Chương 15

Khương Thanh nghe câu hỏi của Đường Thế Quân thì bắt đầu vuốt cằm suy nghĩ. Nói thật thì làm quen trước với tên nhóc này chẳng hại gì cho cậu. Thậm chí cậu còn có thể nhờ vả Thế Quân đuổi tên Lâm Hoàng kia ra xa. Không những không hại mà còn có lợi. Nếu tính xa hơn thì cậu càng được lợi nhiều hơn nữa vì Đường Thế Quân là sao hạng A có độ phủ sóng tương đối cao. Quen biết với anh sẽ có thể tạo bộ mặt tốt cho cậu, cũng nhờ đó mà nhận được cảm tình của fan hai người. Đường Thế Quân cũng là người trọng tình nghĩa. Đã là người quan trọng với anh thì những kẻ khác trong giới khó lòng mà đụng được vào cậu khi cậu đang trên đà đi giật giải Ảnh đế, đảm bảo được sự trong sạch và an toàn của bản thân. Quá tuyệt!

Tuệ Vi đứng một bên thấy bạn mình vuốt muốn nhọn cằm thì huých nhẹ người cậu một cái rồi đánh mắt nhìn con cún đang cụp tai, hai mắt long lanh nhìn hai người đầy mong chờ. Thanh Thanh như tỉnh lại sau cú huých của bạn mình, mỉm cười thân thiện nói với Đường Thế Quân.

"Đương nhiên rồi, hậu bối Đường! Em dễ thương như vậy sao anh từ chối được chứ!"

Tuệ - âm thầm khinh bỉ - Vi: 'Mới hở tí là khen. Vừa bỏ Lâm Hoàng đã vồ lấy hậu bối mới quen rồi! Tuệ tiểu thư ta đây trù ngươi sau này sẽ bị nó đè cho ná thở! Mãi mãi không lật kèo được!'

'Oa! Anh ấy khen mình dễ thương kìa!' - Đường Thế Quân cái đuôi vẩy vẩy.

"Đi! Chúng ta cùng nhau ngồi ăn rồi nói chuyện đi ha!"

"Dạ vâng!"

Khương Thanh sảng khoái bước đi trên hành lang cùng cô bạn Tuệ Vi bên cạnh. Nói thật thì trước đây cậu ngoài bản mặt và một số thông tin cơ bản được fangirl rêu rao khắp trên mạng thì cóc biết gì về Đường Thế Quân hết. Ai mà ngờ được tên nhóc này cũng ngoan ngoãn và đáng yêu phết. Thế này thì dễ cho Khương Thanh này rồi. Chỉ cần mềm mỏng, dịu dàng một chút thì thử hỏi chuyện gì không nhờ được người ta kia chứ?

Tuệ Vi bên cạnh thấy bạn mình vừa đi vừa cười hề hề liền kinh hãi lùi xa hai bước. Khương Thanh thấy bạn mình đột ngột dừng cũng qua sang nhìn đầy khó hiểu, hỏi.

"Tuệ tiểu thư đây là bị làm sao vậy?"

"Cậu hôm qua có bị chó cắn không vậy?..."

"...Chị hai à, chị nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả?"

"Không thể tự dưng lại cười hì hì như thế được, cậu nói đi! Cậu không phải Khương Thanh phải không?!"

Thanh Thanh nghe Tuệ Vi nói vậy liền không nhịn được cốc mạnh đầu cô bạn, miệng quở trách.

"Nói nhăng nói cuội gì vậy? Tớ không phải Khương Thanh thì là ai? Chẳng lẽ chơi lâu vậy rồi còn không hiểu tính tớ à?"

"Nhưng mà cái trạng thái lên cơn của cậu tớ chưa thấy bao giờ. Làm tớ cứ sợ sợ..."

"Được rồi xin lỗi. Lần sau không lên cơn lúc bên cạnh cậu nữa."

"Vậy đi cho lành... Hôm nay cậu lạ lắm đấy Khương Thanh. Bộ có chuyện gì xảy ra sao? Đàn anh Lâm làm gì cậu à? Hôm qua còn "Ôi! Anh Lâm Hoàng đẹp trai quá!" kia mà?"

"...Ờm thì hôm nay tớ tự nhận thức được bản thân không xứng với anh ấy nên chủ động tách xa, vậy thôi!"

"Chỉ vậy thôi?"

"Thì... Tớ thấy mối quan hệ bây giờ cũng ổn rồi, không cần tiến xa hơn nữa nên là nhường cơ hội cho mấy người khác thôi."

"Quái lạ! Cậu vốn nổi tiếng cứng đầu mà lại dễ dàng từ bỏ vậy à?"

"Ây da... Tớ đau bụng quá! Mau về lớp thôi!"

'Lại giả vờ giả vịt rồi đó. Thật là! Cái tên này thì ai mà trị cho được kia chứ?'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy#np