Chương VI
"Kỳ Nhã, cha có nghĩ đến vì bản thân tìm một người phụ nữ không?" Ngồi ở trên chiếc ghế gỗ màu đỏ thẫm, Bách Tích Ngạn nhàn nhạt hỏi một câu.
Tối hôm qua tất cả đều có chút mất khống chế, làm cho anh trong vô thức trở về thời niên thiếu trẻ trung năm đó.
Cho dù là bây giờ ngồi đối mặt nhau, máu trong người Bách Tích Ngạn vẫn như đang sôi trào, trong đầu cũng vẫn là không nhịn được tưởng tượng dáng vẻ Kỳ Nhã ở dưới người mình kêu khóc, nhưng lý trí lại nói cho anh, thà để cho quan hệ cha con giữa hai người cứ như vậy tan vỡ, bây giờ anh sẽ giúp Kỳ Nhã tìm một người phụ nữ, một người có thể giúp anh chiếu cố hắn, người phụ nữ thương yêu hắn...
"Phụ nữ?" Đối với vấn đề đột ngột này, Kỳ Nhã hiển nhiên có chút kinh ngạc, nhìn ánh mắt hơi mang theo sợ hãi của Bách Tích Ngạn.
"Sang năm cha đã ba mươi chín, độc thân một mình như vậy, không tịch mịch sao?"
"Sao.. Làm sao được, cha có Tiểu Ngạn ở cùng..." Vừa nói, Kỳ Nhã vừa khẽ mỉm cười, cũng không giống những ngày qua ung dung cùng ôn nhu, trong mắt cất giấu một tia tình cảm tuyệt vọng đến mãnh liệt, thật giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ, không ngừng hướng về phía Bách Tích Ngạn khẽ gọi, kêu anh đừng buông tay của hắn ra...
Cẩn thận quan sát biểu tình của Kỳ Nhã, Bách Tích Ngạn cười tự giễu một tiếng, cuối cùng đem những ý tưởng của mình liệt vào những điều vô căn cứ.
"Nhưng con bây giờ đã trưởng thành không phải sao? Sớm muộn cũng sẽ có gia đình của mình, hơn nữa con nửa năm mới trở về một lần. Vừa vặn bây giờ con đang làm việc ở một công ty môi giới hôn nhân, nếu như cha muốn, con lúc nào cũng đều có thể giúp cha tìm một người phụ nữ thích hợp."
"Nhưng là cha... Cha bây giờ thật sự rất thỏa mãn, hơn nữa cũng rất rảnh rỗi, cha... cha.."
Đối với cái từ "Cha" này, Bách Tích Ngạn luôn luôn rất nhạy cảm, khi Kỳ Nhã thấy anh hơi nhíu mi lại vừa lúc là nghĩ tới gì đó, có chút áy náy hít một hơi.
Yên lặng lan tràn ra giữa hai người, sự im lặng truyền đến bên tai rất rõ ràng.
Dường như là nghĩ thông suốt, Kỳ Nhã đột nhiên hỏi Bách Tích Ngạn: "Tiểu Ngạn... Hy vọng cha tìm sao?"
Ngạc nhiên khi hắn bất ngờ đặt câu hỏi, Bách Tích Ngạn cười một tiếng, nhưng trong lòng đều đau đến co rút lại.
"Con chẳng qua là nêu ý kiến, hơn nữa tối hôm qua con thấy cha... giống như đang tự thỏa mãn..."
Nghe được lời Bách Tích Ngạn, Kỳ Nhã cả người đều mất tự nhiên, gương mặt ửng đỏ kiều mỵ, anh đã thấy được, ánh nắng đỏ rực đẹp nhất.
"Đúng... Thật xin lỗi... Cha chẳng qua là... Cha chẳng qua là..."
So với Kỳ Nhã đang luống cuống, Bách Tích Ngạn lại có vẻ hết sức bình tĩnh, thanh âm trầm cũng như rượu ngon thượng hạng, xuyên thấu qua lồng ngực, chậm rãi chảy qua cả căn nhà, thật giống như anh chính là thầy giáo trong lớp học, đang dạy người kia, như thế nào là tình dục.
"Con hiểu..."
"Đàn ông mà, đều có dục vọng.."
Nghe được lời Bách Tích Ngạn, Kỳ Nhã không trả lời nữa, cả ngày đều khó mà quên được lúng túng, giống như bị con nuôi nhìn thấy mình làm loại chuyện đó, là một chuyện đáng xấu hổ biết bao.
Nhìn gò má Kỳ Nhã, trong lòng Bách Tích Ngạn đột nhiên có một chút cứu trợ, ít nhất anh biết Kỳ Nhã tình cảm, sống nội tâm, mà tình dục đối với hắn mà nói, không chỉ là một loại phương thức giải tỏa áp lực, tuy rằng không thể tránh, nhưng lại không thể ngừng.
Mà đối với Bách Tích Ngạn mà nói, đối thoại ban ngày giống như là một loại dò xét, dò xét Kỳ Nhã, đồng thời cũng là đang thử thăm dò mình.
Bách Tích Ngạn muốn biết Kỳ Nhã rốt cuộc đối với tình yêu có mấy phần hiểu, cũng muốn biết mình có được hay không tiếp nhận Kỳ Nhã mà bản thân yêu mến nhất cùng một người phụ nữ khác, là có hay không cho phép người khác độc chiếm Kỳ Nhã luôn luôn thuộc về anh....
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Buổi tối, Kỳ Nhã gõ cửa phòng Bách Tích Ngạn một cái, đi vào, trên mặt mang một tia thẹn thùng, nhưng trải qua một phen suy nghĩ nghĩ cặn kẽ kiên định.
"Đề nghị buổi sáng... Cha có nghiêm túc nghĩ tới, cho nên... Phiền toái con... Tiểu Ngạn..."
Nghe được lời của Kỳ Nhã, phản ứng đầu tiên của Bách Tích Ngạn chính là kinh ngạc, sau đó là khẩn trương, lo sợ, cùng với giận dữ.
Bách Tích Ngạn không nghĩ tới việc Kỳ Nhã sẽ thật sự tiếp nhận đề nghị của mình, dù sao hắn sợ người xa lạ như vậy, sợ đến mỗi lần tiếp xúc tới người không quen biết, đều sẽ run rẩy.
Bách Tích Ngạn đã từng thấy qua hắn cùng một người phụ nữ đi ra ngoài, khi đó anh mới mười lăm tuổi, nửa đùa giỡn kêu hắn tìm cho anh một người "Mẹ" trở lại, kết quả không quá hai ngày, Kỳ Nhã thật sự mời một người phụ nữ xa lạ đến nhà ăn cơm.
Đến nay Bách Tích Ngạn vẫn còn nhớ biểu tình lúc đó của hắn, ngượng ngùng, lo âu, thậm chí có thể nói là ──
Sợ...
Mặc dù lúc đó Kỳ Nhã cũng không nói gì, nhưng Bách Tích Ngạn thấy được đầu ngón tay run rẩy của hắn cùng với bắp đùi bị bóp đến bầm tím. Mà người phụ nữ kia thật giống như cũng phát hiện ra cái gì, chỉ là tới nhà ăn cơm hai rồi liền không có xuất hiện nữa.
Sau lần đó, Bách Tích Ngạn liền lại không có đề cập tới chuyện Kỳ Nhã tìm bạn gái, mà hắn đối với yên lặng của Bách Tích Ngạn cũng tựa như thở phào nhẹ nhõm, lựa chọn để cho chuyện này giữa bọn họ từ từ bị quên lãng, cho tới hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip