Chương 89: Trước cơn mưa lớn
Chương 89: Trước cơn mưa lớn
Buổi sáng ngày hôm sau, phòng khám mở cửa hoạt động.
Có cả một hàng dài xếp ở lối vào phòng khám, cả Kha Mi và Hạ Lâm đều xuất thân từ chuyên ngành y lâm sàng. Khám cho bọn họ bệnh nhỏ đau nhỏ, không có gì đáng kể.
Có một bệnh nhân chân bất tiện cần nhờ xe đến đón. Tống Diên tình nguyện làm tài xế, Kha Mi bảo Hạ Lâm đi theo phụ giúp Tống Diên.
Sau khi cả hai lên xe, không ai lên nói lời nào cả.
Tống Diên nhìn chằm chằm Hạ Lâm, tối hôm qua hắn đã nói rất nhiều điều trong lòng với Hạ Lâm. Hạ Lâm nghe xong liền ngủ luôn, ngược lại chỉ có một mình hắn là trái tim trống rỗng, làm sao cũng ngủ không ngon được.
Hắn đang rất mong chờ Hạ Lâm có thể hồi tâm chuyển ý, nhưng sáng nay Hạ Lâm giúp Kha Mi bận vào bận ra đến một ánh mắt cũng không dư thừa cho hắn. Tống Diên trong lòng nghĩ: Thôi xong rồi. Em ấy không để hề quan tâm đến lời mình nói, Hạ Lâm một chút biểu thị cũng không có. Phỏng chừng hai người bọn họ kiếp này thật sự vô vọng rồi.
Xe đến trước cửa nhà bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang chuẩn bị, bảo họ chờ một lát. Hai người chỉ có thể chờ trên con đường rải sỏi ngoài cửa.
Ở đây rất gần với khu thắng cảnh thác Sơn Giản, nhìn lên có thể thấy được những đỉnh núi cao cao sừng sững, xanh mát.
Hạ Lâm phát hiện Tống Diên đang nhìn ngọn núi nọ xuất thần, trong tim khẽ nhảy, nói: "Đừng nghĩ đi tới đó nữa, ít nhất thì trong khoảng thời gian này đừng đến đó. Sẽ có đất lở đó."
Tống Diên hồi thần, ngơ ngơ nhìn Hạ Lâm, "Em chắc chắn như vậy sao?"
"Tôi chắc chắn." Hạ Lâm nói, "Kiếp trước vào khoảng thời gian này, tôi đã đi đến đây."
Vẻ mặt của Tống Diên thay đổi: "Em gặp phải lở đất? Em có bị mắc kẹt lại không?"
" Bị mắc kẹt một ngày một đêm."
"Chuyện lớn như vậy, sao anh trước nay chưa nghe em nhắc đến?"
Hạ Lâm nở nụ cười, khóe miệng có chút chua xót: "Tôi đã nhắc tới với anh rồi, nhưng là lúc đó anh không nghe vào."
"Sao có thể chứ? Em nhắc tới chuyện này với anh khi nào? Anh lại có thể đáng trí như thế sao..."
"Kiếp trước vào khoảng tháng này. Tôi có gọi điện thoại cho anh, anh còn nhớ không?"
Tống Diên nhíu mày thật chặt, trầm ngâm.
"Bỏ đi, phỏng chừng anh cũng không nhớ được nữa."
Tống Diên nói. "Chuyện hồi mới tốt nghiệp ở kiếp trước, đã qua rất lâu rồi anh thật sự không nhớ ra được. Em có thể nhắc lại cho anh một chút được không?"
"Lúc đó, tôi gọi cho anh. Anh vừa bắt máy đã hỏi, tại sao đã tốt nghiệp rồi mà không về nhà. Tôi nói, chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp tôi đã đến Thôn Mộc Lâm, đã gặp phải lở đất ở đây. Sau đó, tôi nghe phía anh vọng lại động tĩnh rất lớn, anh vội vàng nói với tôi Vũ Lạc Đồng làm nổ chao rồi, sau đó liền cúp điện thoại. "
Tống Diên không có ấn tượng về cuộc gọi này, nhưng hắn lại có ấn tượng khi nhắc đến sự cố chảo rán của Vũ Lạc Đồng. lúc đó hắn và Vũ Lạc Đồng sống cùng nhau, Vũ Lạc Đồng tâm huyết dâng trào nói rằng muốn học nấu ăn, không ngờ mới động tay một lần liền có thể nấu nổ chảo.
Đoán rằng lần đó Hạ Lâm gọi điện cho hắn, vừa nói được một nửa thì đã nghe trong bếp một tiếng "rầm", đồng thời tiếng hét của Vũ Lạc Đồng truyền đến, hắn không có tâm tình nghe Hạ Lâm nói. Sau khi nhanh chóng cúp điện thoại, liền đi kiểm tra vết thương của Vũ Lạc Đồng, may mắn là không bị bỏng nặng, đưa đến bệnh viện xử lý vết thương rồi trở về.
Nhưng sau tất cả những điều này, Tống Diên không nhớ phải gọi lại cho Hạ Lâm nữa.
Bây giờ lần nữa nhớ lại chuyện này, Tống Diên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc: "Cho nên, lúc đó em đang bị kẹt trên núi gọi điện thoại cho anh?"
"Tín hiệu trên núi ngay từ đầu đã không tốt. Sau khi lở đất xảy ra, đến gửi tin nhắn cũng gửi không đi nữa. Tôi không làm sai có cơ hội gọi cho anh chứ." Hạ Lâm thoáng dừng lại. "Đó là sau khi đội cứu hộ đã đưa tôi đến một bệnh viện huyện lân cận. Anh trai tôi và Chu Sóc vẫn đang trên đường đến bệnh viện, tôi đang nằm trên giường bệnh được truyền dịch, khi nhắm mắt lại, vô số hình ảnh đáng sợ quét qua tôi. Lúc đó, tôi rất muốn đến..."
Hạ Lâm đột nhiên dừng lại, cảm thấy hình như mình nói quá nhiều rồi.
"Tôi xin lỗi, Hạ Lâm, tôi xin lỗi." Tống Lâm cảm thấy trong tim rât khó chịu, xen lẫn xót xa và tội lỗi, hắn muốn ôm Hạ Lâm, nhưng lại bị Hạ Lâm đẩy ra.
"Tôi nhắc đến chuyện này, không hề có ý gì khác." Hạ Lâm nói. "Tôi không nhớ ngày xảy ra đất lở ở kiếp trước là xảy ra khi nào. Anh có thể giúp tôi nghĩ cách, dùng cách nào để cảnh báo mọi người họ tin được không? "
Tống Diên thấy cậu đang thảo luận vấn đề sinh tử này một cách nghiêm túc, liền nắm kìm nén lại tâm trạng của mình.
Hắn suy nghĩ một lúc, hỏi. "Trước khi lở đất xảy ra, có dấu hiệu thời tiết nào bất thường nào, em có nhớ không?"
"Nếu thời tiết bất thường. Điều rõ ràng nhất là trời đang mưa rất to." Xia Lin nói, "Nhưng tôi không biết ở đây có thường có mưa lớn không ..."
Hạ Lâm nói được nửa chừng, người nhà bệnh nhân đã đẩy bệnh nhân trên xe lăn đi ra.
Tống Diên nói: "Lát nữa lại nói." Hắn bước tới giúp người nhà kia nâng bệnh nhân lên xe.
Khi quay lại phòng khám, họ thấy trưởng thôn đứng ở cửa phòng khám, cười híp mắt nhìn Kha Mi bận này bận kia, thỉnh thoảng khen ngợi kỹ năng y tế của Kha Mi.
Hạ Lâm xuống xe cảm thấy lành lạnh ở cổ, đưa tay sờ gáy, trên tay phát hiện có vài vệt nước.
Khi ngửa đầu nhìn lên, cậu phát hiện bầu trời vốn dĩ đầy nắng đã cuộn mây đen..... khung cảnh này rất quen thuộc, Hạ Lâm nhớ rất rõ ràng kiếp trước lúc đang trên đường đi lên thác Sơn Giản, cậu cũng đã từng làm như vậy trên đường lên núi thác. Cậu cũng đã ngẩng đầu lên nhìn trời như thế này.
"Tống Diên!" Hạ Lâm mặt biến sắc nói: "Hôm nay, chính là hôm nay."
____________________
*Thông báo: Mộc mới bắt đầu học kỳ mới rồi, từ nay sẽ hơi bận (và có thể có lúc bận sml). Lại còn cố đăng ký cái lịch học liên tục: 12345678 nữa 😭😭🤧🤧
Cho nên là sẽ không đăng chap nhiều nữa. Sẽ cố gắng dịch hoàn. Huuuhuuhuu
Cố gắng 1- 2 ngày đăng 1- 2 chương nha.
Cứ đi học là mệt thấy mẹ luôn á. Lười
🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip