Chương 4

Sáng sớm hôm sau, khi Lăng Tiêu tỉnh dậy, Độ Trạc vẫn còn say ngủ bên cạnh anh. Hàng mi của cậu rất dài, dày đến mức tựa như đôi cánh bướm sắp cất cánh bay đi. Lăng Tiêu lặng lẽ ngắm nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ thở dài. Cuối cùng, anh cũng hiểu được thế nào là "rơi vào lưới tình."

Độ Trạc trở mình, vòng tay ôm lấy eo anh, trong cơn mơ khẽ phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ. Sợi dây đỏ trên cổ cậu hơi lỏng ra, để lộ một viên đá nhỏ được buộc ở đầu dây. Lăng Tiêu ngẫm nghĩ một lát. Trong ký ức của anh, Độ Trạc chưa từng có món đồ trang sức nào như vậy. Là ai đã tặng cho cậu? Người thế nào mới có thể khiến cậu quý trọng đến mức luôn mang theo bên mình?

Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, Lăng Tiêu nhẹ nhàng đưa tay ra, gỡ sợi dây xuống cùng viên đá, rồi vứt nó vào đống quần áo dưới sàn. Có lẽ vì anh cử động quá mạnh, Độ Trạc trong mơ vô thức siết chặt vòng tay ôm anh hơn. Lăng Tiêu dán mặt vào lồng ngực cậu, lắng nghe nhịp tim vững chãi. Độ Trạc, thực ra như thế này cũng không tệ. Cứ thế mà thiếp đi một lần nữa trên giường.

Lúc Lăng Tiêu tỉnh dậy lần tiếp theo, là bởi một tiếng động lớn. Anh đưa tay sờ sang bên cạnh, phát hiện ra chỗ ấy đã trống không. Giật mình ngồi bật dậy, anh vội vàng quăng chăn xuống giường, nhìn thấy Độ Trạc ngã quỵ trên sàn giữa đống đồ đạc đổ vỡ. Cậu chống một tay lên tường, tay còn lại che miệng, tiếng ho dội lên khản đặc và xé toạc không gian.

Lăng Tiêu đứng sững tại chỗ, trơ mắt nhìn chất lỏng màu đỏ rỉ qua những kẽ tay trắng nõn thon dài của Độ Trạc. Cậu ho đến mức cả người run lên, trong sự yếu ớt ấy lại ẩn chứa một sự mong manh đến đau lòng. Tựa như bị một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim, một nỗi sợ hãi không bờ bến ập đến. Anh biết đó là căn bệnh gì, cũng biết kết cục của nó ra sao.

Lăng Tiêu lảo đảo chạy đến, bất chấp cơ thể vẫn còn đau nhức, ôm chặt lấy Độ Trạc vào lòng. Cậu vẫn đang run rẩy. Lăng Tiêu áp chặt đầu cậu vào ngực mình, nghe tiếng cậu thều thào đứt quãng:

"Đau... khụ khụ..."

"Làm sao để em không đau nữa đây..." Lăng Tiêu khẽ nhắm mắt, thở dài.

"Viên đá... viên đá của em..." Độ Trạc hoảng loạn lần mò lên cổ.

Cả người Lăng Tiêu cứng đờ. Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng, nhưng rốt cuộc anh vẫn không đành lòng nhìn Độ Trạc như vậy. Anh cúi đầu, thấp giọng nói:

"Anh sẽ tìm cho em, đợi anh một chút."

Anh cúi xuống lục lọi trong đống quần áo lộn xộn, cuối cùng cũng tìm thấy sợi dây đỏ ấy. Tay run rẩy buộc nó trở lại lên cổ Độ Trạc, anh có cảm giác như chính mình đang cầm dao đâm vào lồng ngực, máu chảy ròng ròng. Độ Trạc siết chặt viên đá trong tay, áp nó lên làn da mình, khẽ nhắm mắt lại. Động tác ấy mang theo sự trân quý và lưu luyến khôn cùng.

Lăng Tiêu im lặng rút khỏi vòng tay cậu , đứng dậy mặc quần áo.

"Anh đi đâu?"

Giọng nói của Độ Trạc trong trẻo và bình thản, không hề giống một người đang bệnh nặng. Lăng Tiêu khựng lại, rồi đáp:

"Về nhà. Thấy em không sao thì anh yên tâm rồi."

"...Anh không cần em nữa sao?"

"Anh..."

Lăng Tiêu nhất thời nghẹn lời, không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào. Có lẽ anh nên lao tới trách mắng Độ Trạc, nhưng điều duy nhất anh có thể làm lại là im lặng rời đi. Vừa bước được vài bước, Độ Trạc bỗng từ phía sau lao tới ôm chặt lấy anh, vòng tay nóng bỏng.

"Anh có biết điều gì đã giúp em có thể gặp lại anh không?" Cậu ghé sát bên tai anh, khẽ giọng nói: "Chính là viên đá này."

Lăng Tiêu sững người, Độ Trạc nắm lấy tay anh, đặt lên mặt dây chuyền vẫn còn ấm áp hơi người.

"Nó đến từ một vụ nổ sao băng, như một thiên thần đã cứu em thoát khỏi cái chết. Ông trời đã cho em cơ hội được gặp lại anh một lần nữa, vậy mà em lại tham lam, muốn mãi mãi ở bên anh." Độ Trạc khẽ cười, giọng nói mềm mại như gió thoảng: "Nghe có vẻ không thật đúng không?"

"Không..." Lăng Tiêu quay đầu, hôn lên môi cậu: "Em rất thật, vậy là đủ rồi. Những thứ khác anh không quan tâm."

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, hơi thở đan xen, Lăng Tiêu thấp giọng thở dốc, từng câu từng chữ rời rạc:

"Anh tham lam... nhưng em còn tham lam hơn anh... đừng đi nữa."

Hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, cơ thể lại bắt đầu rục rịch phản ứng. Lăng Tiêu đỏ mặt, lùi lại một chút, rồi bật cười:

"Em cũng mệt rồi, anh đi mua bữa sáng, dù sao cũng phải bổ sung chút thể lực."

Anh vừa quay người đi, Độ Trạc lại vòng tay ôm lấy eo anh lần nữa, áp mặt vào má anh, cọ nhẹ như làm nũng:

"Anh cũng mệt mà, nghỉ chút đi, để em đi."

"Là em nên mệt hơn anh mới đúng." Lăng Tiêu liếc cậu một cái, cười gian rồi bất giác đỏ mặt. Độ Trạc bật cười đến mức suýt không đứng vững, Lăng Tiêu bực mình đấm cậu mấy cái, sau đó đẩy cậu dựa vào tường, nghiêng người hôn lên môi cậu, giọng nói trầm thấp:

"Ở đây, ngoan ngoãn đợi anh về, đừng để anh trở về mà không thấy em."

Bữa sáng của hai người có chút đặc biệt. Họ ngồi đối diện nhau, cắt sandwich mới ra lò, bầu không khí hòa quyện một thứ cảm xúc ấm áp và mơ hồ. Lăng Tiêu gắp một miếng bánh kẹp đưa vào miệng, nhưng Độ Trạc nhanh tay hơn, đút miếng bánh và thịt trên dĩa vào miệng anh trước. Lăng Tiêu khựng lại một chút, sau đó nuốt xuống.

"Kỹ thuật cắt của em tốt hơn anh, nhìn xem, có phải gọn gàng hơn không?" Độ Trạc nheo mắt cười.

"Đừng có mà vênh váo!" Lăng Tiêu hừ một tiếng, bất ngờ gắp một miếng bánh trên dĩa mình, nhét thẳng vào miệng Độ Trạc.

Cậu ngậm lấy dĩa, trông có chút ngốc nghếch, khiến Lăng Tiêu bật cười đến nỗi không thở nổi. Nhưng còn chưa kịp cười xong, môi cậu đã bị lấp kín, nụ hôn kéo dài, Độ Trạc đưa tay luồn vào áo anh, khiến Lăng Tiêu rên khẽ một tiếng, đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên. Lăng Tiêu sững lại, Độ Trạc có chút không cam lòng buông anh ra. Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, hít sâu mấy hơi, sau đó bấm nghe.

"Anh, anh đang ở đâu?"

Như thể có một thùng nước lạnh dội thẳng từ đầu đến chân, Lăng Tiêu chợt bừng tỉnh. Giọng anh có chút cứng nhắc.

"Trên đường về, lát nữa anh sẽ về đến nơi."

Anh nói một câu dối trá chẳng đâu vào đâu, vội vàng chỉnh lại quần áo.

"Độ Trạc thì sao? Đã tìm thấy Độ Trạc chưa? Anh ấy thế nào rồi?"

"Anh... Anh về rồi nói sau."

Anh ngẩng lên ra hiệu, Độ Trạc chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt tràn đầy yêu thương và bao dung. Trong lòng Lăng Tiêu chợt mềm nhũn, anh quay người rời khỏi phòng.

******

Vừa về đến nhà, Lăng Huyên đã vội vã lao ra cửa.

"Anh! Sao giờ mới về? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Độ Trạc đâu rồi? Anh ấy thế nào?"

Lăng Tiêu khẽ ho một tiếng, cởi áo khoác ném lên ghế sô pha. Đối diện với Lăng Huyên, anh chỉ cảm thấy mệt mỏi.

"Không sao cả."

"Không sao mà giờ này mới về?!"

"Là Lão T đó." Lăng Tiêu nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Cậu ấy bị viêm ruột thừa, bọn anh phải chăm sóc cả đêm..."

"Bọn anh? Vậy có nghĩa là Độ Trạc cũng ở đó?" Lăng Huyên phấn khởi nói, ánh mắt sáng rực. "Em biết ngay là anh ấy sẽ không đi mà!"

"Không... Cậu ấy không ở đó."

Lăng Tiêu cảm thấy bản thân đang dần mất kiểm soát, không hiểu sao anh lại vô thức nói dối. Có lẽ trong lòng anh, anh không muốn Lăng Huyên tiếp xúc hay truy tìm dấu vết của Độ Trạc quá nhiều.

"Khi anh đến, cậu ấy đã đi rồi... Là một người bạn cũ thôi."

"Vậy à..." Lăng Huyên cụp mắt, trông có vẻ thất vọng.

Lăng Tiêu cảm thấy day dứt và mâu thuẫn. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy vai em gái.

"Cậu ấy nói... sẽ viết thư cho chúng ta."

Lăng Huyên tựa đầu vào vai anh, khe khẽ nấc lên. Lăng Tiêu sững người, trong đầu rối bời bao suy nghĩ. Độ Trạc... Giấu em ở đây như thế này, có lẽ anh đã thay đổi rồi. Nhưng dù có phải chịu đựng cảm giác tội lỗi và dằn vặt, anh cũng không muốn buông tay em.

Kể từ khi Độ Trạc quyết định định cư tại thành phố này, Lăng Tiêu hiếm khi về nhà vào buổi trưa. Anh tan làm sớm, chạy đến nhà Độ Trạc nấu bữa trưa, dọn dẹp nhà cửa. Sự lén lút này khiến anh cảm thấy vừa kích thích vừa ấm áp lạ thường. Đôi khi, anh thấy áy náy với Lăng Huyên. Nhưng mỗi khi Độ Trạc vòng tay ôm lấy eo anh, áp môi bên cổ thì thầm kể những câu chuyện vụn vặt, giọng nói nhẹ như gió thoảng, Lăng Tiêu lại chìm vào cơn mê muội không lối thoát.

Hôm nay có gì đó lạ. Đến giờ ăn trưa mà Độ Trạc vẫn chưa về. Lăng Tiêu đột nhiên thấy bất an, liền lấy điện thoại gọi cho cậu. Sau hai tiếng chuông, điện thoại được kết nối.

"Em đang ở đâu?" Anh hỏi ngay lập tức.

"Em đang ở Công viên Trung tâm. Xin lỗi nhé, hôm nay xe bị nổ lốp, gặp chút rắc rối..."

Lăng Tiêu khẽ thở phào, nhưng ngay sau đó, giọng Độ Trạc trở nên gấp gáp.

"Chết tiệt." Giọng cậu trầm xuống, gần như thì thầm vào điện thoại. "Em có chuyện, phải cúp máy trước. Anh ở nhà, đừng ra ngoài!"

Lăng Tiêu còn chưa kịp hỏi thêm, đầu dây bên kia đã chỉ còn tiếng tút tút kéo dài. Anh có linh cảm không lành. Mà nếu đã thấy bất an, sao có thể ngồi yên ở nhà chờ đợi? Anh nhanh chóng khoác áo, lao ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip