Gia đình...!?
Một lúc sau người họ Nguyễn đó cũng đã rời khỏi cửa hàng cũng là lúc cậu tan ca làm hôm nay vào lúc 9 giờ,cậu bắt đầu làm từ lúc 6 giờ.
Cậu soạn đồ để ra về và dọn dẹp một lần nữa cửa hàng,và cậu cũng bắt đầu ghé qua bên khu vực để làm công việc thứ hai
Sau khi mặc l đồ vào,cậu bắt đầu cầm chổi lên và quét quanh khu phố,đúng như nhiều người nghĩ
Trời nổi nhiều cơn gió lên cuốn bay hết đám lá cậu vừa mới gom lại thành một đống lớn,nhìn đám lá bay tứ tung cậu chỉ có nước đứng ngơ ngác nhìn chúng
Một hồi sau cậu mới hoảng hồn lại,công sức mình quét nãy giờ nó đã bay tứ tung khắp nơi và làm dấu cho cậu biết cậu phải quét lại
-Aaaa trời ơi,đừng bay nữa mà
Gió ơi là gió,ta biết mi mát mi đẹp nhưng mà lúc này không đúng lúc tí nào cả,ta đang quét khu phố này mà,không quét xong sao mà về ngủ
Cậu bĩu môi và chạy lại còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng đi lại những nơi lá rơi xuống,quét đi quét lại cuối cùng cậu cũng quét sạch một phần khu phố
Tuy giờ đã trễ nhưng vẫn có nhiều cặp đôi đi qua đi lại trên đường nắm tay trò chuyện thân thiết với nhau
Nhìn mấy cảnh này mà cậu muốn khỏi ăn cơm luôn,chưa hóc miếng cơm nào vào miệng là đã cảm thấy no rồi
Nhưng mà những cặp đôi đó nhìn dễ thương ghê,nhìn cách họ nắm tay,trò chuyện thân thiết với nhau mà cậu cũng ước
Đột nhiên một cặp gia đình đi ngang,người bố nắm tay cậu con trai nhỏ ở giữa còn người mẹ mẹ thì ở bên nắm lấy tay người con đung đưa
Trông họ hạnh phúc thật....cậu..cậu cũng từng được hạnh phúc như thế..rất rất hạnh phúc,nhưng giờ thì chẳng còn nữa
Chẳng còn thưởng thức được mùi vị bánh nướng mà mẹ làm cho,chẳng còn biết đến cảm giác ấm áp trong vòng tay ba nữa mọi thứ bây giờ gần như là trôi vào quên lãng
Giờ đây cả ba và mẹ đều có một gia đình riêng,nơi mà hai người họ lại một lần nữa trao đi thứ yêu thương đấy
Lại một lần nữa họ sẽ cảm nhận lại niềm hạnh phúc,lại một lần nữa họ sẽ lại có một gia đình đầm ấm,một gia đình hạnh phúc
Thứ mà người con trai họ bỏ lại không bao giờ có được
Họ cũng chẳng bao giờ liên lạc với cậu lần nào cả,từ lần ly hôn đến giờ,cậu cũng không biết được số liên lạc của họ
Họ sinh ra cậu, từng trao cho cậu hơi ấm dịu dàng như thiên đường, rồi rời đi, bỏ mặc cậu giữa thế gian như thể chưa từng có ngày cậu được chào đời
Cậu đã từng gặp mẹ một lần nhưng bà thấy cậu thì liền tránh né,vì trong vòng tay bà đang có một thiên thần bé nhỏ mới mà bà yêu quý hơn
Lúc đó cậu biết mẹ không còn là mẹ của toi nữa nhưng tôi vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn mẹ một lúc lâu,nhìn cho bỏ bớt đi nỗi nhớ trong lòng,nhìn cho bớt đi nỗi uất ức dày lâu trong lòng,nhìn thật lâu để tự đặt mình vào thiên thần nhỏ mới đó để cho bớt đi ham muốn một gia đình của cậu
Quay về thực tại,gia đình nhỏ ấy đã đi khuất xa,cậu nhìn vào chiếc điện thoại đã bị vỡ mặt kính
Một bức ảnh gia đình hạnh phúc hiện lên khi cậu vừa chạm vào,trong đó có cả ba lẫn mẹ và một cậu bé đang cười rạng rỡ trong vòng tay ba
Một lúc sau,cậu đi về nhà,đi vào trong ngõ nhỏ,bên trong có một căn nhà nhỏ màu xanh nhạt có nhiều cây cối xung quanh nhà.
Cậu bước vào căn nhà nhỏ,căn nhà này từng mang cảm giác hạnh phúc cho cả ba người,nhưng giờ chỉ còn cậu nhưng cậu vẫn có thể cho nó ấm áp được
Chỉnh lại cảm xúc,khi vào nhà,cậu nỡ một nụ cười tươi hết mức và đi vào bên trong,đồ đạc trong nhà tuy có hơi cũ nhưng nó đã giúp cậu sống qua ngày
Sau khi tự thưởng cho mình một tô mì trứng thật ngon thì cậu đã đi đến chiếc ban công nhỏ trong gian phòng khá ngột ngạt của cậu.
Trong ngõ nhỏ giờ đây có những con vật nhỏ đi qua đi lại,đó là những con mèo nhà? Hay là chó nhà? Không chúng đều con những con vật hoang,bị chủ cũ vứt bỏ
Ting
Một tin nhắn được gửi qua,trong phần kho lưu trữ trống rỗng,một cuộc trò chuyện tưởng đã đi vào quên lãng nhưng hiện giờ nó đang lóe sáng lên
Cậu nhấn thử vào bên trong,Sói con,một mật nhân hiện lên trước mắt cậu,sói con đã online hãy gửi lời chào
Đây rõ ràng là người bạn thuở nhỏ của cậu,người bạn ấy đã mất tích trong vụ cháy lớn và cậu không còn gặp lại nữa
-/👋👋👋/
/Lâu rồi,không biết cậu có còn nhớ tớ không...à mà chắc giờ cậu làm gì còn giữ cuộc trò chuyện nhỏ này.../
/Cũng lâu rồi...không biết cậu còn ở đó không.../
/Cậu trù ẻo tôi?/
Bên kia gửi một icon bất ngờ,cậu cũng hiểu được cái cảm giác khi người đó còn ở đó và không thay đổi,mình vẫn có thể gặp được người đó....
Cái cảm giác ấy không thể nào vui mừng hơn nữa,cậu cứ nhìn vào khoảng lặng bên trong điện thoại,vẫn cứ treo ở tin nhắn đó
Không một âm vang gì vang lên nữa,khi cậu nhắn để gửi tin thì nó đã không thể gửi được...ồ...chắc cậu ta chặn mình rồi
Cậu cất điện thoại và nằm vào giường,cơn mệt mỏi kéo đến khiến mắt cậu trùng xuống,cơn buồn ngủ kéo cậu vào cơn mê
Trong cơn mê mang cậu nhìn thấy một bóng dáng người quen thuộc nhưng lại xa lại đến lạ thường
Dần dần cậu chìm vào giấc mơ bí ẩn bên trong tâm trí,một thiếu niên với mái tóc trắng mềm mại đang ngồi ở góc nhà vẽ tranh
-Thanh Thanh,lại đây tô với tớ
-Út?
-Lại đây tô nè,mẹ cậu đi mần ruộng rồi không có ở nhà đâu
-Lại đây chơi với út nè
Một giọng nói quen thuộc cứ vang lên trong sân nhà,nhưng gương mặt cậu bé đó gần như đã được làm mờ
Khi cậu tiến đến,không gian lại thay đổi sang một địa điểm khác,cơn nóng rát bắt đầu bao lấy thân cậu,xung quanh lửa cháy phà phà
Một thân hình nhỏ,co lại trong góc,nước mắt lăng dài,sợ hãi
-Thanh thanh!! Chạy đi chạy đi,lửa lớn lắm
Cậu vẫn ngẩn ngơ nhưng ý chí vẫn bước lại,tuy tay bỗng rát nhưng cậu vẫn cầm những cành cây bóc cháy ném ra và cứu cậu bé ấy
-Thanh..thanh...
-Út...út..không sao rồi,có tớ ở bên nha
Cậu tỉnh dậy vì chuông báo thức vang dội khắp căn phòng nhỏ của cậu,âm thanh như được phóng đại khiến cậu quên đi giấc mơ đó
Nhưng mà út là ai vậy nhỉ? Nó cứ vang trong đầu mình nhức chết đi được!
Hết
—————————
Chương-3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip