Mở đầu


Đêm tối tựa như quả cầu pha lê huyền bí trong tay nữ phù thủy, xoay chuyển khôn lường, bao trùm tất cả.

Tôi loạng choạng bước đi giữa con đường núi gập ghềnh, những tán cây cao gầy lướt qua hai bên, vô tận, tựa như những bóng ma cười cợt, tung tấm áo choàng đen rộng lớn, chực chờ nuốt chửng tôi vào lòng.

Đây là đâu? Rốt cuộc đây là đâu...

Bước chân ngày càng rối loạn, tôi nhìn quanh, đáy lòng run rẩy gào thét.

Lăng Tiêu, tôi sợ chết...

Thật sự rất sợ chết... Tôi không hề mạnh mẽ và can đảm như cậu nghĩ, tôi còn quá nhiều điều chưa buông bỏ được.

Thế nhưng, tôi biết sẽ không có ai tìm tôi, cũng sẽ không ai nhận ra thế gian này thiếu đi một bóng người. Không một ai... kể cả cậu...

Cái lạnh thấu xương dường như muốn đóng băng cả linh hồn tôi. Tôi khẽ cười, rồi khuỵu xuống nền đất ẩm ướt. Những ngón tay co quắp cào vào lớp bụi, đôi môi nhếch lên cười to. Đến phút cuối cùng, thứ đồng hành với tôi vẫn chỉ là bóng tối và cô độc.

Hãy để tôi chết trong khu rừng này.

Hãy để linh hồn tôi hóa thành cát bụi.

Đừng để bất cứ ai nhìn thấy sự thảm hại của tôi khi chết đi. Như thế là đủ rồi.

Tôi ngước lên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, qua màn lệ mờ mịt, tôi thấy một vệt sáng chói lóa xẹt qua bầu trời, như ánh sáng tái sinh, chiếu rọi vào mắt tôi.

Trời cao ơi... tôi sai rồi.

Tôi hối hận rồi.

Xin hãy cho tôi một cơ hội nữa... Tôi chỉ muốn gặp lại cậu ấy, dù chỉ một lần...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip