Mê Trai Đúng Cách

Nhìn người đàn ông trước mắt,nhìn có vẻ cao lớn nhưng nhìn vẫn rất trẻ,nhưng tôi cũng phải giữ ý tứ một chút,không thể nào để người ta cứ nắm lấy tay mãi được

Chưa kịp giật tay ra thì cậu đã bị trượt do đám rêu xanh ngà dưới chân.

Chết mẹ rồi! Đợt này mà té là chỉ có nước cởi quần ra mà đội lên đầu rồi đi về nhà mất!!!! Thầy cô đang nhìn,người đẹp trai cũng đang nhìn...

Cứ tưởng đợt này quê trước mắt trai đẹp rồi nhưng ai ngờ người đó lại đỡ cậu,cậu dựa người vào người con trai đó,đôi tay lỡ va phải dàn múi đều tăm tắp của người đó

Cậu dừng lại đôi chút,ngước chậm rãi lên nhìn người ta,dù gì thì cũng ngại thật mà cũng thích....

-Em có sao không?

Một giọng nói âm trầm nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh mịch,làm tim cậu đập loạn hết lên

-Tôi..tôi không sao,cảm ơn ngài

Cậu liếc sang hướng khác cố tránh ánh mắt của người con trai đó vì giờ cậu ngại lắm rồi,vừa ngại vừa thích.....

Ánh mắt người con trai ấy cứ mãi dán vào cậu y như trên mặt cậu có dính một thứ gì đó vậy,cậu cũng đưa tay ra sờ lên xem có dính gì không

Trên mặt nhìn có dính gì à? Sao người đẹp trai cứ nhìn mình thế? Hay là mê sắc đẹp của mình rồi?

Tự suy nghĩ cậu tự cười thầm trong tâm của mình,cậu khẽ lên tiếng hỏi về thắc mắc của mình

-Mặt tôi dính gì sao?

Người đó trầm mặt lại nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như thế,khẽ đưa tay lên sờ lấy tóc tôi và nói

-Không dính gì cả,mà chỉ là....

-Chỉ là gì cơ??

Tôi nghiêng đầu nhìn người đó và đang đợi chờ câu trả lời lúc ẩn lúc hiện trên khuôn mặt,không nói gì! Thật sự là người đó không nói gì cả!

Cậu chờ cả 2 phút rồi mà vẫn không nói gì,mà thôi vì đẹp trai nên tha lỗi,nhưng mà cậu cũng để ý một chút là thầy cô đã đi đây mất tiêu

Trời cũng đang tối dần,ánh hoàng hôn chiếu vào chỗ hay người,cây anh đào khẽ đung đưa nhẹ,tóc cả hai bay nhẹ theo gió

Tôi ngẩn ngơ trước sắc đẹp lại một lần nữa mê hồn tôi,nhưng cậu vẫn từ từ lùi lại người đó

-Xin lỗi,tôi có việc,tạm biệt anh

Tôi cầm cặp và chạy vội ra khỏi chỗ đó,nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt cứ dán chặt vào mình không rời

Cậu bước nhanh đến cửa hàng tiện lợi,ánh hoàng hôn cam nhẹ chiếu sáng đoạn đường nhỏ cậu đến,những cơn gió chuyển mùa cũng nổi lên liên tục

Khi đến trước cửa của cửa hàng cậu nhìn thấy một người không lớn tuổi lắm đang đứng bên ngoài chờ cậu

Đó là Dì Năm,bà giúp cậu nhiều lắm,giúp từ lúc mà cậu chưa có một đồng bạc nào trong túi,bà nuôi cậu như nuôi người con trai bà

Cậu cũng giống như bà,cả hai người đều cô đơn chỉ có một mình,cậu gặp bà vào mùa thu 2 năm trước,vào cái ngày định mệnh cậu bị bỏ lại một mình

Đi lang thang trong khu hẻm vắng người,không một đồng xu cắt bạc nào trong túi,cậu đến đúng cái cửa hàng nhỏ của bà

Lúc đấy cậu đi vào xin bà một cái bánh bao không để ăn tạm bợ và hứa sẽ trả tiền lại đầy đủ cho bà vào mai sau nhưng lúc đó bà nói

-Trả gì chứ!? Con cứ ăn đi,không sao đâu bà còn nhiều lắm

-Sao,có chuyện gì mà con đi lang thang luôn thế!?

Lúc đấy tôi đã kể ra hết những đều mà hiện tại lúc đấy tôi có,bà nhìn tôi bằng ánh mắt chua sót

-Thôi con làm ở chỗ bà con nhé!?

Lúc đấy tôi không ngần ngại gì mà từ chối,giờ đây tôi cảm thấy quyết định này không bao giờ mà hối hận

-Sao nay con đến trễ thế hả?

Bà dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi tôi,bà không trách mắng mà còn quan tâm hỏi han tôi,đúng thật đây là thứ mà tôi luôn hằng mong ước

-Do có một người lạ giữ con ở lại nên con mới đến trễ ấy ạ!

Bà ấy hiền thật,mình phải cố gắng trả hết nợ rồi trả luôn cái nợ ân tình của bà mới được!

Vì cậu cảm thấy khá tội lỗi với bà vì cậu chỉ làm những công việc khá ít và nhỏ nhưng bà lại trả cho cậu số tiền hằng tháng rất lớn.

Cậu đi vào cửa hàng cùng bà và làm việc,công việc của cậu là đứng bán hàng và dọn dẹp quanh chỗ làm việc

Một lúc sau,cửa hàng cũng đã bắt đầu đông dần lên,và cậu cũng bắt đầu gặp những khách hàng vô duyên

Ring ring ring ring

-Xin lỗi quý khách,máy báo của chúng tôi đã báo rằng quý khách có đem theo đồ của cửa hàng và chưa trả tiền ạ

Cậu dùng chất giọng nhẹ nhàng và gương mặt dịu dàng hết mức để nói chuyện với bà dì trước mắt

-Báo cái gì mà báo! Tao có đem theo cái gì đâu? Tao vô đây mua có cái chai nước à!

-Mày đừng có vu khống tao,cái thứ trai bao như mày thì câm đi

-Xin lỗi thưa cô,nhưng rõ ràng hình như cô có đem theo đồ chưa trả tiền ạ

-Mày thích quậy không? Tao quậy nát cái cửa hàng này!!!

Sao khi nghe lời người đó nói,gương mặt cậu bắt đầu tái lại một chút,tay của cậu duy chuyển qua bên nút ấn khẩn cấp

Nhưng khi chưa ra tay thì đã có người ra tay trước,khi thấy bà dì ấy định đánh cậu,thì một đôi tay trắng nõn đã ngăn lại cua đánh ấy giùm cậu

-Này bà dì,ăn cướp nà còn la làng à?

Người con trai ấy lấy trong áo bà ra một bịch kẹo,và đưa ra trước mặt bà ấy

-Còn nói là không ăn cắp không vậy bà dì?hay là cùng tôi đi lên phường nhé?

Người đàn bà ấy bắt đầu hoảng loạn khi nghe những lời ấy của người thiếu niên ấy,bà ấy chạy thẳng ra khỏi cửa hàng và không quay lại

Cuối cùng cũng có thời gian để ngước nhìn mặt ân nhân của mình,khi ngước lên,đó lại là người đàn ông hồi chiều

Cậu khẽ cuối đầu xuống để cảm ơn người đó! Nhưng người đó lại hỏi tôi một câu hỏi khác

-Tôi cảm ơn anh rất nhiều

-Cậu tên gì?

-Hả?

-Cậu tên gì thế? Tôi muốn biết

-Tôi tên Bùi Trúc Thanh sinh viên đại học năm nhất

Cậu cười cười và gãi đầu nhẹ,nụ cười ngây ngô của cậu va vào mắt người con trai đó,người đó nheo mắt lại

-À mà còn anh?

-Tôi là Nguyễn Duy Phong

Ể?cái tên này hình như tôi đã nghe ở đâu rồi,cái tên mà không ai ở khu vực này không biết,không có một cái tên nào trùng với cái tên này!

Đây rõ ràng là thiếu gia nhà họ Nguyễn,Phong thiếu gia đây mà!!!

Sao một vàn những suy nghĩ trong đầu,cậu ngước mắt e dè lên nhìn người đó,đôi môi mấp máy như muốn hỏi rõ

-Đúng như những suy nghĩ mà cậu nghĩ

-Ể?

Cậu đứng ngơ lại và không cữ động khi nghe câu mà Nguyễn Duy Phong vừa nói ra,mình vừa nói suy nghĩ ra ngoài à?

-Tôi vừa nói suy nghĩ ra ngoài ạ?

-Không,chữ nó hiện lên mặt cậu hết rồi này

-À..vậy Phong Thiếu Gia đến đây làm gì vậy ạ?

Tôi ngồi xuống và khẽ liếc mắt nhìn Duy Phong,người đó đẹp trai thật mà...đã vậy còn chưa có vợ nữa

Hết
—————————
Chương-2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip