Chương 9
Kể từ khi Mạc Vân Phi vào cung, hoàng thượng lập tức ban vương chiếu Mạc Vân Phi là Vân Vương, lục hoàng tử. Bởi trong các hoàng tử, Vân Phi là người nhỏ tuổi nhất, trước hắn có 5 sư huynh.
Mạc Vân Phi đang đi dạo xung quanh phủ của mình, không ngờ có ngày mình được sống ở nơi xa hoa như thế này. Thời tiết khá lạnh, trên người Mạc Vân Phi hơi run rẩy, trên người được khoác lên một chiếc áo.
"Trương Mã."
Người bận đồ đen từ đầu xuống cuối chính là Trương Mã, trước khi về cung, Vân Phi đã hỏi:
"Ngươi muốn theo ta?"
"Đúng!"
"Vậy làm ám vệ bên ta, bảo vệ ta."
"Được"
Trên đường hộ tống Vân Phi về, không ít sát thủ đến ra tay muốn ám sát. Chình Trương Mã tự tay băm nát bọn chúng, kẻ nào dám có ý định hãm hại Phi của hắn, giết không tha.
"Có mệt không?"
Mạc Vân Phi giọng nhỏ nhẹ hỏi, đường đường là một tướng quân nổi danh, vì mình mà bỏ danh, khước lợi để làm một ám vệ. Chắc chắn đã ủy khuất hắn.
"Ta không mệt, chỉ cần ngươi an toàn, ta cái gì cũng chịu được."
Trương Mã hắn từ trước tới giờ chưa có thứ gì thèm khát quá mức, nhưng bây giờ, chỉ cần nhìn nụ cười của Vân Phi, hắn cảm thấy, hắn không cần gì nữa.
"Ngươi có nghĩ.... những vương phi và hoàng tử khác có ghét ta không?"
Đây là sự thật, không chỉ Vân Phi, Trương Mạc cũng cảm thấy, cuộc sống trong cung nguy hiểm với âm mưu xảo quyệt của nữ nhân chốn hoàng cung và hoàng tử tranh quyền đoạt vị.
"Không sao, ta sẽ bảo vệ ngươi, kẻ nào dám chạm vào ngươi, ta giết tất cả."
"Đồ ngốc~ Ngươi giết không hết đâu!"
Vân Phi cười ngây ngốc, Trương Mã nhiều lúc trông ngây thơ, khác hẳn bên ngoài. Hoàng cung hơn ba nghìn nữ nhân, hắn giết sao hết.
"Ta nói thật đó, ngươi tin ta!"
Trương Mã bị cười như vậy cũng cảm thấy hơi uất ức, bèn giải oan.
"Được được, ta tin."
"Khoan, có người đến, ta phải đi!"
Dứt lời, Trương Mã lập tức nhảy lên một cái cây to ẩn nấp, như thể từ nãy giờ có ai xuất hiện.
Người vừa tiến vào phủ là thái tử Dương Mạc.
"Lục đệ."
"Hoàng huynh, người đến đây làm gì?"
"Ta, ta chỉ muốn ghé thăm đệ. Trời lạnh, ngươi mặc thêm áo."
Dương Mạc định mặc cho Vân Phi áo khoác sợi tơ do đích thân nước láng giềng dâng tặng thì thấy trên người Mạc Vân Phi đã khoác chiếc áo khác rồi, lòng không khỏi buồn não.
"Cảm ơn huynh, đệ rất khỏe, không cần sư huynh bận tâm, sư huynh còn nhiều việc triều chính mà"
"Ân, vậy ta đi trước."
Mạc Vân Phi nhìn bóng lưng xa dần, khẽ thở dài. Không ngờ bản thân có thể dứt khoát được tình cảm loạn luân này, nếu không hậu quả khó lường. Giờ thời kì loạn lạc, bản thân cũng nên cần có một con đường để rút lui sau này.
Trương Mã nhìn Mạc Vân Phi cũng có thể đoán được tâm tình bứt rứt trong lòng, chỉ là Phi của hắn nghĩ quá nhiều, chỉ cần hắn còn sống, chân trời góc biển đều có thể dung thân.
------------Hậu cung-------
Hoàng hậu Mỹ Nhung là con gái của thừa tướng là mẫu thân của thái tử, từ khi nghe tin hoàng thượng đón một đứa con từ Phổ Châu về hết sức ngạc nhiên, không chỉ thế Người còn cưng chiều hơn những người khác rất nhiều.
"Dương Mặc, ta nghe nói con hay tiếp xúc với lục vương tử?"
"Vâng."
"Hắn rốt cuộc là ai mà con đánh đổi cả những tư liệu lên ngôi sau này?"
Thái tử trầm ngâm, y không thể nói là y còn rất yêu Mạc Vân Phi, hận không thể xóa đi ký ức đau buồn đã qua. Giờ Mạc Vân Phi của y còn sống, y không bảo vệ được thì không xứng nam nhi.
Thấy thái tử khó trả lời, hoàng hậu cũng không hỏi thêm chỉ nói thêm:
"Ta chỉ mong con đừng rơi vào ái tình, tình là thứ đáng ghét nhất trên đời, không mấy ai có được tấm chân tình thực sự đâu."
"Mẫu hậu, ý người là sao??"
Dương Mạc hơi bất ngờ trước câu nói của hoàng hậu, y đúng là rơi vào lưới tình, nhưng không mấy ai có thể nhìn thấy, không ngờ mẹ có thể nhìn thấy.
"Ài, ta nhìn qua Vân Vương rồi, ta cảm thấy xung quanh hắn có một lớp rất dày, không cho người khác vào trong tâm được. Kiểu như hắn đã chết tâm từ lâu rồi, tỏa ra nỗi bi ai."
Chết tâm? Vân Phi hóa ra là đã chết tâm nên mới cảm thấy luôn có sự khoảng cách xa vời khi tiếp xúc với nhau sao?
Không ngờ, thì ra ngoài miệng thì nói tha thứ, nhưng bên trong vốn đã không thể nào động được nữa.
Dương Mạc ta có lẽ đã quá nuông chiều ngươi, Mạc Vân Phi a Mạc Vân Phi, nếu không thể yêu ta, ta cũng không cho ngươi yêu ai nữa.
Thái tử phất áo từ biệt hoàng hậu, hoàng hậu cười lạnh.
Nàng biết dù có lỗi, nhưng nếu không kích động tâm trí của con trai, y sẽ mãi mãi chìm trong ái tình của tên nam nhân kia. Chỉ cần có tất cả, y có được nam nhân kia, nàng cũng có được đất nước này. Thật tiện cả đôi đường.
Nơi phủ lục hoàng tử, Mạc Vân Phi đang ngồi đọc sách bỗng cảm thấy hơi lạnh, không biết vì sao cảm thấy có điều gì đó không hay sắp xảy ra. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước âm mưu của các vương phi thái tử, không hiểu sao vẫn cảm thấy lo lắng.
Đang mờ mịt suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng vọng đến.
"Vân Vương, mau ra tiếp chỉ."
Tiếng công công vang lên, ai cũng cúi đầu tiếp chỉ.
"Bây giờ hoàng thượng lâm bệnh nặng đã lâu triều chính bèn giao lại cho thái tử, vì lục thái tử mới vào cung, trẫm bèn nhờ thái tử chiếu cố, hạ lệnh đưa Vân Vương ngay hôm nay dọn đến phủ thái tử."
Mạc Vân Phi vội vàng hỏi:
"Phụ hoàng bệnh gì? Tại sao người không nói trực tiếp cho ta!"
"Bẩm vương gia, hoàng thượng phong hàn vốn đã lâu giờ bệnh trở nặng, không tiện đi lại."
"Ta hiểu rồi, ta sẽ đi ngay."
Ngoài miệng như vậy nhưng chân tay Mạc Vân Phi làm lại hết sức chậm chạp, hắn cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Tại sao phải dọn vào phủ thái tử? Hắn dù sao cũng đã từng là thư đồng, mấy chuyện chiếu cố bản thân vốn đã quen, sao lại lo lắng chứ?
"Trương Mã, ngươi nghe rồi đó, giờ trong phủ Thái tử, không được tùy tiện hành động."
"Ta hiểu rồi."
Trên ngọn cây gần đó, Trương Mã nhẹ nhàng đáp.
Sau đó một chiếc kiệu đưa Vân Vương vào phủ thái tử, bên ngoài cung nhân đã đứng đợi hai bên rất nhiều, khung cảnh xa hoa tráng lệ hơn phủ của hắn nhiều.
Chỉ là, Thái tử dẫn hắn vào sâu trong nội điện, càng vào sâu, cung nhân càng ít, tiếng động cùng dần rõ ràng.
"Huynh trưởng, chúng ta đi đâu đây?"
"Đến nơi mà không ai có thể làm phiền."
Thái tử lạnh lùng đáp, Mạc Vân Phi có hơi rùng mình, mới hôm nào y còn nhẹ nhàng sao hôm nay thái độ khác hẳn vậy.
Vân Phi vô ý lùi lại một bước, nhưng trong mắt thái tử lại là đang muốn bỏ trốn. Y quay người, nắm lấy tay kéo Vân Phi vào trong nội cung.
"Ca.... ngươi làm gì..? Thả...đau !!"
Vân Phi cảm thấy không đúng, tại sao y lại làm vậy? Muốn ra ngoài, muốn tìm phụ hoàng.
"Ngươi đừng mơ đến việc Trương Mã sẽ vào được đây, hắn có lẽ đang được ám vệ của ta " chăm sóc" rồi!"
Khuôn mặt Vân Phi co lại rất khó coi, thái tử sao biết được Trương Mã là ám vệ của hắn.
"Từ lúc chiếc áo khoác kia ta đã biết ai khoác cho ngươi rồi. Vân Phi, bên ngoài ngươi nói tha thứ, nhưng ngươi không hề tha thứ cho ta."
"Ca... người nói gì vậy... A..."Thái tử sốc người Vân Phi bên lưng, để hắn xuống giường, gắt gao nắm lấy hai tay của hắn trói bên đầu giường.
"Phi....Ngươi là của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip