Chương 81: Xem mắt
Chu Sóc đưa Hạ Lâm đến trường, khi anh lái xe về đến nhà thì đã gần trưa.
Vừa vào sân, liền nhìn thấy Hạ lão thái thái mở cửa xe của chú Đặng, có vẻ như muốn ra ngoài.
"Chu Sóc, cậu về đúng lúc lắm." Hạ lão thái thái đứng cạnh cửa xe nói. " Lão Đặng đưa ta đến nhà một người bạn để đánh bài, đến tối mới trở về. Sắp tới Hạ Lương hẹn một cô gái đi ăn tối, cậu chở nó đến đó đi. "
Chu Sóc sửng sốt.
Chỉ nghe giọng nói của Hạ Lương ơt cửa vọng ra: "Bà ơi, con tự lái xe được rồi."
"Con cái đứa ngốc* này, chả trách lại bị con gái người ta bỏ mặc." Hạ lão thái thái quay đầu cười mắng một câu: "Ăn cơm không phải là trọng điểm. Trọng điểm là sau khi ăn cơm xong con phải cùng người ta đi mua sắm, trò chuyện,vun đắp tình cảm, biết không? Con gái ấy mà, thích mua sắm, con phải giúp người ta trả tiền rồi xách đồ, một mình con không thể cầm hết, ít ra phải có Chu Sóc giúp con, hiểu chưa hả thằng bé ngốc này. "
* Nguyên văn: 你个死脑筋 - con cái đứa chết não này. Nghe nó hài quá nên đổi sang như kia vây.
Hạ đại thiếu gia, được mệnh danh là "thằng bé ngốc", chỉ biết nhìn trời không nói nên lời, sau khi Hạ lão thái thái đi rồi, Chu Sóc nhìn Hạ Lương, do dự một hồi mới hỏi: "Đại thiếu gia, khi nào thì chúng ta đi?"
Hạ Lương nhìn đồng hồ, sau đó nhìn ánh nắng nóng bỏng ngoài kia, buồn bực thở dài: "Cũng sắp đến giờ rồi. Cậu đợi tôi một chút, tôi đi thay quần áo."
Chu Sóc ở trong xe đợi một hồi, liền nhìn thấy Hạ Lương một thân tây trang, tóc chải tỉ mỉ đi ra, chính là một người anh tuấn quả quyết.
Trên thực tế, theo quan điểm cá nhân, Chu Sóc thích bộ dạng anh mặc quần áo rộng rãi ở nhà hơn, mỗi khi nhìn thấy anh thưởng trà buổi sáng, đọc sách báo, tâm trạng của Chu Sóc sẽ trở nên thoải mái hơn.
Hạ Lương mở cửa ngồi vào ghế phụ, quay đầu nhìn thấy Chu Sóc đang nhìn mình chằm chằm, hỏi: "Cậu nhìn cái gì?"
"Ồ, không có gì." Chu Sóc khó xử thu lại ánh mắt.
Như để che giấu sự hớ hênh của mình, Chu Sóc nói thêm: "Đại thiếu gia, anh như thế này, có phải không quá thích hợp không?"
"Tôi thế nào?" Hạ Lương mơ hồ.
"Anh đi hẹn hò, hay là vẫn mặc...ừm, đồ bình dị gần gũi tốt hơn?"
Hạ Lương trầm mặc nhìn chính mình: "Không nên mặc vest sao? Con gái không phải thích nam nhân trông trưởng thành hơn à?"
Chu Thiến mím mím môi, không tiếp tục tranh luận với anh về vấn đề này, cậu giẫm lên chân ga, lái xe ra khỏi sân.
Trên đường đi, Hạ Lương đều cảm thấy tinh thần có chút không tốt , cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết tại sao lại lo lắng.
Chu Sóc cẩn thận quan sát anh một lúc, mới hỏi: "Đại thiếu gia, có cần hạ nhiệt độ điều hòa không ạ?"
"Cứ để như vậy đi. "Hạ Lương hoàn hồn, thở dài một hơi:" Trời nóng thế này, còn phải cùng một cô gái đi mua sắm, đúng là tự ngược mà. "
Chu Sóc nghĩ tối hôm qua ngài hứa với lão phu nhân nhanh như vậy, hiện tại hối hận có phải là hơi muộn rồi không?
Cậu do dự hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi: "Đại thiếu gia, anh. Anh thích cô gái như thế nào?"
Hạ Lương không lường trước câu hỏi đột ngột của cậu, nheo mắt nhìn một lúc rồi nghiêm túc trả lời: "Thật ra, bạn gái cũ của tôi cũng rất vừa vặn. Cô ấy không cao, hơi mập, nói năng nhỏ nhẹ, dễ giận, dù sao thì nhìn cũng dễ thương. "
Chu Sóc vô thức nhìn mình trong gương chiếu hậu, cậu ta và mẫu người Hạ Lương thích đúng là hai thái cực.
Hạ Lương ít khi nói về chuyện cá nhân của mình trước Chu Sóc, nhưng có lẽ chính chủ đề về bạn gái cũ đã chạm đến phần nào cảm xúc trong trái tim anh và khiến anh nói thêm vài câu không cần thiết: "Lúc đó, tôi thật sự muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng tính tình của cô ấy thực sự rất kinh khủng, chỉ cần khóc là có thể khóc hơn một tiếng đồng hồ. Nước mắt cứ chảy dài, dỗ dành cũng không được. "Anh quay đầu lại, bối rối nhìn Chu Sóc. "Con gái đều khó dỗ thế à?"
"..." Chu Sóc cạn lời nghĩ thầm, tôi so với anh càng không biết nhiều về con gái, được không.
Tuy nhiên, Hạ Lương đã hồi thần chuyển sự chú ý quay lại cô gái sẽ gặp hôm nay, anh lật xem bức ảnh mà bà mối đã gửi trước trên điện thoại di động, tự lẩm bẩm: "Cô ấy nhìn rất xinh đẹp, tôi nghe nói cô ấy vừa tốt nghiệp thạc sĩ,học lực không tồi. Chắc là. Chắc không quá khó để ứng phó đúng nhỉ? "
Nghe vậy, Chu Sóc bị chặn trong giây lát, cậu cảm thấy Hạ Lương không phải đang đi hẹn hò mà giống như đang đàm phán với khách hàng. Anh coi việc kết hôn, sinh con là nhiệm vụ mà anh phải hoàn thành với tư cách là con của Hạ gia.
Ngay lúc Chu Sóc đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy Hạ Lương nói: "Tiện thể, lúc trước cậu đưa Tiểu Lâm đến trường, em ấy có nói với cậu cái gì không?"
"?" Đề tài nhảy quá nhanh, Chu Sóc nhất thời không phản ứng kịp.
Hạ Lương tiếp tục: "Tôi đã nói chuyện với Hạ Lâm sáng nay rồi. Cảm giác của cậu không sai. Tiểu Lâm đích xác là thích Tống Diên, và còn khá sâu đậm.
Nhưng tôi không biết tại sao, em ấy lại có vẻ rất sợ ở cùng với Tống Diên. Thời gian hơi gấp gáp, tôi không thể hỏi em ấy thêm, tôi cảm thấy em ấy đang lo lắng điều gì đó mà không chịu nói cho tôi biết. Sau đó, giáo viên của trường gọi điện thoại đến, em ấy nói muốn ôn thi rồi vội vàng trở lại trường. Tôi đoán em ấy đang tránh sự tra khảo của tôi là một mặt, mặt khác cũng là để tránh Tống Diên. "
Chu Sóc dần dần hiểu được ý của Hạ Lương: "Đại thiếu gia, anh muốn tôi..."
"Cậu thân với Tiểu Lâm hơn. Em ấy có thể sẽ nói với cậu những gì em ấy không muốn nói với tôi." Hạ Lương nói, sau một lúc dừng lại, anh nhìn về phía Chu Sóc. "Đừng hiểu nhầm ý của tôi, không phải là bảo cậu làm tai mắt của tôi ở chỗ Hạ Lâm. Nhưng có một số chuyện mà người trong cuộc không hiểu nhưng người ngoài cuộc đều rõ. Em ấy là em trai duy nhất của tôi, cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn đứng về phía em ấy, giúp em ấy tìm ra cách giải quyết. Ý của tôi, cậu hiểu không? "
"Hiểu được," Chu Sóc gật gật đầu, "Tôi sẽ chú ý."
Hạ Lương vỗ vỗ cánh tay cậu ta cảm ơn, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục lo lắng về nhiệm vụ gian khổ mà anh sắp phải đối mặt hôm nay - nhưng anh không biết rằng. Khuôn mặt của Chu Sóc đang dần dần nóng lên vì cái chạm ngắn ngủi vừa rồi của anh, lan từ má đến tận mang tai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip