Chương 76: Lần thứ tư


Trong khi Hạ Lương đang xoa bóp cho lão thái thái, trong phòng của Hạ Lâm, Tống Diên nằm trên sàn đắp chăn bông, mãi vẫn không ngủ được.

Không phải vì sàn nhà quá cứng nên khó chịu. Mà bởi vì người hắn thích gần trong tầm tay, thế nhưng chỉ có thể nhìn không thể ăn.

Sau khi chịu đựng một lúc lâu, Tống Diên ngồi dậy, nhìn bóng dáng im lặng bọc chăn bông trong bóng tối, ngập ngừng hỏi: "Hạ Lâm, em ngủ chưa?"

Hạ Lâm không trả lời hắn

Tống Diên trèo lên giường nằm nghiêng người bên cạnh Hạ Lâm, nhỏ giọng hỏi: "Hạ Lâm, cho anh ngủ trên giường được không?"

Giọng nói đờ đẫn của Hạ Lâm vọng ra từ dưới lớp chăn bông: "Quay lại sàn nhà, thành thật đi."

"Giường lớn như vậy, tại sao lại để anh ngủ dưới đất chứ? Hạ Lâm..." Hắn vừa đưa tay chạm vào chăn bông, đột nhiên chăn bông bị kéo xuống, lộ ra nửa cái đầu của Hạ Lâm.

"Tống Diên, có biết tại sao cuối cùng tôi lại đồng ý cho anh vào phòng không?"

Tống Diên giật mình: "Tại sao?"

"Bởi vì tôi để một con dao găm dưới gối. Nếu anh dám gây chuyện lần nữa, tôi sẽ đâm anh một dao"

Tống Diên đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, vừa lùi lại mép giường vừa nói: "Này em bình tĩnh đi, có chuyện gì từ từ nói đi mà!"

"Tôi lúc đó cũng là muốn nói chuyện với anh, nhưng anh tự hỏi mình đi, anh đã bao giờ đồng ý nói lý chưa?"

Cậu chưa kịp dứt lời thì đột nhiên cảm thấy ván giường rung lên.

Hạ Lâm vẫn ngồi nên an toàn, Tống Diên quỳ trên mép giường, hơi lảo đảo, bất ngờ ngã xuống, đầu đập vào góc giường, đau đến nhe răng trợn mắt.

Nhưng lúc này hắn không quan tâm đến cơn đau, vội vàng đứng dậy nắm lấy tay Hạ Lâm nói: "Mau đi theo anh ra ngoài, động đất rồi!"

Hạ Lâm ngồi im bất động, ngơ ngác nhìn Tống Diên.

"Đi nhanh lên!" Tống Diên cực kỳ lo lắng hét lên.

"Anh ... anh có thể cảm nhận được?"

"Sao mà anh không cảm nhận được? Em xem anh ngã đến... si*!" Tống Diên che cái trán đã sưng lên vì bị đập đầu của mình, hắn vừa nói vừa muốn kéo Hạ Lâm đi.

*Âm thanh đau thấy mẹ nên hít ngụm khí

Hạ Lâm bình tĩnh tránh khỏi tay hắn: "Đây không phải động đất."

Tống Diên ngây ngốc: "Không phải?"

"Không tin thì anh lại đợi một chút mà xem."

Tống Diên chờ một lúc lâu trong run sợ, nhưng hắn không cảm thấy rung nữa.

"Vậy vừa nãy là chuyện gì?" Tống Diên kinh hãi nghĩ, chẳng lẽ căn nhà này của Hạ gia có vấn đề gì sao?

Hạ Lâm nhìn chằm chằm Tống Diên ngay lập tức hỏi: "Đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này sao?"

"Em nói động đất á? Chúng ta ở đây không nên có động đất mới phải chứ."

Hạ Lâm không nói thêm nữa, rơi vào trầm tư hồi lâu.

Trong mười bảy năm trước khi trọng sinh, cậu chưa từng gặp phải tình huống kỳ quái như vậy. Nhưng kể từ khi trọng sinh, cậu đã gặp phải nó bốn lần trong hơn bốn năm. Và chu kỳ đang ngày một ngắn hơn, đặc biệt là lần gần đây nhất, cách lần gặp phải trong quán bar chưa đầy một tháng.

Trong tháng này, sự thay đổi duy nhất xảy ra là sự trọng sinh của Tống Diên.

Có một sự sợ hãi khó nói đột nhiên tràn ra từ đáy lòng Hạ Lâm, chẳng nhẽ những trận "động đất" bất thường này có liên quan mật thiết đến sự trọng sinh của cậu và Tống Diên?

Tống Diên không biết Hạ Lâm đang nghĩ gì, yên lặng đợi một lúc để chắc chắn rằng sẽ không có trận động đất thứ hai xảy ra trước khi hắn hoàn toàn thả lỏng cảnh giác.

Nhưng rồi vết thương trên trán kéo tâm trí hắn lại.

Hắn ôm trán trèo lên giường, đáng thương nắm lấy chăn bông của Hạ Lâm nói: "Hạ Lâm, anh đau quá đi. Em nhanh giúp anh xem xem, có phải chảy máu rồi không."

Hạ Lâm bất đắc dĩ đứng dậy bật đèn tường, bảo Tống Diên cúi đầu xuống, nhẹ nhàng vén tóc hắn ra, quả nhiên nhìn thấy một chỗ phồng lên sưng đỏ.

"Không có chảy máu, nhưng bị sưng tấy có chút nghiêm trọng." Giọng nói lạnh lùng của Hạ Lâm cuối cùng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. "Anh chịu đựng chút đi, tôi đi xem tủ lạnh lấy mấy viên đá chườm cho anh."

Cậu vừa định đứng lên, nhưng Tống Diên đã ôm lấy eo cậu, chỉ nghe thấy Tống Diên giọng mũi than thở: "Hạ Lâm, đừng đi."

Hạ Lâm hít sâu một hơi, dấu vết thương cảm vừa dâng lên trong lòng bỗng chốc hóa thành bọt nước, lạnh lùng nói: "Buông tay."

"Không buông." Tống Diên ném Hạ Lâm xuống giường, đè người lên.

Hạ Lâm cảm nhận được ý định của Tống Diên, ngay lập tức vươn một tay xuống với tới dưới gối, nhưng Tống Diên nhanh hơn một bước giữ tay cậu lại. Sau đó sờ sờ dưới gối, quả nhiên lấy ra được một con dao găm có vỏ bọc.

"Em thật sự dám giấu thứ này dưới gối đầu." Tống Diên ngạc nhiên nói. "Cũng không sợ xui xẻo." Tống Diên nói xong, dùng tay gạt con dao găm ra xa.

Hạ Lâm mất vũ khí tự vệ, lập tức bắt đầu đấm đá lung tung, nhưng Tống Diên dựa vào ưu thế thể chất của mình chế trụ lại sự phản kháng của cậu. Ghé sát tai Hạ Lâm nhỏ giọng: "Đừng sợ, Hạ Lâm, tối nay anh sẽ không cường thượng* em đâu. Đây là nhà Hạ gia em, cho anh thêm 10 cái gan nữa anh cũng không dám thượng* em"

* Tác giả viết như này các bn ạ: "qiáng上" và như này "" - tương đương với đ*. ( hoảng sợ các kiểu), lần đầu tiên dịch truyện, ta nói nó ngượng gì đâu 🥲.
=> Tôi mạn phép giảm mức độ nó xuống ạ. Như vậy cho nó trang trọng ạ 🥲.

"Vậy anh còn không mau lăn xuống khỏi người tôi!."

"Hạ Lâm, anh chỉ là quá nhớ em, em biết không, anh thường mơ thấy mình đang hôn em." Hắn khẽ thì thầm, đồng thời thè lưỡi liếm từng tấc da thịt của Hạ Lâm. "Hôn lên lông mày này, đôi mắt này của em... sống mũi và môi của em, quả táo Adam và xương quai xanh, còn có... "
...

Hạ Lâm cảm thấy cơ thể mình tự nhiên nóng lên, không khỏi hít vào một hơi.

"Đừng căng thẳng," Tống Diên mơ hồ nói. "Anh không thượng em, anh chỉ muốn làm em thoải mái."
______________

Mộc: 😶 Tôi cảm thấy anh công biến thái vl. H...hơ..hơi... hơi sợ. Chạy ngay đi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip