CHƯƠNG 12
Thái y cẩn trọng dò tìm mạch tượng trên cổ tay gầy yếu, nghiền ngẫm một lúc rồi mới bẩm báo:
"Vương gia, thân thể vương phi vốn yếu, sao chịu nổi dày vò lớn như vậy? Hôm qua e là bị nhiễm lạnh do ngấm mưa, bây giờ còn đang phát sốt. Thần xin kê trước một đơn thuốc để hạ sốt, những thứ khác sẽ dặn dò sau"
Mục Bắc Hàn vẫn nắm chặt tay Sở Thiên Thường, dù nghe thái y báo cáo nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi gương mặt người đang nằm trên giường.
"Được"
Có lẽ do sốt cao, gương mặt vốn tái nhợt nay lại hồng hồng, hai hàng lông mày nhíu lại, mi dài cũng khẽ run rẩy theo.
Mục Bắc Hàn dịu dàng đặt tay lên trán y để cảm nhận nhiệt độ, xong liền nhúng một miếng khăn bông vào nước, vắt khô rồi đắp lên trán.
Lông mi dài khẽ run lên lần nữa, đôi mắt mờ mịt ánh một màn sương dày mở ra.
"Khụ..."
"Thường nhi! Em thấy sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không em?"
Đầu óc Sở Thiên Thường vẫn còn mơ màng, toàn thân nóng bừng, tràn đầy khó chịu, đặc biệt ở một chỗ còn âm ấm đến mức khó nói
Nghĩ lại chuyện mình tự nhiên ngất đi hôm qua, mặt y lập tức đỏ bừng, không biết do sốt cao hay xấu hổ.
"Là em...ngất đi sao?"
Mục Bắc Hàn khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy hối hận.
"Là ta không đúng...Thường Nhi, ta xin lỗi..."
Sở Thiên Thường cụp mắt xuống, giọng nhỏ nhẹ:
"Không trách ngài được, là do cơ thể em quá yếu"
Mục Bắc Hàn dịu dàng xoa khuôn mặt nóng hổi của y, giữa chân mày vẫn không giấu được vẻ lo lắng.
"Không phải do em, là ta quá nóng vội...y phục còn ướt mà ôm em...khiến em nhiễm lạnh, phát sốt...là do ta"
Sở Thiên Thường không đáp, chỉ đưa tay xoa mi tâm hắn, mỉm cười dịu dàng:
"Đừng nhíu mày mãi thế, ngài sẽ già nhanh lắm đó"
Mục Bắc Hàn thở dài, nắm lấy bàn tay y, nhẹ hôn lên mu bàn tay hơi âm ấm, giọng trầm trầm nhưng lại mang theo sự nuông chiều.
"Uống thuốc rồi ngủ thêm một lát nhé."
Sở Thiên Thường gật đầu, được hắn đút từng ngụm thuốc. Uống xong, đầu óc càng thêm choáng váng, y lơ mơ thiếp đi, tay vẫn nắm lấy tay hắn, miệng lẩm bẩm:
"Thương tích của ngài...đã đỡ hơn chút nào chưa..."
Mục Bắc Hàn mỉm cười, kéo chăn đắp kín cho người vừa quan tâm mình, nhẹ giọng dỗ dành:
"Đã đỡ nhiều rồi, ngoan, ngủ đi Thường Nhi..."
Vừa lúc Sở Thiên Thường chìm vào giấc ngủ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng động lạ.
Mục Bắc Hàn lập tức đứng dậy, còn chưa kịp xem là gì thì thị vệ đã xuất hiện:
"Vương gia!"
Sợ đánh thức Sở Thiên Thường vừa thiếp đi không lâu, hắn vội ra hiệu im lặng, kéo thị vệ ra xa mới buông tay, giọng lạnh lùng:
"Chuyện gì?"
"Vương gia, bệ hạ truyền ngài vào cung, nói là có chuyện gấp"
Mục Bắc Hàn khẽ cau mày. Nhớ lại kiếp trước, chính trận chiến ở biên cương đã giúp hắn gây dựng được tên tuổi, nhất chiến thành danh khiến phụ hoàng đổi cái nhìn, nhưng cũng đồng thời kéo theo nhiều ánh mắt nhòm ngó từ mấy vị huynh đệ khác.
.
Xe ngựa dừng lại trước cổng cung, khung cảnh khiến người ta nhìn vào không khỏi hoài niệm, như thể đã trải qua một đời.
Vào đến đại điện, hắn liền nhìn thấy một người mà bản thân không ngờ đến sẽ xuất hiện ở đây.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
"Miễn lễ. Lần này con lập được đại công, trẫm còn chưa kịp ban thưởng."
"Chỉ là may mắn, nhi thần không dám nhận lời này của phụ hoàng"
Hoàng thượng ra hiệu cho người ngồi bên cạnh. Người đó đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Mục Bắc Hàn.
"Vương gia, đã lâu không gặp. Ngài còn nhớ ta không?"
Nhìn thấy kẻ từng bị chính mình kề dao ngay cổ, Mục Bắc Hàn nhíu mày:
"Sao ngươi lại ở đây?"
Không đợi đối phương trả lời, hoàng thượng đã nói:
"Bắc Tương nguyện chia đất, dâng lên mười lăm thành trì, gửi thư cầu hòa, muốn kết thân cùng Đại Tần. Theo trẫm thấy, người thích hợp nhất để gánh việc hòa thân này...là con."
Nghe lời này, toàn thân Mục Bắc Hàn cứng đờ, lập tức quỳ xuống:
"Phụ hoàng, nhi thần đã có chính phi, e là ủy khuất công chúa Bắc Tương."
Không ngờ Bạch Ngưng Thiên đang đứng cạnh lại xen vào:
"Ha...ta thấy vương gia tài trí vẹn toàn, biết người biết ta, tiểu muội ta nếu được gả cho người như ngài, dù làm thiếp cũng không xem là ủy khuất?"
Khó có thể cự tuyệt ngay trước đại điện, Mục Bắc Hàn chỉ có thể im lặng rời đi với vẻ mặt bình tĩnh nhưng hai tay đã siết chặt đến nổi gân. Vừa đến ngoài điện liện một quyền đập mạnh lên tường thành cung.
"Vương gia sao phải như vậy? Chẳng lẽ ngài không muốn cưới công chúa?"
Tiếng nói vang lên phía sau, là Bạch Ngưng Thiên.
Mục Bắc Hàn quay lại, giọng trầm xuống:
"Ta đã nói cả đời này chỉ cần Thường Nhi là đủ"
Ánh mắt Bạch Ngưng Thiên ánh lên vẻ khó đoán, dừng lại một lúc rồi mới cất tiếng:
"Ta có cách giúp ngài từ chối yêu cầu này một cách dễ dàng... nhưng ngài phải đồng ý với ta một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
Bạch Ngưng Thiên vỗ nhẹ vai hắn, cười nhạt:
"Đến lúc đó ngài tự khắc sẽ biết"
.
Trên đường về phủ, Mục Bắc Hàn vẫn không thể gừng suy nghĩ về câu nói của Bạch Ngưng Thiên. Trong trí nhớ kiếp trước, hắn không nhớ rõ Bạch Ngưng Trời này là người thế nào, chỉ biết hai bên từng chạm trán trên chiến trường. Nghe đồn người này ngoài mặt phong lưu chính nhân quân tử, nhưng bụng dạ thâm sâu, thủ đoạn cay độc...không hiểu sao kiếp này lại gặp nhau nhiều đến vậy.
Xe ngựa dừng trước phủ, Mục Bắc Hàn vừa bước xuống đã thấy thị nữ đứng gần đó chạy lại bẩm báo
"Hồi bẩm vương gia, vương phi vừa tỉnh"
Nghe thị nữ nói Sở Thiên Thường đã tỉnh, Mục Bắc Hàn vội bước về phòng. Vừa vào đã thấy Sở Thiên Thường đang tựa vào đầu giường, ôm Dật Nhi trong lòng dỗ dành, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, không có chút huyết sắc.
"Thường Nhi..."
Hắn bước tới, đặt tay lên trán y, vẫn còn sốt nhẹ.
"Sao lại ngồi dậy rồi? Còn khó chịu lắm không?"
Đầu vẫn hơi choáng, mắt dính một tầng sương mờ, nhưng Sở Thiên Thường lắc đầu, nhẹ vỗ về đứa trẻ trong lòng mình, nở nụ cười nhạt:
"Đỡ hơn rồi...Dật Nhi dạo này bám người lắm, chỉ cần em không ôm là nó khóc toáng cả lên, nhũ mẫu dỗ mãi cũng không được."
Tiểu Dật Nhi đã hơn hai tháng tuổi, trắng trẻo bụ bẫm như viên bánh trôi nhỏ, hai tay nắm chặt lấy mép áo Sở Thiên Thường, không chịu buông.
"A...nha nha..."
Mục Bắc Hàn xoa nhẹ khuôn mặt phúng phính kia, bất lực than:
"Cha phát sốt mà con lại cứ đòi ôm...con đúng là vô tư thật"
Tiẻu thế tử nghe được lời trách móc từ phụ thân dường như không vui, mím môi, miệng sắp khóc, hai cánh tay trắng nõn, mập ú ôm lấy cổ Sở Thiên Thường, dụi đầu vào ngực cậu mà gào lên.
"Ô...!"
Sở Thiên Thường vội dỗ dành:
"Không khóc, Dật Nhi ngoan nào...phụ vương sai rồi..."
May mà đứa nhỏ ngoan ngoãn, được dỗ liền không khóc nữa.
Mục Bắc Hàn thở phào, hai tay nhấc cục thịt nhỏ khỏi người Sở Thiên Thường, giao cho thị nữ bế đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip