Lời hứa!?
Tôi luống cuống khi mắt cả hai nhìn nhau,vội vội vàng vàng làm ly nước thật nhanh và đưa cho cậu ta
-Của quý khách đây ạ
-Người có thể trả tiền mặt hoặc có thể chuyển khoảng ạ
-Tôi chuyển khoảng
Cậu chạy lại phía bên trái để lấy cái mã QR nhỏ đặt bên cạnh máy làm cà phế nhỏ,đem qua cho vị khách nổi tiếng này
Sao khi xác nhận tiền đã được chuyển qua,cậu liền định quay lưng vào bên trong để tự thưởng cho mình một cốc nước tự pha
Nhưng không người người con trai đó lại gọi cậu quay trở lại vì có chuyện muốn nói với vẻ mặt ấp úng
-Tôi có thể xin số điện thoại của cậu được không?
-À nếu người muốn lấy số điện thoại để gọi nước thì số của quán đây ạ
-Không,tôi muốn xin số riêng của cậu cơ
Cậu ta muốn xin số của mình làm gì vậy chứ? Tuy nhìn cậu ta giống với Duy Phong nhưng hình như trẻ hơn nhiều
Hum...mình cũng không thích mấy nhóc nhỏ tuổi nữa,nhưng mà nhóc này cũng đẹp trai ấy chứ nhể?
-À của cậu đây
Cậu lấy điện thoại ra và đưa số điện thoại của mình cho cậu ta,người thiếu niên đó nở một nụ cười rực rỡ xong rồi rời đi khi đạt được ý muốn
-Ây da...mệt chết đi được
-cậu ổn không đấy?
Cậu quay qua người vừa nói chuyện với mình,à,thì ra là Dương Lục Bảo,cậu bĩu môi nhìn cậu ta và ngã thẳng xuống ghế
-Bảo Bảo ơi,chắc tao chết quá,mệt quá
-Mày có sao không đấy?
Dương Lục Bảo tính ra cậu ta cũng là một thiếu gia nhà giàu nhưng vì đến đây để theo đuổi người mình thương nên cậu ta mới làm công việc như thế này
Theo tôi nghĩ hình như người đó là Ngọc Duyên,người con gái gần như là xinh đẹp nhất quán cậu
-Mày theo đuổi được người ta chưa?
Tôi dán mắt nhìn chằm chằm vào Bảo Bảo,đôi mắt cậu khiến Bảo Bảo áp lực đến tuôn mồ hôi ra
-Chưa,người ta còn chưa biết tao thích người ta rồi làm sao mà theo đuổi được
-Thằng này ngu,mày chưa theo đuổi người ta mà để người ta biết là người đí tránh mày luôn đó con
Đôi mắt cậu ta rũ buồn xuống như hàng ngàn cảm xúc đang chất chứa trong đôi mắt ấy,nhìn cũng đáng thương làm sao,cảm giác yêu đơn phương khổ kinh khủng
-Mày nghĩ người ta có thiện cảm với mày không?
-Hình như là có,nhưng mà êm vô tri lắm,sao mà theo đuổi được
Ể,Ngọc Duyên có vô tri đâu ta,ủa mà quên,người trong cuộc tức nhiên người ta hiểu rõ hơn mình rồi
Cậu chống cằm suy nghĩ nghiêm túc một hồi thì cuối cùng cũng đưa ra kết luận đúng đắn nhất cho Bảo Bảo
-Người đó vô tri thì chịu rồi,đi hỏi ý kiến của bậc trưởng bối á
-Ồ....
Một lúc sau,cậu cũng bắt đầu tan làm,khi đi ra ngoài sau bếp của quán thì cậu thấy cảnh Bảo Bảo và Ngọc Duyên đang đứng với tư thế rất mờ ám
Hình như là Bảo Bảo đang tỏ tình Ngọc Duyên,nhìn người ta hạnh phúc mà cậu cũng vui lây,nhưng mà thế là ngày ngày ăn cớm chó luôn quá
Khi vừa ra khỏi cửa thì một chiếc xe sang chạy đến trước cửa hàng,một người mặt áo vest đi ra với phong thái hút hồn người
-Cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi...Thanh Thanh
Tuy trời tối khiến cậu không nhìn biết đó là ai nhưng qua giọng nói cậu cũng biết đây là Duy Phong
-Chào anh,Duy Phong không biết anh tìm tôi có việc gì không
Ngoài mặt thì nhìn cậu lạnh như băng nhưng bên trong thì đang náo loạn vì được trai đẹp bắt chuyện
-Em không nhớ tôi à...?
Giọng nói Duy Phong trầm xuống và từ từ đi lại ôm tôi thật chặt,tuy khá bất ngờ nhưng tôi vẫn để cho anh ta ôm,vì tôi là một anh chàng thư giãn
Ôm một lúc thì anh ta nâng cậu lên một cách nhẹ nhàng như nâng một con gấu bông,cậu hoảng loạn và cử động nhẹ như muốn thoát ra khỏi vòng tay lớn đó
-Ấy..ấy..làm gì thế!? Thả tôi ra
-Em,ngoan
Không ngoan,không ngoan nhất định là không ngoan nữa,cậu sẽ không ngoan với anh ta nữa,tưởng hiền hoá ra không hiền huhu
Một lúc sau,khoảng 10 phút thì cậu được thả xuống,nhưng cậu cũng phải lên xe của anh ta chở cậu đến ngõ
Khi đến nơi,cậu bước xuống,anh ta cũng bước xuống theo,và níu tay cậu lại,đôi mắt ũ rũ đặt trên lòng ngực cậu đầy bồi hồi
-Bệnh tim của em suy giảm chưa?
-Sao anh biết!?
-Em quên tôi thật rồi
Anh ta tiến đến gần tôi,đứng trước mặt tôi,đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc,cậu ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ
-Em đã hứa sẽ bảo vệ anh nà,sao em lại quên hết rồi
Nhìn những giọt nước mắt người con trai đó rơi xuống lả chả,không hiểu sao lòng cậu cũng đau lên từng hồi như có gì đó cứa vào
-Thôi đừng khóc,nín đi,nín nín
Cậu nhón lên hết mức và kéo anh ta xuống để lau nước mắt cho anh ấy,đúng là nhìn yếu đuối thật sự
-Thôi được rồi..bảo vệ anh,tôi hứa sẽ bảo vệ anh
-Không trân thành
Anh ta quay qua một bên hứ lên một tiếng lớn khiến tôi đứng hình tại chỗ,cố nhìn cười và nói ra một câu trân thành như ý anh ấy
-Em hứa sẽ bảo vệ anh mãi mãi,sẽ không rời xa anh
-Hì...Em vẫn nhớ anh đúng chứ!?
-À mà tôi trả lại anh số tiên này nè,nó hơi quá lớn đấy,tôi cũng cứu vì tình chứ không vì tiền
-Em cứ giữ,đó là số tiền tôi xin lỗi em về vụ cháy năm đó...
Phía này đang hạnh phúc bao nhiêu thì ở cuối ngõ có một bóng dáng đang vuốt ngược tóc lên giận dữ
Nhìn từ trên xuống dưới,mái tóc,màu mắt,chiều cao,màu da,nhìn cậu ta đều y chang tôi,cả về quần áo cũng giống nhau từng chút một.
Quay lại bên phía cậu,tôi cũng bắt đầu hỏi về vụ việc năm đó,nhưng dù anh ấy có kể thế nào cậu cũng không nhớ gì cả
Nhưng nhìn mặt anh ta vẫn không nản lòng,vẫn cứ dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn tôi,ôm nhẹ tôi vào trong lòng,hôn lên trán một nụ hôn nhẹ
Tôi đứng ngơ trước đầu ngõ nhìn ánh mắt dịu dàng của anh ta,cậu tự hỏi liệu trước kia mình đã làm gì khiến anh ta say mê như thế nhỉ? Không lẽ chỉ vì lời hứa à?
Hết
—————————
Chương-5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip