Chương 95: Tìm người

Tống Diên được cấp cứu trong hơn mười giờ cuối cùng cũng kéo được cái mạng lại từ bờ vực của cái chết.

Khi hắn tỉnh dậy, đã là mấy ngày sau.

Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Hạ Lâm đang ngủ say bên cạnh. Tống Diên chăm chú nhìn Hạ Lâm, muốn đưa tay lên sờ sờ mặt cậu mấy lần, nhưng cả mấy lần đều thu tay lại.

Hắn cứ nhìn rồi lại nhìn Hạ Lâm như vậy một hồi lâu, ánh mắt mâu thuẫn mà buồn bã.

Hắn không nghĩ  bản thân còn có thể kéo lại được cái mạng này, nhưng cho dù là như thế, hắn cũng tự hiểu rằng, kiếp này hắn đã mất đi tư cách ở bên cạnh Hạ Lâm rồi, những lời hứa lúc trước vẫn hay nói hoài nói mãi, bây giờ nghĩ lại, chẳng qua chỉ là một câu chuyện cười.

Không biết qua bao lâu, Hạ Lâm mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Cậu phát hiện Tống Diên đã tỉnh, lập tức táo, cúi người hỏi: "Tống Diên, anh tỉnh lại lúc nào vậy?"

Tống Diên chậm chậm lắc đầu, hắn vẫn chưa đủ khí lực để nói chuyện.

Hạ Lâm nhớ tới lời dặn của bác sĩ, lập tức đứng dậy bấm chuông gọi bác sĩ.

Rất nhanh một nhóm bác sĩ, y tá đi vào làm kiểm tra thân thể cho hắn, bố mẹ hắn cũng đi vào theo, mẹ hắn lau nước mắt  liên tục nói: "A di đà phật, ông trời phù hộ." Còn cha hắn thì liên tục vỗ vai Hạ Lâm nói: "Nhóc con, con cũng mệt rồi. Tống Diên cũng đã tỉnh rồi, con trước tiên nên sang phòng bên nghỉ ngơi một chút đi."

Nhưng Hạ Lâm vẫn không rời khỏi phòng bệnh, nhất quyết chờ kết quả kiểm tra của bác sĩ.

Sau khi kiển tra xong bác sĩ nói với người nhà: “Trước mắt mọi chỉ số vẫn bình thường, tiếp theo là xem tình hình bệnh nhân hồi phục”.

Mẹ Tống vỗi vàng hỏi: "Vậy còn cái chân."

Cha Tống kín đáo đụng vào người bà, ra hiệu cho bà không nên thảo luận vấn đề này trước mặt Tống Diên.

Bác sĩ  chỉ cười rất rõ ràng, như là nói với Tống Diên: "Tình trạng cái chân không quá tệ, nếu bệnh nhân tích cực phối hợp điều trị, vẫn có khả năng bình phục."

Tống Diên thu hết tất cả vào mắt, kì  thực hắn cũng hiểu ý của bác sĩ. Bác sĩ thường không nói cam kết chắc chắn điều gì, cái "khả năng" này, xác suất xảy ra là bao nhiêu, không dễ nói.

Sau khi nhóm bác sĩ và y tá rời đi, Tống Diên an ủi cha mẹ vài câu, sau đó ra hiệu họ đi ra ngoài, hắn muốn một mình nói vài câu với Hạ Lâm.

Phòng bệnh náo loạn một hồi, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Hạ Lâm lại ngồi xuống bên giường bệnh, bởi vì Tống Diên nói chuyện có chút vất vả, thanh âm rất thấp, cho nên Hạ Lâm rất phối hợp cúi người về phía trước hỏi: “Tống Diên, anh muốn nói gì, tôi nghe đây. "

Tống Diên mở miệng nói câu đầu tiên: " Hạ Lâm, em ... không cần phải cái gì mà gánh nặng."

Hạ Lâm có chút ngơ ngác.

Tống Diên nói tiếp: "Lần này anh lên núi tìm người, là anh tự nguyện đi. Cho dù em không nhờ trước, anh vẫn sẽ đi. Lúc sau, khi chúng ta gặp phải trận lở đất, cũng là may mà em biết nơi đó có sơn động để chúng ta thoát thân, nếu không, anh đã chết từ lâu rồi.”
Tống Diên hít một hơi lại nói tiếp: “Vậy nên nói cho đúng ra, chắc nên phải là em cứu mạng anh. Em không nợ anh bất cứ điều gì hết. Cũng không cần ép buộc bản thân phải làm điều gì cả."

Hạ Lâm há hốc miệng không biết nên nói gì, cậu đến đây lần này, thật ra là chuẩn bị ở lại chăm sóc hắn, nhưng phản ứng của Tống Diên như vậy cậu hoàn toàn không ngờ tới.

.
.
.

Tống Diên ở bệnh viện tỉnh vài ngày, sau khi qua giai đoạn nguy hiểm, Tống gia quyết định chuyển hắn đến bệnh viện lớn nhất thành phố D, ở đó điều trị lâm sàng dài hạn.

Hạ Lâm vốn định tranh thủ kỳ nghỉ hè để chăm sóc cho Tống Diên, nhưng đã bị mẹ Tống lịch sự từ chối.

Theo góc nhìn của mẹ Tống, mặc dù Hạ Lâm thanh mai trúc mã* với Tống Diên, rất thân thiết với Tống Diên, nhưng cậu ngay sau khi xuất viên đã vội vã đến thành phố D để chăm sóc cho Tống Diên. Khoảng thời gian Tống Diên trong tình trạng hôn mê cậu đều hết lòng chăm sóc hắn. Bạn thanh mai trúc mã làm được đến đây, đã tính là tận tình tận nghĩa rồi, nếu mấy chuyện sau đây nếu còn tiếp tục làm phiền Hạ Lâm, mẹ Tống thật sự rất áy náy.

*Nguyên văn: 发小 - phát tiểu: bạn thơ ấu lớn lên cùng nhau. Mình dịch như kia cho xuôi.

Hạ Lâm sợ rằng nếu mình tiếp tục kiên trì, mẹ Tống sẽ nhìn ra chuyện khác nên đành phải từ bỏ, một mình trở về thành phố B.

Sau sự cố lớn xảy ra ở thôn Tử Lâm, kế hoạch ban đầu đến hỗ trợ thôn đã bị hoãn lại, vì vậy Hạ Lâm đã tìm một bệnh viện địa phương khác để tiếp tục kì thực tập mùa hè của mình.

Có lúc nhớ đến Tống Diên, cậu cũng sẽ chủ động gửi WeChat* hỏi thăm tình hình sức khỏe của đối phương, hắn không nói nhiều, câu trả lời của Tống Diên lần nào cũng giống nhau, chỉ nói rằng hắn vẫn đang tích cực phối hợp với bác sĩ điều trị. Bảo cậu không cần lo lắng.

* WeChat: ứng dụng nhắn tin của TQ- tương tự zalo bên mk. (chắc mọi người đều biết rồi ha)

Một tháng sau, Tống Diên với sự giúp đỡ của những người khác, đã có thể chuyển từ giường bệnh sang ngồi xe lăn. Thân thể của hắn hồi phục vẫn được coi là khá tốt, ngoại trừ cái chân đó.

Chân của hắn không bị tổn thương đến mức phải cắt bỏ, miễn cưỡng có thể coi là giữ được thân thể nguyên vẹn, nhưng bác sĩ nói với hắn, việc điều trị phục hồi tiếp theo sẽ là một quá trình rất chậm, 3 năm, 5 năm hoặc thậm chí là 10 năm. Không ai có thể định luận được.

Khi nghe kết quả, mẹ Tống đã lén lau đi rất nhiều nước mắt, nhưng vẻ mặt của Tống Diên vẫn luôn bình tĩnh, như thể hắn đã đoán trước được kết quả.

Trong khoảng thời gian này, hắn cũng dần trở nên trầm mặc. Ngoại trừ những câu cần thiết, hắn rất ít khi chủ động bắt chuyện với mọi người, hắn thường ngồi đó một mình, cau mày không biết đang nghĩ gì, có lúc sẽ nhờ người đưa cho hắn một tờ giấy và cái bút, vừa viết vừa vẽ trên giấy.

Tống gia cho rằng hắn đang dùng tranh để giết thời gian và đánh lạc hướng sự chú ý bản thân, sau khi hỏi ý kiến ​​bác sĩ tâm lý, cảm thấy đó là một lựa chọn tốt, còn mua cho hắn rất nhiều sách vẽ tranh khiến Tống Diên dở khóc dở cười.

Vào ngày nọ, Tống Diên gọi điện thoại cho trợ lý của hắn bảo anh ta đến, đưa cho anh ta một tờ giấy phác thảo.

Trợ lý cầm lấy nhìn nhìn, kỹ năng vẽ tranh của Tống Diên chỉ ở mức trung bình, nhưng về cơ bản anh ta có thể biết được hắn muốn biểu đạt điều gì.

Trên tờ giấy là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng, có vẻ như đang ôm một đứa trẻ trên tay trái, tay còn lại lòng bàn tay hướng ra ngoài làm động tác "đẩy". Cơn mưa nặng hạt trút xuống, nhưng lại tránh khu vực anh ta đang đứng.

Trợ lý nhìn hồi lâu, sau đó ngẩng đầu khó hiểu nhìn Tống Diên: "Thiếu gia, ngài đây là?"

"Đi hỏi trưởng thôn Tư Lâm". Tống Diên nói. " Ai là người đã mang đứa trẻ mất tích trở lại, và anh ta có giống với người trong bức tranh này không. "

Trợ lý mặc dù không hiểu Tống Diên đang làm gì, nhưng cũng không hỏi thêm mà hỏi chỉ nói. "Có cần điều tra bí mật không ạ?"

Tống Diên liếc mắt suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói: "Không cần."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip