Chương-6

Một lúc sau,tôi đẩy anh ta ra và đi sâu vào con ngõ,dần dần,một khu vườn nhỏ hiện ra trong khu vực hoang vắng không một bóng cây

Vườn cây nhỏ như là thứ mang đến cảnh sắc mùa xanh mới mẻ đầy sức sống cho đoạn đường cuối ngõ

-Nó lớn nhanh nhỉ?

Duy Phong ghé sát lại tôi và thì thầm bên tai,mà tôi cũng không hiểu,lớn nhanh gì cơ?cậu nheo mắt sang nhìn Duy Phong

Hình như anh ta cũng hiểu được suy nghĩ của tôi nên liền chỉ vào cái cây ở góc vườn hoa,tuy không quá lớn nhưng nhìn cũng biết là nó đã ở đó khá lâu

-Anh biết nó à!?

-Ùm,tôi biết chứ,làm sao mà quên được chứ!?ngốc à,sao em lại thành ra như này chứ...

Ê nha,tôi đây rất là tốt,chỉ có cái là tôi hơi quên thôi làm gì mà có cái vẻ mặt trêu đùa tôi thế! Tôi đây chưa chọc anh thì thôi đồ yếu đuối

Cậu xù lông nhìn Duy Phong với ánh mắt sắc bén,như có thể nhào vào cào anh ta bất cứ lúc nào

Anh ta nhìn tôi và xoa nhẹ đầu,khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng như xoa dịu cả thế giới,anh ta là người hay dịu dàng thế à

Hum....nhìn cũng đáng tin nhưng mà cũng không đáng tin,nói chung,trai đẹp là ta tin tất,có đáng nghi ta cũng tin

-Mai em còn đi học không ôn bài gì à!?

-Không

Cậu khịt khịt mũi và nhìn lên Duy Phong với ánh mắt tự tin và khoe mẽ,đôi môi nhỏ xinh bắt đầu tuôn ra vô số lời khoe đúng nghĩa

-Tôi là học sinh danh dự của trường,được đặc cách tuyển thẳng và miễn bài tập về nhà đó! Nhưng mà mấy cái đó dù miễn tôi vẫn làm ở trường hết rồi đó

-Về nhà tôi không cần học thuộc thì ở trường tôi đã học thuộc trong lúc thầy giảng luôn,thầy giảng đến đâu tôi thuộc đến đó đó

Nhìn Duy Phong bật cười mà tôi không hiểu gì cả,à mà chắc anh ta không được vậy nên anh ta cười,mới 22 tuổi mà nghỉ học rồi

-Em vẫn như xưa nhỉ,Tiểu Lục

-Như nào cơ!?

-À,vẫn giỏi như xưa ấy mà

Trong lòng Duy Phong thì lại là một suy nghĩ khác,em ấy vẫn giỏi khoe mẽ như xưa nhỉ,tính nết đáng yêu thật sự

Đúng là không uổng công chờ đợi,em ấy thật sự không khác xưa gì cả,từ trên xuống dưới vẫn như thế,vẫn là của tôi

-Anh nghĩ cái gì thế!?

-Không gì đâu

-Vậy thì né ra cho tôi chăm cây,xí xí,đi đi ra

Cậu đẩy đẩy Duy Phong ra khỏi đất vườn nhỏ,nhìn bộ đồ mà anh ta mặt thôi là cậu đã hết muốn đi chung rồi

Nhìn cậu bần hèn thế này mà đi chung với một thiếu gia giàu có như anh ta,cậu cảm thấy hơi bị nhục

Tuy cậu khá thích đi chung với anh ta,nhưng mà cậu cũng có não để biết tự ái ấy chứ,nhìn cứ như người hầu đi theo thiếu gia hầu hạ vậy ấy nhể

-Xèo xèo xèo,hoa ơi lớn nhanh cho ta đi bán

-Em không giữ lại à!?

Anh ta khoanh tay đứng ngay góc nhìn tôi,đôi mắt nhìn thì dịu dàng nhưng mà cũng sắc bén vô cùng đi mà

-Đâu có giàu như ai kia đâu mà giữ

-Chăm hoa để bán hoa lấy tiền sống qua ngày ấy chứ

-Anh mua hoa nên làm gì hiểu cái cảm giác của người bán hoa

Anh ta đột nhiên ho sặc sụa,tôi cũng nhanh nhẹn đi lại,xem anh ta như nào,khi lại gần tôi mới thấy anh ta vừa cười vừa ho

Trong đầu Duy Phong cứ hiện lên câu nói của Trúc Thanh,em ấy nói chuyện dễ gây hiểu lầm thật sự chứ,cái gì mua hoa,cái gì mà bán hoa chứ

Cái sự ngây thơ này thật sự là phải bắt về rồi giấu trong nhà rồi,cứ cái đà này thì em ấy lọt vô vòng tay người ta như chơi

Nhìn em ấy bĩu môi khiến tôi như muốn nhéo má em một cái thật mạnh cho em khóc chơi,nhưng mà tôi sợ

Tôi cũng không phải người dịu dàng gì,nhưng sự dịu dàng này chỉ dành cho một mình em thôi ngốc ạ

Nhìn anh ta là biết anh ta chẳng có ý đồ tốt gì rồi,Trúc Thanh nhìn Duy Phong mà suy nghĩ,nhìn thì được cái đẹp trai,nhà giàu,hình như còn rất giỏi nữa...còn cả..

Ánh mắt cậu nhìn xuống phía dưới nơi mà giao nhau giữa hai chân,Duy Phong cũng thấy ánh mắt cậu từ từ nhìn xuống mà nhìn theo

Đột nhiên xung quanh tối mờ lại không thấy gì cả,cậu cảm nhận được hơi ấm của đôi tay đang che lấy đôi mắt của mình

Cậu dùng tay lấy ra nhưng không thể,lực tay đó mạnh hơn cậu nhiều luôn ấy chứ,nhưng mà.....thứ đó đúng là gu của nhiều người nhễ

Sao khi lấy tay anh ta ra được cậu nhìn nở nụ cười gian ,nhưng trong mắt Duy Phong là đầy vẻ khờ khạo

Cậu bị vỗ lên đầu một cái rõ đau điếng,trừng anh ta một cái rồi cậu bắt tay vào công việc,khi trời tối,tôi lén phén vào nhà,nhưng mà vẫn không hiểu sao cái con người này vẫn còn ở đây vậy chứ

-Này! Anh còn không mau về i!?

-Em đã hứa bảo vệ tôi còn gì!?

-Lỡ giờ tôi về rồi người ta giở trò biến thái với tôi thì sao,tôi sợ lắm đó...hic

Anh ta sà nẹo sà nẹo đi đến tôi,làm ra gương mặt đáng thương hết mức,đúng là anh ta nói đúng thật,con trai cũng dễ bị người ta giỡ trò ấy chứ,thôi cho anh ấy ở lại vậy

-À vậy anh ở lại đi,tôi không muốn thấy anh bị thương đâu

Hết
————————
Chương-6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip