truyện nếu có tình cảm bộc phát quá đà, xin quý độc giả thở gấp ba giây rồi hẵng bình luận phun tơ nhả ngọc nha. Đừng ngôn từ gây thù ghét trong nhà ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip