Chương 5
"Ây..."
Mục Bắc Hàn cầm cự đến lúc về được trước cổng trại, không thể chịu được nữa mà đem kiếm cấm mạnh trên đất, quỳ một chân xuống chống đỡ thân thể. Trên người hắn lúc này đều là vết thương to nhỏ thi nhau chảy máu đỏ tươi nhuộm đẫm y phục, tóc lộn xộn đến khó coi, mặt bẩn đến không thể nhận ra, miệng liên tục gọi tên Sở Thiên Thường
"Thường Nhi..."
"Quân y đâu! Mau đến đây, vương gia trọng thương rồi!"
Thấy mấy binh sĩ muốn đi đến nâng người mình lên, Mục Bắc Hàn dứt khoác gạt ra, cố gắng đứng lên, khó khăn bước đến lều của Sở Thiên Thường
Lều của y cách đó không xa, vừa bước đến hắn đã cảm nhận được mùi máu tanh nồng
"Thường Nhi!"
Mục Bắc Hàn bắt đầu sợ hãi, hắn ném kiếm trong tay xuống, vội vã đi vào trong, vết thương trên người vì cử động mạnh liền bị hở miệng, máu chảy đến đẫm người, nhuộm đỏ cả mặt đất
"Vương phi...Dùng sức! Thử lại lần nữa"
Hai tay Sở Thiên Thường nắm chặt đệm dưới thân nâng người dùng sức, mồ hôi chảy đầm đìa xuống hai bên má
"Ừm...ừm! A..."
Người trước mắt hiện ra, bước chân Mục Bắc Hàn bỗng nhiên khựng lại, đây là gương mặt mà đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Trong lòng hắn lúc này dấy lên cảm xúc tội lỗi mãnh liệt, nhanh chóng tiến về phía y
"Thường Nhi..."
Sở Thiên Thường nghe có người gọi tên mình, đưa mắt nhìn về phía đó liền thấy gương mặt quen thuộc, nước mắt không nhịn được liền trào ra
"Vương phi! Cố gắng chút! Thấy đầu rồi!"
Âm thanh của bà đỡ vang lên làm Sở Thiên Thường bừng tỉnh, nếu lần này có một cơ hội nữa, y nhất định phải bảo vệ được hài tử, bất cứ thứ gì cũng đều không cần
"Ách—ân...Ân—."
Tiếng dùng sức đứt quảng quanh quẩn bên tai, nhìn người trên giường chịu đựng thống khổ, Mục Bắc Hàn không chịu nỗi trái tim mình bị dày vò liền quỳ xuống bên cạnh giường, nắm chặt tay Sở Thiên Thường
"Thường Nhi...là em thật sao Thường Nhi..."
Đầu hài tử to lớn đè mạnh vào sản khẩu, dùng sức mạnh đến cỡ nào cũng chỉ ra được một ít, Sở Thiên Thường lại không dám dừng lại, cắn chặt môi dưới, liên tục dùng sức để đẩy vật bên trong ra
"Ừm ừ..........."
Bà đỡ nhìn cái đầu cắm chạt ở sản khẩu cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể dùng khăn vải bông thấm nước lau sạch nơi đó giúp Sở Thiên Thường
"Vương phi gắng lên...gắng lên một chút..."
"Ha...."
Sở Thiên Thường không chống đỡ được nữa, thân thể liền không có sức lực mà ngã xuống giường, cố gắng đưa mắt nhìn người bên cạnh mình sau đó nhắm lại. Ở kiếp trước, lúc Mục Bắc Hàn trở về, y đã sinh ra hài tử kia, ba ngày đó, hắn lăn lộn ngoài chiến trường, y vừa lo lại vừa sợ, đến nhìn mặt cũng không được nhìn nói gì đến nắm tay, vậy mà bây giờ, tất cả đã thay đổi
"Thường Nhi...là lỗi của ta...đều là lỗi của ta...lần này em nói gì ta đều nghe em có được hay không..."
Mục Bắc Hàn quỳ gối bên giường, vừa khóc nức nở vừa nói, nhưng Sở Thiên Thường lúc này không đủ sức để quan tâm hắn, đợi đến khi thuốc hết tác dụng, y cùng hài tử đều không thể cứu được
"A....ách....."
Sở Thiên Thường dùng sức một lực dài, đầu hài tử bỗng từ trong đi ra, căng nứt sản khẩu, máu lỏng cùng dịch ối phun ra như suối
"Đầu ra rồi! Đầu của tiểu thế tử ra rồi!"
"Đau ân.....A a.....Ân- -...."
Sau khi đưa được đầu của hài tử ra, Sở Thiên Thường sức cùng lực kiệt, đau đến mơ hồ chỉ có thể đem người dịch lung tung trên giường, đem phần thân của hài tử sinh ra
"Thường Nhi..."
Mục Bắc Hàn nắm chặt ta Sở Thiên Thường, nhìn người đau đớn thấm đầy mồ hôi ở trên giường mà hắn lại không giúp được gì
Sở Thiên Thường nằm thẳng lại trên giương, cố gắng hít thở đều, tránh né bàn tay của Mục Bắc Hàn, đưa tay chậm rãi ấn xuống bụng mình, dùng hết sức lực còn lại để sinh hài tử ra
"Ân ân ân!!!"
Sở Thiên Thường dùng một lực mạnh, bụng bị y ấn đến biến dạng, dưới thân máu chảy như suối, dọa bà đỡ run đến cầm cập, khăn bông đang cầm cũng rơi xuống đất
"Vương phi..."
"Nắm lấy hài tử...A, lôi nó ra đi..."
"Không được, không được làm Thường Nhi bị thương"
Từ đầu đến cuối đều im lặng, bây giờ hắn cất tiếng, ai nấy cũng đều chú ý
Sở Thiên Thường không thèm để ý hắn, mở miệng nói
"Mau...Hài tử....ách....không chịu được nữa"
Trong lòng bà đỡ lo đến run rẩy, hai tay cứng đờ cố gắng chen vào sản khẩu của Sở Thiên Thường mà nắm lấy vai của thai nhi, chậm rãi kéo ra ngoài
"A ách!!!"
Sở Thiên Thường đau đến bật cả người dậy, nước mắt trào ra ướt đẫm gương mặt
Mục Bắc Hàn ôm lấy thân thể y, lời trong lòng muốn nói ra lại nuốt xuống, nếu hắn nói ra sợ là y chẳng chịu bỏ hài tử đâu
"Aaaaaaa!"
Tiếng la thống khổ vang lên, dưới hạ thân liền xuất hiện một bờ vai nhỏ dính đầy máu, bà đỡ mặt xám ngắt run rẩy kéo ra ngoài, hài tử nhỏ bé cuối cùng cũng sắp ra đời
"Ây...ừm!"
Sở Thiên Thường cố gắng dùng hết sức lực còn sót lai, đem phần thân của hài tử đẩy ra ngoài, bà mụ vội vàng dùng dùng kéo đã được sát trùng từ trước cắt đi cuống rốn
"Chúc mừng vương gia, vương phi...là một tiểu thế tử!!!"
Nhìn hài tử khỏe mạnh khua tay múa chân, miệng Sở Thiên Thường nở nụ cười, đưa tay đến muốn sờ vào đứa bé, nhưng chưa chạm đến được, tay đã buông lỏng xuống, mắt nhắm nghiền lại
"Thường Nhi? Thường Nhi!"
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip