Chương 12

'Bây giờ cười giễu cợt chính mình còn kịp không nhỉ?...'

Khương Thanh co người ngồi một góc trong phòng tạm giam. Cậu buồn chán mân mê hai tay mình rồi đưa chúng lên cao, ánh mắt buồn rầu vừa nhìn hai tay vừa lẩm bẩm chửi rủa chính mình. Cũng phải... Đang sống một cuộc sống bao người mơ ước lại tự tay mình một phát đập nát. Chẳng phải ngu thì là gì?

Trong lúc Thanh Thanh đang ngồi suy ngẫm trong phòng tạm giam, bên ngoài, dư luận và công ty quản lí hoạt động của cậu đang rối thành một đống. Trên mạng bây giờ tràn lan thông tin Ảnh đế K.T là kẻ giết người. Không những giết người, vị Ảnh đế kia còn thẳng tay đốt xác nạn nhân, không hề có biểu hiện thương xót, tội nghiệp hay hối hận.

Mỗi bài báo liên quan tới K.T đều thu hút cả triệu lượt đọc, hàng ngàn lượt chia sẻ và trăm ngàn bình luận. Người thì nuối tiếc, người thì phẫn nộ, người thì khinh rẻ. Sau đó còn rối rắm thêm khi Lạc Như Vĩ lên tiếng bênh vực xong lại quay ra chỉ trích K.T. Làn sóng dư luận như biến thành sóng thần, thi nhau bình luận tranh cãi về vụ việc. Công ty quản lí trước đây của "kẻ giết người tình" cũng bị làn sóng này cuốn đi khi bị lôi lên chỉ trích thậm tệ, hại các diễn viên, ca sĩ đang dưới sự quản lí của công ty phải tạm ngưng hoạt động hay thậm chí là rời công ty.

Lạc Như Vĩ ngồi trong phòng cười khoái trá. Ả hả hê vô cùng khi kẻ làm Lạc tiểu thư đây gai mắt giờ đang có nguy cơ đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù. Cũng nhờ vụ việc này, ả nâng được độ nổi tiếng của bản thân. Mất đi tên Lâm Hoàng đó thì cũng chẳng sao, Lạc Như Vĩ này cần gì loại đàn ông đó? Loại bỏ được thằng nhãi kia là quá đủ rồi!

 -----------------------

"Anh đừng nhắc tới hắn ta nữa được không?"

"Cậu cần phải cung cấp thông tin cần thiết cho tôi, đến lúc đó luật sư mới có thể bào chữa cho cậu được chứ!"

"Anh liên quan quái gì đến luật sư của tôi?! Anh là người lôi tôi về đây đấy! Quan tâm đến tôi làm cái gì?!"

"Tôi... Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi! Dù sao tôi thấy cậu cũng không phải người xấu..."

"Tôi là kẻ giết người phi tang chứng cứ đấy
anh trai ạ!"

"Gọi Khiết Trì một tiếng thì sẽ khiến cậu mất bộ phận nào trên người sao?... Cậu đúng là kẻ giết người nhưng cậu có lý do chính đáng mà!"

"Nếu chính đáng thì anh thả tôi ra đi! Khiết Trì cái quái gì? Hai ta thân lắm à?!"

"Thật là! Tôi thấy cậu vẫn còn nhân tính, được chưa hả?! Vậy nên tôi mới đối xử tốt với cậu! Đừng có mà vùng vùng vẫy vẫy nữa!"

"Chết tiệt! Một tuần nữa là ra toà rồi, anh cứu được tôi chắc?!"

"Cậu-"

Tống Khiết Trì đang cãi hăng đột nhiên im bặt. Khương Thanh nói đúng... Bây giờ có làm gì cũng chẳng thể cứu vớt được nữa...

"Cứng họng rồi chứ gì? Tôi cảm ơn vì anh vẫn coi tôi là con người nhưng làm ơn hãy để tôi yên!"

"Thôi được rồi... Cậu nghỉ ngơi đi."

Mẹ nó... Tự nhiên quan tâm đến tôi làm cái gì chứ?! Tại sao anh không đến sớm hơn hả?! Nếu anh đến sớm hơn, tôi đã yêu anh chứ không phải tên khốn Lâm Hoàng đó rồi! Tại sao vậy chứ?... Tại sao một tháng nay anh cứ đến quấy rầy tôi vậy?...

 --------------------------

"Dựa trên các bằng chứng đã thu thập được, kết hợp với những tình tiết giảm nhẹ đã được đưa ra, toà tuyên bố mức án cho bị cáo Khương Thanh là 15 năm tù! Thời gian thi hành mức án bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày XX/ tháng XX/ năm XXXX."

Tiếng búa của thẩm phán vang vọng trong cả căn phòng tuyên bố kết thúc phiên toà xét xử. Từng người từng người nối đuôi nhau rời đi, bỏ mặc Khương Thanh đang cúi gằm mặt, đồng tử thu nhỏ đến cực độ. Bên cạnh cậu xuất hiện hai người đàn ông, một người là Tống Khiết Trì, người còn lại là đồng nghiệp của anh. Cả hai nắm lấy tay của Khương Thanh, ép cậu quay người rời đi.

Thật lòng mà nói, kết quả này là tốt nhất với cậu rồi... Ban đầu còn tưởng phải ngồi tù mọt gông nữa kia...

Ra đến bên ngoài, đám phóng viên đứng bu quanh như kiến thấy miếng mồi béo bở. Bọn họ đưa camera lên chụp liên hồi. Phía bên Khương Thanh, cậu cúi thấp đầu mà bước đi. Sự nhục nhã, uất hận và tuyệt vọng bao trùm lấy cậu khiến Khương Thanh không thể ngước mặt lên được nữa...

----------------------------------- 

Lạch cạch...

Cửa sắt đã được khoá, người quản ngục quay lưng rời đi. Ngay khi người đàn ông kia vừa khuất bóng, Khương Thanh đang đứng thẫn thờ liền ngồi bệt xuống dưới nền đất mà ôm mặt bật khóc. Ngay bây giờ đây, ngay giây phút này, cậu lại một lần nữa bật khóc trong ân hận. Ai mà ngờ được bản thân đang ở đỉnh cao sự nghiệp lại vấp ngã, rơi thẳng xuống vực sâu mãi mãi không ngóc lên được như thế này? Chắc chắn không phải cậu... Cậu thật sự quá mệt mỏi rồi... Có lẽ không đợi được tới 15 năm sau nữa... Con dao nhỏ giấu trong người sẽ là thứ kết thúc tất cả mọi thứ và giải thoát cậu... Chỉ cần một đường ngay động mạch cổ, phải, chỉ một đường thôi thì tất cả sẽ kết thúc... Vậy thì làm thôi, chần chờ gì nữa?...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy#np