CHƯƠNG 6
"Thường Nhi! Thường Nhi!"
Mục Bắc Hàn khẽ dùng tay lay người Sở Thiên Thường, nhưng không nhận được bất cứ phản ứng nào. Lúc này, một thị nữ chỉ vào thân thể Sở Thiên Thường, kêu lên kinh hãi:
"Máu...Vương phi ra nhiều máu quá!"
Mục Bắc Hàn theo hướng tay thị nữ nhìn xuống liền kinh hãi thấy dòng máu đỏ tươi từ giường đang lan ra, chảy xuống đất, từng giọt rơi lộp bộp. Đầu óc hắn như bị ai đánh một gậy, ù đi, tai không nghe thấy gì, mắt cay xè, nước mắt lăn dài trên má.
Lúc này, những vết thương trên người hắn dù đau đớn đến mấy cũng chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng. Hắn nắm lấy tay Sở Thiên Thường, tự tát vào mặt mình. Nếu đây là mộng, cầu xin ông trời hãy cho hắn tỉnh lại ngay đi! Hắn không thể chịu đựng thêm việc nhìn người mà mình trân quý ra đi thêm một lần nào nữa.
"Vương gia! Ngài làm gì vậy?"
Mục Bắc Hàn bỏ ngoài tai lời thị nữ, tiếp tục tự tát vào mặt mình, hắn trừng phạt bản thân cho đến khi má trái sưng đỏ, tê dại. Dù không muốn tin, nhưng mọi thứ trước mắt quá chân thực...dường như hắn đã trở về mười lăm năm trước.
Nhìn người trên giường đang thoi thóp, lồng ngực Mục Bắc Hàn như nghẹn lại. Nếu phải chứng kiến Sở Thiên Thường ra đi thêm lần nữa, hắn thề rằng lần này sẽ rút kiếm tự sát theo y ngay lập tức.
"Gọi quân y! Mau gọi quân y đến đây!"
Quân y bên ngoài vội vã tiến vào, tay run lẩy bẩy khẩn trương cầm máu rồi bắt mạch. Ngay lập tức, quân y sợ sệt không nói nổi...mạch tượng của ngườitreen giường đã rất yếu.
"Bẩm vương gia, vương phi vì để sinh ra tiểu thế tử nên đã uống Hoàng Dựng Chi Lang...thần e rằng..."
"Nếu không cứu được Thường Nhi, các ngươi chuẩn bị chết cùng em ấy đi!"
Giọng nói lạnh như băng của Mục Bắc Hàn ngay lập tức khiến quân y im bặt, không ai dám nói ra nửa vế còn lại.
"Bẩm vương gia, biên cương khắc nghiệt, thuốc men thiếu thốn. Muốn cứu vương phi thì phải lập tức trở về kinh thành!"
Nghe câu này của quân y, Mục Bắc Hàn im lặng hồi lâu, sau đó hắn chậm chạp đưa ra lời hẹn.
"Cho ta ba ngày."
Mục Bắc Hàn cúi xuống cạnh giường, môi hắn khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay của Sở Thiên Thường rồi đứng dậy quay người rời đi, ra lệnh chuẩn bị xe ngựa.
"Chăm sóc Thường Như cẩn thận...nhất định phải giữ mạng cho em ấy...!"
Nói xong, hắn rút kiếm, bước ra khỏi doanh trướng.
"Triệu tập toàn bộ quân sĩ, tổng tiến công vào doanh trại của Bạch Ngưng Thiên!"
"Vương gia, thương tích của ngài...!"
"Không cần lo cho ta, đây chính là lúc quân địch sơ hở nhất. Đánh thẳng vào doanh trại bọn chúng, giết không tha!"
Mục Bắc Hàn bất chấp vết thương còn đang chảy máu trên người, dẫn quân xông lên. Quân địch tuy bị tấn công bất ngờ nhưng do quân lực đông đảo nên hai bên vẫn giằng co ác liệt.
Máu từ những vết thương cả cũ lẫn mới trên người Mục Bắc Hàn mang theo máu chảy xuống làm ướt đẫm y phục trên người, nhưng trong lòng hắn bây giờ chỉ nghĩ đến Sở Thiên Thường. Tay hắn siết chặt kiếm, cả người mang theo dáng vẻ tàn nhẫn, như con thú điên lao thẳng vào tướng địch.
Đối phương hoảng hốt, vội điều quân ngăn cản, nhưng liền bị Mục Bắc Hàn chém gục hai tên trong nháy mắt.
Vừa định xông lên tiếp, một nhát dao từ phía sau lưng tới, rạch một đường dài, máu tóe ra.
"Ách!"
Mục Bắc Hàn nghiến răng, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, nhưng hắn ngay lập tức quay người, một kiếm duy nhất kết liễu kẻ tập kích mình. Chỉ trong năm chiêu, lưỡi kiếm của hắn đã kề sát cổ tướng địch.
"Tất cả dừng tay!"
Quân địch thấy chủ tướng bị bắt, tất cả binh sĩ biết không còn khả năng phản kháng liền nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng.
"Ha..ngươi muốn gì?"
"Thành trì và thuốc men."
Không đợi người đang kề cổ trước kiếm trả lời, Mục Bắc Hàn hô:
"Gọi quân y tới đây!"
Sau khi được dẫn đến kho dược liệu, hắn ra lệnh:
"Thường Nhi cần dùng thuốc gì, ngươi cứ lấy, nhất định phải cứu được em ấy cho bổn vương!"
"Thần tuân lệnh!"
Sau lời này của Mục Bắc Hàn, tướng địch đang bị khống chế cười khẩy:
"Nghe đồn tam hoàng tử văn võ bất tài, là hoàng tử bị hoàng thượng ghẻ lạnh nhất. Nhưng hôm nay xem ra, lời đồn đại quả thật không đáng tin."
Mục Bắc Hàn không thèm đáp, mắt hắn chỉ nhìn chầm chầm vào thái y đang tìm thuốc bên trong, lòng nóng như lửa đốt.
Kẻ kia lại dụ dỗ:
"Nếu tam hoàng tử đã bị hoàng đế ruồng bỏ, hà cớ gì ngài còn phải phục tùng? Không bằng điện hạ quay sang nương tựa nước ta, bọn ta nhất định cho ngài vinh hoa phú quý, cả đời an nhàn."
Mục Bắc Hàn hơi nhíu mày nhìn gã, giọng đầy uy hiếp:
"Muốn sống thì im miệng."
"Mục Bắc Hàn, ngươi đúng là cứng đầu!"
Lúc này, thái y ở hồi lâu trong trướng cũng mang theo một túi đồ trở ra, nhanh chóng bẩm báo.
"Vương gia, thần đã lấy đủ thuốc mà vương phi cần dùng!"
"Được! Phó tướng, ngươi hộ tống quân y về trước, nhất định phải dốc toàn lực cứu lấy Thường Nhi!"
"Rõ!"
Khi quân y rời đi, tướng địch lại hỏi:
"Người mà ngươi gọi là Thường Nhi...là vương phi của ngươi? Y bị sao vậy?"
Mục Bắc Hàn coi như không nghe thấy lời gã, hắn ném gã sang một bên cho thuộc hạ rồi nhảy lên ngựa phóng đi, chỉ để lại một câu:
"Canh giữ cẩn thận."
Về tới doanh trướng, Mục Bắc Hàn lao thẳng vào lều, khụy xuống ngay cạnh giường, nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của Sở Thiên Thường áp vào mặt mình. Thật may sao...lòng bàn tay đó, vẫn còn hơi ấm.
________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip