Chương 66: Chấp niệm

Tống Diên lái xe lao đi trên đường cao tốc.

Hạ Lâm ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu về phía ngoài cửa xe, nhắm mắt lại, tựa hồ như đang ngủ say.

Nhưng Tống Diên biết cậu chưa ngủ, chỉ là không muốn nói chuyện với mình.

Không khí trong xe ngưng đọng, ngột ngạt.

Hai tiếng trước, Tống Diên cuối cùng đã thỏa hiệp đưa Hạ Lâm ra khỏi căn hộ của mình.

Hạ Lâm vốn dĩ khăng khăng muốn tự mình lái xe trở về, nhưng trạng thái cơ thể của cậu thật sự không ổn lắm, đi được mấy bước thì chân cũng nhũn, cuối cùng bị Tống Diên cường ôm vào trong xe.

Hạ Lâm thật sự không muốn ở lại với Tống Diên một khắc nào nữa , nhưng thân thể không nghe mệnh lệnh của cậu, bây giờ ngồi chung xe với Tống Diên cảm thấy thật khó chịu.
Nhưng nghĩ ngồi xe của Tống Diên còn thực tế hơn là tự mình lái xe, cậu chỉ có thể ép mình nuốt xuống cảm giác khó chịu này.

Tống Diên chỉ có thể vừa lại xe, vừa lặng lẽ chú ý cậu.

Hắn để ý thấy Hạ Lâm thỉnh thoảng lại co người lại, nhíu mày, môi tái nhợt, giống như đang cố gắng hết sức chịu đựng đau đớn, vì vậy hắn nhẹ nhàng nắm tay cậu hỏi: " không thoải mái ở đâu? Có cần anh..."

"Lái xe của anh đi." Hạ Lâm hất tay hắn ra.

Tống Diên ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Nếu em cảm thấy không thoải mái, anh đưa em đến bệnh viện. Lúc đó là anh không kiểm soát được bản thân, bây giờ thấy em khó chịu như vây, trong lòng anh cũng rất khó chịu..."

Hạ Lâm trong lòng nghĩ đến chuyện mèo khóc chuột giả thương xót, nhưng vẫn nhắm mắt không thèm đoái hoài đến.

Tống Diên im lặng một lúc, vò sứt không sợ mẻ nói: "Hay là, anh đến đồn cảnh sát đầu thú. Em muốn kiện anh gì cũng được, chỉ cần em cảm thấy thoải mái hơn là được."

Hạ Lâm rốt cuộc không nhịn được mở to hai mắt nhìn hắn, "Đầu anh bị lừa đá rồi à? Anh không cần mặt mũi nhưng tôi cần!"

Tống Diên bị mắng vẻ mắt uất ức nói: "Anh chỉ muốn làm cho em cảm thấy dễ chịu hơn, Hạ Lâm, em có thể đánh anh mắng anh, nhưng đừng không quan tâm anh..."

"Tống Diên, nếu anh thật sự muốn làm cho lòng tôi thoải mái, anh đừng bước vào cuộc sống của tôi nữa, được không?"

Tống Diên mím môi, trầm giọng nói: "Chỉ có chuyện này, không thể được."

Hạ Lâm thở dài từ bỏ việc nói chuyện với hắn.

Tống Diên lại nói: "Hạ Lâm, anh biết hiện tại em không tin anh. Đời trước anh đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em, điều cuối cùng anh hối hận nhất chính là lúc đó đã đánh em mà không nghe lời giải thích của em. Anh hận không thể chặt tay của mình. Anh nghĩ rằng sau khi tìm thấy em, anh sẽ hạ thấp mình, cúi đầu dỗ dành em quay về. Em muốn anh bù đắp cho bất cứ điều gì cũng được... Nhưng em ra đi rất dứt khoát, em đã không cho anh cơ hội. Anh lúc đó thật sự sụp đổ rồi... "

Khi nói đến đây, giọng hắn có chút nghẹn ngào quay mặt đi, lặng lẽ rơi nước mắt.

Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, hắn nói tiếp: "Lúc đó anh không biết phải làm gì. Khi suy nghĩ mung lung, anh chỉ ước duy nhất một điều: Nếu được làm lại, anh sẽ đối xử tốt với em, trả tất cả những gì anh còn nợ em... Không ngờ điều ước của anh lại thành hiện thực, nhưng có lẽ ông trời cũng thấy cần phải trừng phạt anh nên đã trễ nải hơn 4 năm trời khiến anh phải nếm trái đắng tình yêu. . Nhưng dù vậy, anh cũng bằng lòng. Bây giờ, chỉ cần em không sao thì có nhiều hình phạt hơn nữa cũng không sao. Duy chỉ có một điều là anh không thể buông tay em nữa. Em là của anh. Chỉ có thể là của anh dù kiếp trước hay kiếp này. "

Hạ Lâm chậm rãi đưa mắt nhìn Tống Diên, yên lặng nhìn bóng dáng của hắn hồi lâu.

Sau một hồi im lặng, cậu mới chậm rãi nói: "Tống Diên, anh là một người có chấp niêm rất lớn. Kiếp trước anh và Vũ Lạc Đồng không kết quả. Cái chết của cậu ấy luôn là cái gai trong tim anh, dù tôi có cố gắng cách nào đi chăng nữa cũng không có cách nào thật sự đi vào trái tim anh. Và bây giờ, có lẽ anh đã biến cái chết của tôi thành cái gai trong tim nên dù thế nào anh cũng quyết tâm bù đắp cho tôi. Nhưng anh có từng nghĩ đến chưa? Anh cố chấp níu kéo tôi không buông, là vì yêu hay vì chấp niệm? "

Tống Diên nhất thời không biết trả lời như thế nào, đối với hắn yêu và chấp niệm đều giống nhau. Hắn từng yêu Vũ Lạc Đông, vì vậy hắn mang chấp niệm với Vũ Lạc Đồng, nhưng bây giờ hắn yêu Hạ Lâm vì vậy hắn chấp niệm với Hạ Lâm.

Nhưng Hạ Lâm vẫn kiên quyết chấp niệm không giống tình yêu.

Cuối cùng, không ai thuyết phục được ai. Nhưng sau lời tranh chấp đau lòng này, sự phòng vệ chặt chẽ của Hạ Lâm trở nên lỏng lẻo, cảm giác kiệt sức bao trùm lấy cậu, nhanh chóng kéo cậu chìm vào giấc ngủ.

Không biết đã qua bao lâu, Hạ Lâm bị một luồng gió ấm đánh thức, ngẩn người một hồi mới nhớ ra mình vẫn còn ở trong xe của Tống Diên.

"Đánh thức em à?" Tống Diên thận trọng nói, "Anh chỉ muốn mở cửa sổ cho thông gió, nếu em thấy không thoải mái, hay là anh đóng lại?"

"Mở như vậy đi." Hạ Lâm cử động cơ thể cứng ngắc của mình, sau một giấc ngủ, cậu cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều, cảm giác khó chịu trong người trước đó cũng đã giảm đi rất nhiều.

"Đến đâu rồi?" Hạ Lâm hỏi.

"Ra khỏi đường cao tốc," Tống Diên nói, "trong hai mươi phút nữa, sẽ đến thành phố B."

Hạ Lâm xem giờ, đã sáu giờ tối.
Lúc này, điện thoại vang lên, người gọi đến là Vũ Lạc Đồng

Hạ Lâm sững sờ, lần đầu tiên Vũ Lạc Đồng gọi điện cho cậu kể từ khi cậu ta hỏi số điện thoại di động của cậu, chưa kể là đang trong thời kỳ nhạy cảm như vậy. Hạ Lâm nhìn điện thoại, do dự không trả lời.

Tống Diên nhìn điện thoại đổ chuông cả nửa ngày nhưng không bắt máy của cậu. Hạ Lâm vô thức che lại màn hình điện thoại, để Tống Diên không nhìn thấy dòng chữ "Vũ Lạc Đồng" trên màn hình.

Cậu suy nghĩ một lúc, vẫn nhấn nút trả nghe.

"Alo, Hạ Lâm?" Giọng Vũ Lạc Đồng từ đầu dây bên kia truyền đến, mang theo tâm tình rất tốt, "Ăn tối chưa?

"Chưa..." Hạ Lâm vẫn chưa giảm bớt phiền muộn, thậm chí không muốn nói lời nhiều hơn một từ.

"Vậy vừa khéo," Vũ Lạc Đồng vui vẻ nói, "Tôi sẽ mời cậu đi ăn tối ... Không, tôi và David mời. Ở " Lệ Nhân xá" gần trường."

"Sao đột nhiên..."

"Không phải đột nhiên đâu. Tôi đã nói với cậu là tôi sẽ đi Mỹ khi nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp đúng không? Hôm nay đã nhận được rồi. Trường đại học của chúng ta phát sớm hơn các trường khác. David và tôi đã đặt vé máy bay rồi, qua mấy ngày nữa là bay. Lần này tôi mời cậu ăn tối, là để nói lời tạm biệt. "

Hạ Lâm trong vô thức quay quay qua nhìn Tống Diên.

Tống Diên không biết được cậu đang nói gì trên điện thoại, vì vậy hắn nhìn lại một cách khó hiểu.

Hạ Lâm suy nghĩ một chút, trong lòng chợt dấy lên một ý nghĩ xấu xa, hỏi: "Có thể dẫn thêm một người bạn nữa không?"

Vũ Lạc Đồng sửng sốt một chút, sau đó nói: "Được chứ không vấn đề gì , cậu có thể mang mấy người cũng được. Giờ tôi đi đặt phòng bao, cậu nhanh đến nhé"

Hạ Lâm cúp điện thoại, quay đầu nhìn Tống Diên.

Tống Diên vẫn không có biểu cảm gì.

"Bạn của tôi mời ăn tối, anh cũng đi cùng đi. Ăn xong rồi hẵng về." Hạ Lâm mặt không cảm xúc nói.

Tống Diên nhất thời vui mừng khôn xiết: "Được chứ!"

Trên mặt Hạ Lâm không hề có ý cười, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt có chút u ám.

Cậu biết bắt Tống Diên gặp mặt Vũ Lạc Đồng vào lúc này thực sự không tốt. Nhưng cậu không nhịn được nữa, muốn kiếm cho Tống Diên một chút chuyện không vui.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip