Chương 8 : Bùi Húc Chi quả là đồ không có lương tâm!


Trì Nặc nhận ra ngay ánh mắt vừa rồi của Bùi Húc Chi, giật nảy mình, có một suy đoán khó tin.

Chắc là anh không nghe thấy mấy lời "Tóm lại tôi thích anh ấy, tôi phải để anh ấy cắn, để anh ấy đánh dấu, sinh con cho anh ấy!" đó chứ?

Không thể nào , không thể nào.

Nếu mà nghe thấy thật, Trì Nặc thề sẽ muốn chết vì xấu hổ!

Trong lúc Trì Nặc căng thẳng tột độ, Bùi Húc Chi bình tĩnh cúi đầu, mở sách ra.

Trì Nặc bực mình vì thấy anh lờ đi không trả lời, liền lén lút dưới bàn dùng bút chọc vào cơ bụng anh:

"Này, Bùi Húc Chi, anh còn chưa trả lời tôi."

Bùi Húc Chi vẫn im phăng phắc, nhưng tiếng ho của giáo viên trên bục giảng lại đột ngột vang lên.

"Khụ khụ, bạn học hàng đầu mặc áo trắng, em hãy nói xem mô hình Black-Scholes áp dụng trong những điều kiện nào!"

Trì Nặc nhìn quanh quất, phát hiện hình như hàng đầu chỉ có cậu mặc áo trắng.

"Không cần nhìn đâu, chính là em đó." Giáo viên hiền từ nhìn thẳng vào cậu.

Trì Nặc nhổm dậy, đầu gối va vào bàn học kêu to.

Cậu nhìn chằm chằm mớ từ ngữ chuyên môn phức tạp trên bảng, lại nhớ đến nỗi ám ảnh bị kế hoạch dự án giày vò.

Bất chợt, một bàn tay đưa qua, dùng bút chì gạch một đường ngang trong trang sách.

Trì Nặc mừng quýnh, vừa định đọc to đáp án, lại ngờ vực mà ngưng lại.

Khoan đã.

Bùi Húc Chi lại có lòng tốt nhắc bài cho cậu sao?

Anh chàng này chính là vai phản diện mưu mô trong sách, mưu mẹo nhiều đến mức chẳng thể đếm xuể!

Hơn nữa, sinh viên năm nhất học giỏi đến mấy thì làm sao hiểu được bài chuyên ngành năm hai?

Trì Nặc nheo mắt liếc nhìn sườn mặt lạnh nhạt của Bùi Húc Chi, đầu óc quay cuồng — Chẳng lẽ đối phương lại cố ý gài bẫy cậu ?

"Điều kiện... Điều kiện thị trường phải hoàn toàn vận hành..." Trì Nặc cứ thế lờ chỗ bút chì gạch đi, gồng cổ mà bịa bừa.

Gọng kính tròn của thầy giáo lóe lên một tia lạnh lùng, không nói đúng hay sai, nhưng cũng không cho cậu ngồi xuống, mà lại chỉ vào người bên cạnh: "Bạn học này, em trả lời."

Tiếng vải cọ xát vang lên bên cạnh, Trì Nặc ngửi thấy mùi nước giặt giống hệt của mình.

Giọng nói trầm tĩnh của Bùi Húc Chi vang lên bên tai: "Thứ nhất, giá tài sản phải theo đường cong loga chuẩn; thứ hai, lãi suất không rủi ro..."

Trong ánh mắt sững sờ của Trì Nặc, Bùi Húc Chi trả lời rành rọt câu hỏi của giáo viên.

Quả đúng là đáp án hắn vừa gạch!

Nhìn vẻ mặt hài lòng của thầy giáo thì biết, tên nhóc này thật sự trả lời đúng.

"Hai em ngồi xuống đi, lần sau có làm việc riêng thì nhớ nhẹ nhàng chút." Thầy giáo từ tốn nói.

Trì Nặc: "......"

Cậu ngượng chín mặt ngồi xuống, không dám liếc nhìn sang bên cạnh, nhưng trong lòng lại ấm ức chất đầy muốn nói ra.

Mãi đến khi chuông tan học reo lên, Trì Nặc bực tức gọi: "Bùi Húc Chi!"

Alpha bên cạnh đáp lại bằng một ánh mắt hờ hững .

Trì Nặc vỗ vỗ bàn, mở miệng định hỏi cho ra lẽ.

Kết quả môi mấp máy, lại chẳng biết phải chất vấn cái gì!

Sao anh không nhắc đáp án cho tôi?

— Người ta không chỉ nhắc, còn còn rõ ràng dùng bút chì gạch ra, nhưng Trì Nặc lại tự mình không tin.

Bùi Húc Chi im lặng chống cằm nhìn cậu, dường như đang chờ đợi câu nói tiếp theo.

Trì Nặc không bỏ qua được, gượng gạo hỏi: "Sao anh biết đáp án?"

"Tìm tài liệu ở thư viện có thấy qua." Bùi Húc Chi nhẹ nhàng đáp.

Thấy qua, là có thể nhớ luôn?

Trì Nặc càng thấy ấm ức hơn.

Cậu cắn môi dưới suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một cái cớ: "Dù sao đều là lỗi của anh, nếu không phải vừa nãy anh không trả lời, tôi đã không chọc anh, tôi không chọc anh thì sẽ không bị gọi lên trả lời!"

"Thế cậu muốn gì?" Giọng Bùi Húc Chi nghe có vẻ lạnh nhạt.

"Tan học giúp tôi xách cặp sách." Trì Nặc dõng dạc nói.

Bùi Húc Chi có vẻ hơi khựng lại: "Chỉ có vậy thôi sao?"

"Cặp sách nặng lắm chứ!"

Sách chuyên ngành của họ vừa to vừa dày, dù là cầm hay đeo đều thấy nặng, Trì Nặc lại ngại ở trong trường để vệ sĩ xách.

Bạn trai thì khác hẳn, bạn trai chính là chân chạy vặt hợp lý!

Trì Nặc thực hiện rất trôi chảy, thậm chí bây giờ không cần chuẩn bị kế hoạch làm nũng nhỏ nữa.

"Tan học tôi cần đi quán cà phê một lát, nếu cậu chờ được tôi sẽ giúp cậu xách." Bùi Húc Chi nói.

"Quán cà phê? Anh làm thêm à?"

"Không phải, có hẹn với người ta."

Bùi Húc Chi không nói hẹn với ai, Trì Nặc lại nghĩ lung tung.

Hẹn với ai mà lại ở quán cà phê?

— Quy tắc làm nũng thứ hai: tỏ ra thiếu an toàn.

Tan học xong, Trì Nặc âm thầm bám sát sau lưng Bùi Húc Chi, lấy cớ hỏi: "Người uống cà phê với anh là nam hay nữ? Là Alpha hay Omega?"

"Là một Beta."

"Cũng là người trường mình sao?"

"...Kiểu như vậy."

"Phải thì phải, không phải thì không phải, 'kiểu như vậy' là sao ?" Trì Nặc không chịu dừng mà hỏi tới.

Bùi Húc Chi quả nhiên dừng lại nhìn cậu: "Đó là giáo sư công ty hợp tác của trường."

Trì Nặc cảm giác có gì đó sai sai.

Cậu vội vàng dừng bước, thấy Bùi Húc Chi qua cửa kính, gật đầu chào một người đàn ông Beta trung niên ngoài năm mươi.

Đối phương mặc vest chỉnh tề, tóc chải ngược ra sau, trông rất tri thức.

Đối mặt với người lớn tuổi như vậy, sự hăng hái của Trì Nặc bay sạch, khép nép trốn dưới bóng cây.

Bùi Húc Chi nói: "Vị này là Giáo sư Trương Ngọc Thụ, rất thích thú với một ý kiến tôi đưa ra trong lớp. Ông ấy đã có gia đình, còn sinh hai đứa con."

Trì Nặc chỉ muốn bịt miệng hắn: "Anh mau vào đi! Tôi có hỏi anh mấy thứ đó đâu."

Ánh mắt Bùi Húc Chi dừng lại trên vành tai đỏ ửng của tiểu thiếu gia, rồi đẩy cửa quán cà phê.

"Chào Giáo sư Trương."

Trương Ngọc Thụ cười hiền: "Bên ngoài là bạn trai nhỏ của cậu à?"

Bùi Húc Chi sững người, dùng giọng cực nhỏ đáp: "Vâng."

"Người trẻ tuổi đừng ngại ngùng." Trương Ngọc Thụ cho rằng anh đang thẹn thùng, trêu: "Thời tôi trẻ, cùng vợ tôi yêu nhau say đắm cũng quấn quýt như thế."

"Khụ." Bùi Húc Chi bị cà phê sặc.

Hắn cảm thấy lạ lùng nhìn Giáo sư Trương: "Ngài thấy chúng tôi đang yêu say đắm?"

"Không phải sao?" Trương Ngọc Thụ mang theo vẻ hoài niệm: "Nhìn cái kiểu bám dính đó của người yêu cậu, giống hệt vợ tôi ngày xưa."

Bùi Húc Chi theo bản năng nhìn về phía cửa quán cà phê, thấy tiểu thiếu gia một mình đứng dưới gốc cây, chán nản nắm một chiếc lá, đôi môi đỏ mọng giờ phút này đang hơi bĩu ra, trông nhõng nhẽo buồn chán.

"Ngài đùa thôi." Bùi Húc Chi thu hồi mắt, ngón tay đẩy tập tài liệu trên bàn qua: "Về phần ngài quan tâm lần trước, tôi đã tổng hợp ra ý tưởng ban đầu."

Trương Ngọc Thụ chỉ lướt qua tập tài liệu logic mạch lạc này, lập tức mắt sáng rực: "Tốt lắm, tôi thấy rất khả thi..."

Vì Giáo sư Trương rất bận, Trì Nặc cũng không phải chờ lâu.

Chỉ lát sau, cậu đã thấy Bùi Húc Chi cùng Giáo sư Trương đẩy cửa bước ra.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Trương Ngọc Thụ đã nảy sinh tình yêu mến tài với Bùi Húc Chi.

Mặc dù đối phương chỉ là sinh viên năm nhất, nhưng khả năng nhận biết số liệu thị trường, tài năng sử dụng công cụ chuyên ngành, logic rõ ràng và khả năng đối đáp đều đã vượt xa bạn bè đồng trang lứa, thậm chí không kém gì nghiên cứu sinh Trương Ngọc Thụ từng dẫn dắt.

Trước khi đi, Trương Ngọc Thụ đưa danh thiếp: "Công ty chúng tôi hiện đang có nhiều dự án, nếu cậu hứng thú, có thể đến thực tập một thời gian."

"Cảm ơn, tôi sẽ nghĩ kỹ." Bùi Húc Chi nhận lấy danh thiếp.

Thái độ không quá vồ vập này làm Trương Ngọc Thụ càng thêm quý mến, ông ôn hòa nói: "Thôi, người yêu cậu chắc đang sốt ruột, mau qua với cậu ấy đi."

Dứt lời, Giáo sư Trương ngước mắt nhìn Trì Nặc cách đó không xa, cười càng thêm tử tế: "Cậu nhóc này thật đáng yêu."

Bùi Húc Chi nhìn theo tầm mắt ông, đứng hình.

Chỉ thấy cây liễu bên cạnh Trì Nặc đã bị cậu ta hành hạ, từng sợi cành liễu bị tết thành bím, không đều nhau.

Trì Nặc cảm giác hai người đều đang nhìn mình, có chút bối rối.

Cậu lễ phép cười tươi với Giáo sư Trương, chờ Bùi Húc Chi đi đến gần, mới chọc vào eo anh: "Hai người vừa rồi có phải đang nói xấu tôi không?"

"Không có." Bùi Húc Chi phủ nhận ngay lập tức, đồng thời giơ tay ra: "Đưa đây."

"Cái gì?" Trì Nặc chưa kịp hiểu ra.

Bùi Húc Chi nói: "Cậu không phải muốn tôi xách cặp sách?"

"À à! Tôi tí thì quên mất."

Trì Nặc quẳng cặp sách đang đeo cho anh, lắc lắc cánh tay trái đang đau mỏi: "Vai tôi đau quá."

"Cậu có thể đeo hai vai."

"Không được, đeo hai vai trông ngu ngốc." Trì Nặc lập tức bác bỏ ý kiến này.

Bùi Húc Chi im lặng nhìn cậu một cái.

Trì Nặc hiện tại đã hiểu được ý tứ trong ánh mắt người này, cậu nheo mắt chất vấn: "Anh có ý gì? Cảm thấy tôi ngốc sẵn?"

"...Tôi chưa từng nói thế."

"Ánh mắt anh đã tố cáo cảm xúc của anh rồi!" Trì Nặc nhất quyết không tha mà đuổi theo.

Cái giá phải trả khi chọc giận tiểu thiếu gia chính là, suốt thời gian sau đó, Bùi Húc Chi đi đâu cậu theo đó, ý đồ dùng ánh mắt giận dữ quấy rối anh ta.

Bùi Húc Chi đi căn tin, Trì Nặc liền đi căn tin;

Bùi Húc Chi đi thư viện, Trì Nặc liền đi thư viện;

Bùi Húc Chi đi nhà vệ sinh...

Ối, suýt chút nữa đã theo vào thì Trì Nặc nhìn thấy biển ký hiệu dành cho nam Alpha, bèn dừng lại.

Sau đó Trì Nặc thấy Alpha kia vô tội nhướng mày với cậu: "Sao không đi theo nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip