Chương 82: Cắt đứt
Chương 82: Cắt đứt
Hạ lão thái thái trở về nhà vào buổi tối, vừa bước vào cửa đã hỏi: "Tiểu Lương, hôm nay cô gái đó như thế nào?"
Hạ Lương quay đầu lại và liếc nhìn Chu Sóc khi nghe thấy lời này, Chu Sóc chợt cứng người khi bắt gặp ánh mắt của Hạ Lương.
Hạ lão thái thái không rõ, vì vậy hỏi: "Ta hỏi con thì con trả lời, con nhìn Chu Sóc làm cái gì hả?"
Hạ Lương dường như đang cố gắng hết sức nhịn cười: " Ừm, cô ấy rất xinh đẹp, có nhân cách tốt."
“Thật không” Hạ lão thái thái cười hài lòng, “Hài lòng là được rồi, sau này sẽ tiếp xúc nhiều hơn…"
Nhưng Chu Sóc đỏ mặt nói: "Không được!"
Hạ lão thái thái sửng sốt một chút, không vui nói: "Ta đang nói chuyện với Tiểu Lương, cậu xen vào làm gì?"
Chu Sóc khẳng định nói: "Người phụ nữ đó hoàn toàn không xứng với thiếu gia!"
Hạ Lương quay đầu lại nói: "Chu Sóc, đừng nói cô gái nhà người ta như vậy."
“Tóm lại, tóm lại là không được để cô ấy vào cửa nhà họ Hạ!” Chu Thiến có chút kích động, khăng khăng cố chấp nói.
Hạ lão thái thái rốt cuộc cũng thấy có gì đó không ổn, bà cụ trầm mặc nhìn Hạ Lương: " Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Hạ Lương không thể không nói thật, thở dài nói: "Cô gái đó nhìn Chu Sóc rồi."
“Hả—?” Hạ lão thái thái trợn tròn mắt không tin, sau đó quay đầu nhìn lên nhìn xuống Chu Sóc.
"Bà ơi, đừng ngạc nhiên như vậy," Hạ Lương dang tay nói, "Chu Sóc lớn lên vừa cao to vừa đẹp trai, vứt ở đâu cũng là một anh chàng soái ca. Không có gì ngạc nhiên khi các cô gái sẽ nhìn trúng cậu ấy."
"Nhưng. Nhưng anh là con trai cả của nhà họ Hạ chúng ta!" Hạ lão thái thái tức giận nói, "Con bé rốt cuộc là có biết sao vậy?
“Cô ấy biết,” Hạ Lương cười nói." Cô ấy nói không quan trọng suất thân của Chu Sóc, chỉ cần Chu Sóc đồng ý, cô ấy sẽ để Chu Sóc nhập cửa nhà họ Giang. Về sau kết hôn rồi còn có thể cho Chu Sóc cổ phần.
Nói đoạn Hạ Lương quay đầu nhìn qua Chu Sóc: "Thành thật mà nói, cô gái đó thật sự rất tốt, đơn giản xinh đẹp, tính tình thẳng thắn, còn yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu thực không suy xét một chút à? "
“Không suy xét!” Chu Sóc không chút do dự từ chối.
Hạ lão thái thái tức giận đến phát run, chỉ vào Hạ Lương nói: "Con còn có thể cười được à. Cô gái người ta nhìn trúng Chu Sóc không nhìn trúng con, không sợ truyền ra ngoài thành chuyện cười à."
“Đây đâu phải là chuyện gì đáng xấu hổ chứ?” Hạ Lương nhún vai, “Con nghĩ cũng khá tốt đấy chứ. Chu Sóc cũng coi như con nuôi của nhà chúng ta. Nếu có thể tìm được một cuộc hôn nhân tốt đẹp cho cậu ấy, không phải cũng giảm bớt nỗi lo cho bậc trưởng bối mọi người sao? "
Chu Sóc trầm mặc mím môi, nhưng không nói gì, vẻ mặt căng thẳng lên lầu.
Hạ Lương không hiểu vì sao Chu Sóc lại kháng cự như vậy, nhìn bóng lưng Chu Sóc một hồi, chợt bừng tỉnh: "Đúng rồi, Chu Sóc sau khi tốt nghiệp sẽ đi nhập ngũ. Thằng nhóc này từ nhỏ đã nổi loạn rồi, e rằng chuyện này cũng chưa tìm hiểu gì hết ... "
Hạ lão thái thái thở phào nhẹ nhõm rồi dần dần bình tĩnh lại. Bà nhìn chằm chằm Hạ Lương một hồi lâu: "Tiểu Lương, làm sao bà lại cảm thấy, con khá hả hê nhỉ?"
"Hả, có sao?” Hạ Lương lập tức dập tắt nụ cười trên mặt, “Con cũng coi trọng buổi xem mắt này mà, nhưng cô gái đó không nhìn trúng con, con có thể làm gì.”
Hạ lão thái thái bực bội vỗ đùi: "Ngay từ đầu ta không nên để Chu Sóc đi theo. Thằng nhóc này đẹp trai như vậy mà cũng là tai họa."
Hạ Lương không khỏi nói: "Dây chín ép không ngọt, con cùng cô gái đó không có duyên phận. Cho dù bắt buộc phải ở bên nhau, con cũng đâu thể để Chu Sóc tránh mặt cô ấy cả đời, không cho cô ấy nhìn được chứ? Suy cho cùng, con nghĩ đây cũng là một may mắn. "
Hạ lão thái thái nghĩ kỹ lại, quả nhiên cũng có lý. Cuối cùng, bà bất lực thở dài, vỗ về Hạ Lương nói: "Chuyện này đối với con rất quan trọng. Nếu như con có thể suy nghĩ minh bạch như vậy, ta yên tâm rồi."
Bà dừng lại, rồi nói: "Không sao đâu, cái này không ổn. Tìm cái tiếp khác, tiểu Lương của chúng ta có điều kiện rất tốt, chúng ta sẽ không gặp phải những cô gái mù như vậy nữa."
Hạ Lương sợ mấy ngày nữa Bà lại sắp xếp xem mắt nữa nên vội vàng nói: "Bà nội, chuyện này đừng lo lắng, đừng lo lắng."
.
.
.
Lại nói, sau khi Hạ Lâm trở lại trường học, cậu đã dành phần lớn thời gian trong ngày ở thư viện.
Trên đường trở về ký túc xá buổi tối, cậu nhận được điện thoại của Tống Diên: "Hạ Lâm, em đã trở lại trường học rồi sao?"
“Ừ.” Hạ Lâm Nhân thản nhiên đáp.
"Xin lỗi, hôm nay anh bận quá, hiện tại mới có thời gian gọi điện thoại cho em..."
Hạ Lâm ngây người nghĩ, kỳ thật anh không cần phải nói xin lỗi tôi đâu.
Chỉ nghe Tống Diên nói tiếp: "Hiện tại em đang ở ký túc xá sao? Anh muốn đến gặp em."
"Anh đừng—" Hạ Lâm dừng lại, "Anh xong việc thì trở về tắm rửa, ngủ sớm đi. Đừng lúc nào cũng nghĩ tới việc chạy tới chỗ tôi."
"Nhưng anh muốn gặp em."
Hạ Lâm hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự nóng nảy của mình: "Tống Diên, chúng ta hiện tại không có quan hệ tình cảm, tôi không bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu của anh."
"Anh không phải là đang yêu cầu em, anh đang thỉnh cầu"
"Thỉnh cầu cũng không được. Tôi đọc sách một ngày,mệt rồi, nên tôi muốn đi ngủ sớm một chút."
"Vậy anh ngày mai..."
"Ngày mai cũng đừng đến, tương lai cũng đừng đến! Tống Diên, làm ơn đừng quấy rầy tôi như thế này nữa. Anh trai tôi đã biết rồi. Tốt hơn hết anh nên tém tém lại một tí đi."
Đột nhiên không có tiếng động nào ở đầu dây bên kia nữa.
Hạ Lâm đợi, đầu dây bên kia vẫn nói gì, cậu đang định cúp máy, chợt nghe thấy giọng Tống Diên khẽ run lên: "Anh ấy. Anh biết hết rồi sao?"
“Ừm, biết hết rồi.” Hạ Lâm quyết định dọa hắn sợ hãi.
Tống Diên im lặng một hồi, đột nhiên thấp giọng nói gì đó, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại.
“Alo?” Hạ Lâm không nghe rõ, nhìn điện thoại một lúc không thể giải thích được, sau đó lắc đầu tiếp tục đi về ký túc xá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip