Chương 91: Đất lở
Chương 91: Đất lở
Khi xe còn cách Thác Sơn Giản vài trăm mét thì không thể đi thêm được nữa, đoạn đường phía trước rất gồ ghề và lầy lội nên bọn họ chỉ có thể xuống xe đi bộ.
Cả ba người men theo con đường núi, gọi tên đứa trẻ suốt chặng đường, nhưng trước sau vẫn không tìm thấy tung tích của đứa trẻ.
Khi ba người đi đến lưng chừng núi, Hạ Lâm nghĩ nghĩ liền nói: "Trưởng thôn, tôi nhớ chú lúc trước nói mấy sinh viên kia đi đến lưng chừng núi thì quay trở về?"
"Đúng vậy." Trưởng thôn quay đầu nhìn Hạ Lâm hỏi: "Làm sao?"
"Đứa nhỏ trở về sớm hơn bọn họ, vì vậy có lẽ đừng nên tiếp tục đi lên nữa." Hạ Lâm suy nghĩ một chút, "Đường núi chúng ta đã tìm rồi, nếu đứa nhỏ gặp chuyện ngoài ý muốn, ngã xuống khe núi sao?"
Tống Diên nhìn trước nhìn sau, cảm thấy phỏng đoán của Hạ Lâm Lâm rất có khả năng.
Con đường núi này thậm chí còn không có đá, trời nắng thì tốt nhưng trời mưa thì đầy ổ gà, nước bùn. Đường núi rất hẹp và dài, đoạn hẹp nhất chỉ đủ chỗ cho hai người lớn đi bộ cạnh nhau, trẻ con chạy trên đường núi trơn trượt nếu bị ngã rất dễ lăn xuống sườn núi do quán tính.
Trưởng thôn liếc nhìn sườn đồi dốc vẻ mặt đau khổ nói: "Vậy nên làm thế nào đây, như vậy thì rất khó tìm. Nếu không để tôi gọi điện về thôn, gọi mấy người nữa qua đây, người nhiều lực lượng lớn, xác suất tìm thấy cũng lớn hơn.
Nhưng Hạ Lâm cảm thấy như vậy không ổn, qua một lát là xảy ra lở đất rồi, đến lúc đó sơ tán mọi người cũng không kịp nữa, nếu tìm thêm người tới không phải là để họ tặng mạng vô ích sao.
Nhưng những điều này Hạ Lâm không thể nói rõ ra được, dù sao thì trưởng thôn vẫn giữ thái độ hoài nghi với trận lở đất này, lúc này theo quan điểm của ông, tính mạng của đứa trẻ quan trọng hơn trận lở đất mà ông không biết có xảy ra hay không này.
Lúc này, trưởng thôn đã lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện, nhưng sau khi bấm vài số, ông vẫn gọi đi không được. Ông thở dài tức giận: " Điện thoại rách nát này, tại sao lại dở chứng* vào lúc này chứ".
*Nguyên văn: 幺蛾子.
Nghĩa là một thứ gì đó từ hư vô, gây ra rắc rối mà không có gì, chủ yếu là xúc phạm; nó cũng có thể được hiểu là một ý tưởng đi chệch khỏi suy nghĩ bình thường, chẳng hạn như chơi trò, nghĩ ra mánh khóe và nảy ra những ý tưởng tồi. (theo baidu.com)
Hạ Lâm đề nghị: "Nếu không chú xuống núi liên lạc với mọi người trước đi, tôi và Tống Diên sẽ tìm xung quanh, hai bên đều không trì hoãn sự việc."
Thực ra trong lòng cậu nghĩ, trưởng thôn cứ như vậy cả đi cả về một lượt, cộng thêm thời gian tập hợp mọi người, thì cũng đã tránh được cái chớp nhoáng của trận lở đất.
"Vậy được." Thôn trưởng không ngừng dặn dò hai người chú ý an toàn, liền vội vàng xuống núi.
Sau khi trưởng thôn rời đi, Tống Diên nhìn thời gian nói với Hạ Lâm: "Vẫn còn hơn một giờ nữa trước thời gian dự kiến của em. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức, nếu thật không thể tìm thấy đứa trẻ kia. 12 rưỡi chúng ta phải rời khỏi đây."
Hạ Lâm gật gật đầu, cả hai chậm rãi đi xuống con đường núi, vừa đi vừa loay hoay tìm kiếm bóng dáng đứa trẻ sau màn mưa và những tảng đá núi.
Cứ như vậy sau hơn nửa giờ, vẫn không có kết quả.
Cách thời gian xảy ra đất lở càng ngày càng gần, sắc mặt Hạ Lâm càng ngày càng tái nhợt, nếu thật sự đứa nhỏ đã rơi vào góc hẻm nào đó, khi lở đất tràn xuống, chặn hết toàn bộ đường núi và khu vực xung quanh không có người chết. Vậy đứa trẻ đó sẽ không còn cơ hội sống sót nữa.
"Hạ Lâm," Tống Diên lau nước mưa trên mặt, lớn tiếng nói với Hạ Lâm trong tiếng mưa ào ào, "Chúng ta trở về thôi, nếu cứ tiếp tục tìm, chúng ta sẽ không thể rời đi nữa."
Hạ Lâm mím môi không nói, cậu biết rất rõ nỗi sợ hãi khi bị mắc kẹt ở một nơi, mà không có người giúp đỡ. Cậu luôn nghĩ có lẽ tìm thêm một khắc nữa có thể tìm được, vạn nhất chỉ một chút chút thời gian nữa là tìm được thì sao?"
"Hạ Lâm ..." Thấy cậu không lên tiếng, Tống Diên nắm lấy cánh tay cậu, đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe tiếng ầm ầm tiến đến từ phía sau.
Hai người đồng thời nhìn về phía âm thanh, trên đỉnh núi một bóng đen với tốc độ cực nhanh tràn xuống núi.
Trận lở vậy mà bạo phát sớm hơn!
"Đi theo tôi!" Hạ Lâm dùng tay trái kéo Tống Diên, chạy nhanh về hướng khác.
Lúc này cách sơn động kia không tính là xa, dựa vào trí nhớ kiếp trước, bọn họ nhanh chóng tìm được vị trí của sơn động, nhanh chóng lao vào ngay trước một khắc khi lở đất tràn xuống.
Với nỗi sợ hãi tràn lan trong lòng, Tống Diên quay lại liếc nhìn ra bên ngoài ngọn núi.
Hắn nhìn thấy một người đàn ông trông rất trẻ đang đứng lặng lẽ ở ngã ba đường núi.
Trên tay trái anh ta đang ôm ngang một đứa trẻ đang hôn mê ở thắt lưng, như thể đang ôm một bộ quần áo thay vì một người sống trên tay.
Mà thời điểm Tống Diên nhìn thấy anh ta, người thanh niên kia cũng quay đầu nhìn lại phái này, vẻ mặt không chút mảy may biến đổi.
Sau đó anh ta ngẩng đầu nhìn lên, giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, thực hiện động tác đẩy hướng vào cửa động.
Tống Diên còn chưa kịp suy nghĩ gì, liền nghe thấy một âm thanh hủy diệt từ trên đỉnh núi truyền xuống.
Tầm nhìn của hắn đột nhiên mờ đi, Tống Diên xoay người gần như không cần suy nghĩ, chạy nhanh về phía Hạ Lâm vài bước, phía sau chợt có một luồng mát lạnh, như có thứ gì đó đuổi theo phía sau vậy chặt lấy họ.
Hắn không có thời gian để nhìn lại, cơ thể đã đưa ra phản ứng trực tiếp nhất.
Chỉ nhìn thấy hắn dùng hai tay ôm chặt Hạ Lâm, nhào lên mạnh mẽ, nặng nề tiến lên phía trước một bước.
Thời điểm họ ngã xuống đất, cát, sỏi, bùn lạnh và cứng trên lưng đè xuống hai người họ, khiến họ không động đậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip