Chương 96: Nói chuyện trực tiếp
Kha Mi mang một xấp ảnh đi vào phòng nghỉ của quán bar 《Ngọ dạ phi hành》, đặt trực tiếp lên bàn cà phê trước mặt Tống Hoài Tẫn, nói: "Tống Diên đã bắt đầu điều tra cậu rồi."
Tống Hoài Tẫn nhìn bức ảnh cười nhẹ: "Anh ta tra được cái gì rồi?"
"Vẫn chưa". Kha Mi nói. "Anh ta trước đây chưa từng gặp cậu, chỉ với một bản phác thảo, và thông tin liên quan về đứa trẻ, tra rất khó. May mà tôi đã sắp xếp trước, bọn họ tra đến chỗ trưởng thôn. Đến đó, manh mối sẽ bị cắt đứt. "
Kha Mi dừng lại rồi lại nói. "Tại sao lúc đầu cậu lại bất cẩn như vậy, cư nhiên bị anh ta nhìn thấy."
Tống Hoài Tẫn phản bác: "Ban đầu tôi không định để bọn họ sống sót, vậy thì để anh ta nhìn thấy hay không đâu có khác gì đâu."
Kha Mi có chút không nói nên lời. "Ở đây không nói vấn đề này. Nếu có người phát hiện khả năng đặc biệt của cậu, cậu sẽ gặp rắc rối."
Tống Hoài Tẫn nhìn chằm chằm vào những bức ảnh một lúc, nói: "Hay là, tìm anh ta đến đây nói chuyện một chút đi."
"Ai?" Kha Mi nhất thời không theo kịp suy nghĩ của cậu ta trong một lúc.
"Tống Diên."
"Không phải chứ?" Kha Mi cao giọng hoài nghi, "Cậu không phải chưa từng tiếp xúc trực tiếp với bọn họ sao?"
Tống Hoài Tẫn nhướng mi, khẽ liếc Kha Mi: "Không phải lúc trước anh nói nếu bọn họ đại nạn không chết, thì đó là ý trời sao?"
Kha Mi: "..."
"Vì anh dùng ý trời để áp chế tôi, thì tôi cũng nên vâng theo ý muốn của trời vậy."
Kha Mi trở nên thích thú, nghiêng người về phía trước: "Cho nên, cậu đến cùng thì đã lên kế hoạch gì rồi?"
"Bắt đầu kế hoạch B."
Kha Mi lúc đầu còn sửng sốt, nhưng sau khi hiểu được ý định của đối phương, anh dần dần mở mắt mỉm cười.
Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Vậy có phải cũng mang Hạ Lâm..."
"Không, bây giờ chỉ liên lạc với Tống Diên." Tống Hoài Tẫn nói. "Cho đến giờ, cũng chỉ có Tống Diên nhìn thấy tôi, tôi tùy thời sẽ có cân nhắc của riêng mình".
Hai ngày sau, Kha Mi đến Thành phố D, xuất hiện tại phòng bệnh VP* của Tống Diên.
* Tác giả viết là VP, tôi cũng không biết có phải thiếu không? VIP?
"Bác sĩ Kha, anh đến rồi." Tống Diên ngồi trên xe lăn, mỉm cười chào hỏi, sau đó vẫy tay ra hiệu để hộ sĩ đi ra ngoài.
Kha Mi nhìn Tống Diên từ trên xuống dưới một lúc, sau đó mỉm cười, "Có vẻ như gần đây anh đã hồi phục rất tốt."
"Thật sự là khôi phục rất tốt." Tống Diên cười nhẹ, "Ngoại trừ cái chân này."
Kha Mi luôn cảm thấy nụ cười của Tống Diên có chút khó chịu, sờ sờ mũi, thay đổi chủ đề với lương tâm cắn rứt: "Cái đó, tôi có một người bạn muốn gặp anh, không biết anh có tiện... "
Trước khi anh ta nói xong, Tống Diên lại cười: "Có thể là người tôi đang tìm gần đây?"
Kha Mi lộ ra vẻ kinh ngạc: "Làm sao anh..."
"Thực ra trước đây tôi nhờ trợ lý điều tra, nhưng tôi không để cậu ta bí mật điều tra, vì vậy cậu ta đã điều tra một cách quang minh chính đại, sẽ đả động đến bạn của anh. Tôi không ngạc nhiên." Tống Diên dừng lại. "Hoặc là, có thể nói, tôi biết tìm anh ta rất khó, nhưng để anh ta chủ động tìm tôi, thì rất dễ."
Kha Mi hơi híp mắt: "Cho nên, ngay từ đầu anh đã biết tôi và cậu ta là cùng một nhóm?"
"Không phải là ngay từ đầu." Tống Diên nói. "Tôi mới đầu cảm thấy rất kỳ quái, tại sao anh lại nhất định yêu cầu người phụ trách như tôi đích thân giao lô hàng này? Chuyện này có chút kì quái, nhưng mà vẫn cứ làm theo. Ban đầu tôi có ý định đi xem xem anh có ý đồ gì, nhưng sau đó tôi lại gặp Hạ Lâm ở đó, nên đã quên mất chuyện này... bây giờ nghĩ lại, quan hệ giữa tôi và Hạ Lâm, anh đã sớm điều tra rõ rồi."
"Lại tiếp sau đó, trận lở đất đã xảy ra trước dự kiến, ngay khi Hạ Lâm đưa tôi trốn vào sơn động, người bạn kia của anh lập tức xuất hiện ở bên ngoài cửa hang, giống như đã sớm đợi ở đó rồi. Tình hình lúc đó quá phức tạp, tôi không có nhiều thời gian để sắp xếp nhiều thông tin như thế, nhưng gần đây tôi nằm trên giường hàng ngày không làm gì cả, khi buồn chán suy nghĩ mấy chuyện từ đông đến tây, nghĩ nhiều rồi, thì cũng nghĩ rõ ràng thôi."
Tống Diên nói, nhìn lên Kha Mi: "Anh nói xem phân tích của tôi đúng không, bác sĩ Kha?"
Kha Mi nhướng mày, nhưng không trực tiếp trả lời hắn, anh nói, " Vậy thì, anh còn có nghi vấn nào không?"
"Nghi vấn có rất nhiều. Nghi vấn lớn nhất là, anh và bạn của anh là ai? Hoặc, người bạn đó của anh có thể làm cho đất lở theo ý định của bản thân bằng tay. Anh ta rốt cuộc có phải là con người không?"
"Cái này sao..." Kha Mi sờ cằm. "Không bằng anh đi cùng tôi đi, vấn đề này, anh có thể tự hỏi cậu ta."
"Anh định đưa tôi đi như thế nào?" Tống Diên giang hai tay nói: "Nhà tôi ngày đêm thuê người chăm sóc tôi, tôi chân tay không thuận tiện, không thể nói đi là cùng anh rời đi là được. Nghĩ như thế nào mà anh lại muốn đưa tôi đi? "
"Anh suy nghĩ phức tạp rồi" Kha Mi cười cười, bạn của tôi chỉ trì hoãn thời gian của anh nửa tiếng. Anh chỉ cần ra lệnh để đảm bảo rằng sẽ không có ai đến quấy rầy anh trong vòng nửa tiếng tới là được "
"Đơn giản vậy thôi?" Tống Diên nói, "Trò chuyện qua video?"
"Như vậy không có thành ý, đương nhiên là nói chuyện trực tiếp."
Tống Diên nhướng mày, mặc dù vẫn chưa hiểu rõ cách thực hiện cuộc nói chuyện trực tiếp kéo dài nửa tiếng này, nhưng hắn vẫn lấy điện thoại di động ra gọi cho trợ lý của mình: "Tôi muốn bí mật thảo luận một số vấn đề công việc với khách, còn cậu ở bên ngoài canh giữ, không cho bất luận kẻ nào vào quấy rầy trong vòng nửa giờ. "
Sau khi cúp điện thoại, Tống Diên lại nhìn Kha Mi: "Tôi đã làm theo những gì anh yêu cầu rồi, còn anh thì sao?"
Kha Mi cũng gọi một cuộc điện thoại, nội dung rất ngắn gọn: "OK rồi."
Người bên kia dường như vẫn đang nói gì đó, Kha Mi từ trong túi lấy ra một tấm bùa, đi vòng quanh người Tống Diên, sau đó cũng tự mình đứng trong vòng tròn đó.
Tống Diên thấy xung quanh hai người sáng lên một vòng, sau đó đồ vật trước mặt nhanh chóng lui về phía sau, chỉ còn lại bóng người.
Khi nhìn lại, hắn phát hiện mình đã không còn ở trong phòng bệnh nữa, mà là trong một căn phòng xa lạ có bàn ghế, sô pha, bàn cà phê, trang trí cũng tốt, nhưng ánh sáng hơi mờ.
Bên ngoài có tiếng ồn ào của tiệc tùng, trông giống như một căn phòng trong quán bar.
Một thanh niên áo sơ mi trắng ngồi trên sô pha bình thản nhìn hắn: "Lại gặp rồi, Tống tiên sinh."
______^____^_______
Mộc: Dự là mấy chương sau sẽ là giai đoạn rối não nha mọi người. Lần đầu dịch truyện mà tôi đã dịch phải ngay bộ này. Tôi bị mấy chương đầu nó LỪA!
*tự làm nhảm* còn đang tính dịch xong trong mấy hôm tết mừ 😐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip