Chương 13

Từ sau khi hai người xác lập quan hệ yêu đương, Bạch Nhiên cùng Diệp Cẩm Thiên đã kết giao ba tháng, mùa hè cũng nhanh đến.

Bạch Nhiên mỗi ngày đều hỉ tư tư <vui vẻ>, kí khuôn mặt luôn là đáng yêu hạnh phúc đến chọc mù mắt người khác, ba người cùng kí túc xá cũng là nhìn đến miễn dịch.

Bạch Nhiên hiện tại đã muốn biến thành cái cười than <nhiều và mạnh>, trái lại Diệp Cẩm Thiên bên kia, vẫn như trước khuôn mặt băng sơn không biểu tình, đương nhiên kia vẫn là đối với người không quen. Đối với xá hữu Bạch Nhiên cùng xá hữu của mình vẫn là nhu hòa một chút, bất quá biểu tình đối với Bạch Nhiên vẫn là tiểu vu thấy đại vu.

Diệp Cẩm Thiên đối Bạch Nhiên trở nên thực ôn nhu, đương nhiên cũng trở nên thực phúc hắc, thích đem Bạch Nhiên chọc cho xù lông rồi lại vuốt lông cho cậu.

Đối với loại tình thú này của Diệp Cẩm Thiên, tất cả mọi người khinh bỉ đồng thời cũng tự giác như không nhìn thấy, bởi vì bọn họ còn không muốn bị Diệp Cẩm Thiên trả thù.

Vì thế Bạch Nhiên mỗi ngày đều là "thủy sinh lửa nóng" nhưng là Bạch Nhiên cảm thấy được thật sự vui vẻ khoái hoạt, nguyên lai tâm cảnh không giống nhau, rất nhiều sự tình cũng không giống nhau.

Bạch Nhiên thực may mắn bạn bè xung quanh đều ủng hộ quan hệ của cậu cùng Diệp Cẩm Thiên, nhưng nhóm cậu vẫn là không phô trương ra ngoài, dù sao không phải ai cũng có thể chấp nhận loại quan hệ này.

Mỗi khi nghĩ đến điều này, cậu lại nghĩ đến cha mẹ bọn họ, từ lúc ban đầu sợ hãi đến kiên trì bây giờ.

Ban đầu Bạch Nhiên nghĩ tối nay sẽ nói cho người lớn biết liền tối nay, chính là hiện tại, Bạch Nhiên đã muốn phi thường xác định tâm ý của mình, cậu muốn cùng Diệp Cẩm Thiên bên nhau.

Bởi vậy cậu nghĩ đau dài không bằng đau ngắn, ba mẹ vẫn là thực yêu cậu, nếu bọn họ không đồng ý, kia cậu liền cầu bọn họ đồng ý mới thôi.

Bạch Nhiên đem ý tưởng của mình nói cho Diệp Cẩm Thiên nghe, Diệp Cẩm Thiên chính là mỉm cười, sờ sờ đầu Bạch Nhiên nói "bây giờ còn chưa phải lúc, đến đúng lúc tự nhiên tớ sẽ mang cậu đi gặp ba mẹ."

Bạch Nhiên đỏ bừng mặt, nghiêng đầu qua một bên "ai cùng cậu đi gặp ba mẹ?! Tớ vừa rồi cái gì cũng đều không có nói! Cậu cái gì cũng đều không nghe thấy!"

Diệp Cẩm Thiên nhẹ nhàng cười, nhìn Bạch Nhiên đều là vô tận ôn nhu cùng sủng nịch "được được được, cậu cái gì cũng đều không nói, tớ cái gì cũng đều không nghe thấy."

Diệp Cẩm Thiên nhìn bầu trời sáng lạn, thời gian dài như vậy, hai người cũng đã chuẩn bị tâm lí đối mặt với ba mẹ.

Lúc ban đầu khi mẹ Diệp phát hiện tâm tư của Diệp Cẩm Thiên không phải không có lo lắng sợ hãi, bà cũng từng nghĩ Diệp Cẩm Thiên thích ai không thích lại cố tình là Bạch Nhiên? Bạch Nhiên cũng không có cái gì không tốt ngoài chuyện cậu là con trai, bà không muốn con trai mình bị người ta chỉ trỏ cho không ngóc đầu lên được. Chính là thái độ của Diệp Cẩm Thiên rất thành khẩn còn thật sự nghiêm túc, mẹ Diệp biết tính con mình, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận.

Lại sau đó, mẹ Bạch cũng biết tình cảm Diệp Cẩm Thiên đối với Bạch Nhiên, cũng sợ hãi lo lắng, chính là bà cũng thương Diệp Cẩm Thiên như con mình, tâm tế Diệp Cẩm Thiên đối Bạch Nhiên vô cùng tốt bà cũng xem trong mắt đặt trong lòng. Đồng dạng, mẹ Bạch cũng biết đứa con mình luôn không làm cho người khác yên tâm, rất nhiều điều cần phải có một người bên cạnh trông nom chăm sóc.

Diệp Cẩm Thiên nghĩ hắn ra quỹ <come out> vẫn thật tốt, rất bình tĩnh, không có la mắng, chính là một đoạn thời gian rùng mình. Nhưng thời điểm này ba Diệp còn chưa biết, ba Diệp tính tình cứng nhắc, sau khi biết rồi khẳng định là sẽ dùng thủ đoạn bạo lực để trấn áp.

Mẹ Diệp cùng mẹ Bạch lúc ấy đã cùng Diệp Cẩm Thiên làm một cái ước định, thời gian bốn năm đại học, Diệp Cẩm Thiên có thể theo đuổi Bạch Nhiên, nhưng nếu Bạch Nhiên có nữ sinh mình thích, Diệp Cẩm Thiên không thể cố ý phá hư. Trước khi Bạch Nhiên đồng ý, Diệp Cẩm Thiên không được làm ra chuyện tổn thương Bạch Nhiên. Mà nếu cuối cùng Bạch Nhiên và Diệp Cẩm Thiên cuối cùng cùng chung một chỗ, như vậy người lớn trong nhà liền do các nàng giải quyết, nói giúp bọn họ.

Mẹ Bạch cùng mẹ Diệp đồng thời cũng nghiêm túc cảnh cáo Diệp Cẩm Thiên, nếu cùng một chỗ thì sau này phải hảo hảo nhường nhịn, dù sao loại quan hệ đồng tính này còn có áp lực nhiều hơn quan hệ nam nữ bình thường.

Diệp Cẩm Thiên lúc ấy cũng nghiêm túc nói cho các nàng, ngay từ đầu khi hắn hiểu được tình cảm của hắn đối với Bạch Nhiên hắn liền xác định, cả đời này sẽ cùng Bạch Nhiên bên nhau.

Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Cẩm Thiên thật sự kiên định, mẹ Bạch cảm động rất nhiều nhưng cũng có lo lắng, nếu Bạch Nhiên không thích Diệp Cẩm Thiên, nếu cuối cùng Bạch Nhiên nhất quyết kết hôn, như vậy đối với Diệp Cẩm Thiên thích cậu cũng là một loại thương tổn cùng đả kích.

Nhưng chuyện tình cảm không ai có thể nắm trong tay, cái này đành để thuận theo tự nhiên.

Bởi vậy, khi các nàng biết Bạch Nhiên cùng Diệp Cẩm Thiên chung một chỗ, tâm nhiều năm căng thẳng rốt cục cũng buông xuống, hai bà mẹ bắt đầu nghĩ cách thuyết phục chồng mình.

Một buổi sáng rời giường, Diệp Cẩm Thiên nhận được một tin nhắn, đến từ mẹ Diệp, trên đó nói [con trai, cách mạng thành công, trưa nay mười hai giờ mười lăm đến nhà ga đón người.]

Diệp Cẩm Thiên khó tin sửng sốt, cuối cùng khóe miệng nhịn không được giương lên.

Trong khoảng thời gian này, tâm hắn vẫn là bảy thượng tám hạ, thời gian càng dài trong lòng hắn càng không yên, may là hết thảy đều tốt lắm.

Diệp Cẩm Thiên cầm điện thoại gọi cho Bạch Nhiên, kia Bạch Nhiên hẳn là còn đang ngủ, thanh âm mang theo giọng mũi, mơ mơ màng màng, nghe vào trong tai Diệp Cẩm Thiên là đáng yêu nói không nên lời.

"Uy, ai vậy?" Bạch Nhiên ngồi ở đầu giường cọ cọ.

"Là tớ."

"...... nga......tớ là ai?" Bạch Nhiên nhắm mắt lại, đại não vẫn là một mảnh mơ hồ.

Diệp Cẩm Thiên bị Bạch Nhiên đậu nhạc, bất đắc dĩ nói "Bạch Tiểu Nhiên...... rời giường, trưa nay đến nhà ga đón người."

Chết rồi, Bạch Nhiên nghe ra thanh âm Diệp Cẩm Thiên, lời nói mang theo ý làm nũng nho nhỏ "Diệp Tiểu Thiên cậu dậy sớm như vậy a? Ân? Đón người? đón ai?"

"ba mẹ cậu, ba mẹ tớ......" Diệp Cẩm Thiên dừng một chút cười nói "phải nói là công công bà bà của cậu, nhạc phụ nhạc mẫu của tớ. Được rồi đứng dậy nhanh lên, đợi lát nữa tớ đến đón cậu, cúp." Nói xong Diệp Cẩm Thiên không chút do dự cúp điện thoại.

Đầu bên kia, Bạch Nhiên nghe thanh âm truyền đến bên tai vẫn hôn hôn dục dục ngủ, trong đầu vẫn vang lên câu cuối cùng Diệp Cẩm Thiên nói, ba mẹ...... công công bà bà...... nhạc phụ nhạc mẫu...... đó là cái gì?

Cuối cùng Bạch Nhiên rốt cục thanh tỉnh, kêu to một tiếng từ trên giường bật dậy, chết rồi!!! phải gặp ba mẹ!!!

Tiếng kêu của Bạch Nhiên khơi dậy dân phẫn, không ngoài ý muốn được tặng cho một cái gối đầu, một cái gối ôm, một quyển sách làm "thưởng thưởng".

Lão đại gầm lên giận dữ "hỗn đản, mỹ nữ của ta chạy mất!!! gối đầu của ta!!!" Bạch Nhiên chiến chiến kinh kinh đem chiếc gối đầu đã dùng rất nhiều năm vừa thấy trước mặt chuẩn xác ném về giường lão đại. Chiếc gối đầu này của lão đại dùng ít nhất cũng sáu năm rồi, không có nó là ngủ không ngon.

Lão đại đối Bạch Nhiên hừ một tiếng sau đó dọn gối đầu chuẩn bị hảo tư thế ngủ, hi vọng còn có thể tìm thấy mỹ nữ kia. Không bao lâu lão đại đã muốn trầm trầm ngủ say, thời điểm Bạch Nhiên đang lầm bầm lão nhị đột nhiên ngồi xuống bên cạnh làm cậu sợ tới mức một ngụm nghẹn ở yết hầu không lên không xuống được.

Lão nhị híp nửa con mắt nhìn Bạch Nhiên âm thanh trắc trắc nói "đem tiểu đương đương nhà ta trả lại!!!"

Bạch Nhiên khóe mắt rút trừu, thân thủ con mèo đinh đương ném về giường lão nhị, người này não tàn đến nỗi mỗi ngày đối với con mèo này nói nó phải cái gì phải cái gì, liền chờ mong có một ngày có thể thỏa mãn nguyện vọng của hắn, này không phải não tàn thì là cái gì?

Lão tam bên cạnh nhìn Bạch Nhiên trầm trầm mở miệng nói "cảnh cáo cậu, quyển sách kia số lượng có hạn, nếu có một chút hư hao, cậu chờ vị kia nhà cậu nhặt xác giùm đi!" Nói xong xoay người đưa lưng về phía Bạch Nhiên ngủ.

Bạch Nhiên chạy nhanh qua đem bộ sách đã thân mật tiếp xúc với vách tường kia lăn qua lộn lại kiểm tra, cuối cùng thở ra một hơi thật dài, quyển sách này chất lượng thật sự là tốt đến làm cậu phát khóc, bìa hỏng rồi còn có thể đem bán. Bạch Nhiên thực may mắn quyển sách này là bay qua sát đầu cậu rồi đập vào tường.

Bạch Nhiên hiện tại một chút buồn ngủ đều không có, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã sáng rõ, mùa hè năm giờ trời cũng đã sáng. Bạch Nhiên nhìn thời gian trên di động, còn chưa đến sáu giờ a! Tối hôm qua đám kia chơi trò chơi điện tử đến hơn ba giờ, bị đánh thức có thể không phẫn nộ sao?

Bạch Nhiên bò xuống giường, một bên đánh răng một bên không ngừng mắng Diệp Cẩm Thiên, đều mắng thói quen dậy sớm của hắn. Nếu hắn không dậy sớm như vậy sẽ không làm cậu bị trọng đam tạc đạn, hại cậu không có nửa điểm chuẩn bị trước, cuối cùng đành phải sợ hãi kêu ra tiếng, chọc giận ba con ca tư lạp!!!

Bạch Nhiên xuống lầu đã thấy Diệp Cẩm Thiên đứng ở dưới chờ.

Bạch Nhiên nghĩ muốn tức giận với Diệp Cẩm Thiên, ai ngờ Diệp Cẩm Thiên đem một gói to trong tay nhét vào tay Bạch Nhiên, Bạch Nhiên vừa thấy, là tiên trá đậu tương cùng cô kê bánh bao ở quán ăn sáng mà Bạch Nhiên thích nhất.

Bạch Nhiên nháy mắt đã bị bữa sáng thu phục, cậu theo thói quen sáp lại, cúi đầu đối Diệp Cẩm Thiên nói cám ơn, bởi vì cậu biết quán ăn này cách trường một dãy phố, hơn nữa sinh ý hỏa bạo, đi chậm căn bản là không có.

Diệp Cẩm Thiên vừa lòng nhìn Bạch Nhiên cúi đầu ăn, đối với những người tham ăn mà nói, đồ ăn là công cụ tốt nhất đánh lạc sự chú ý.

Bạch Nhiên đem bánh bao ăn xong mới hậu tri hậu giác ngượng ngùng nhìn Diệp Cẩm Thiên "a, Diệp Tiểu Thiên, cậu ăn chưa?"

Diệp Cẩm Thiên chọn chọn khóe miệng "nếu chưa ăn thì sao?"

Bạch Nhiên chu chu miệng nói "cậu đã nói nếu thì tức là ăn rồi, nếu ăn rồi thì cùng tớ không quan hệ, đợi đến ngày nào đó cậu không ăn thì chúng ta lại tiếp tục đề tài này."

Diệp Cẩm Thiên dở khóc dở cười, quả nhiên là ăn no năng lượng được bổ sung tốt lắm, dung lượng não cũng là lớn hơn?

Bạch Nhiên đem rác trong tay bỏ vào thùng rác bên đường, sau đó cùng Diệp Cẩm Thiên đi quanh công viên vài vòng tiêu thực.

Ăn uống no đủ Bạch Nhiên liền nhớ đến nhiệm vụ của bọn họ, đội nhiên liền thấy khẩn trương, cậu cầm lấy góc áo Diệp Cẩm Thiên "này, Diệp Tiểu Thiên, nếu mình cùng mọi người nói chuyện của bọn mình, cậu nói mọi người sẽ không chia rẽ uyên ương chứ?"

Diệp Cẩm Thiên buồn cười vỗ vỗ vai Bạch Nhiên làm cho cậu yên tâm "tuyệt đối sẽ không, tớ cam đoan."

Bạch Nhiên cảm thấy Diệp Cẩm Thiên chỉ là đang an ủi cậu "cậu cam đoan có ích lợi gì a?" sau đó Bạch Nhiên có một loại không yên tâm mà trên mạng nói là phản ứng trước khi ra mắt cha mẹ, Bạch Nhiên đem tình tiết này đặt trên người mình cùng Diệp Cẩm Thiên, tự đem chính mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

Bạch Nhiên đột nhiên giữ chặt tay Diệp Cẩm Thiên, vừa khẩn trương vừa nghiêm túc nói "Diệp Tiểu Thiên, tớ sẽ không chia tay cậu đâu!"

Diệp Cẩm Thiên cười khổ, tiểu đầu qua tử này lại nghĩ loạn thất bát tao cái gì a?

Diệp Cẩm Thiên cầm lại tay Bạch Nhiên "cậu nghĩ muốn phân cũng phải xem tớ có muốn buông tay hay không a!"

Diệp Cẩm Thiên nhìn đồng hồ, sau đó vừa lôi Bạch Nhiên đi vừa nói "bây giờ còn sớm, chúng ta trước đi đặt nhà hàng, thuận tiện đặt hai phòng khách sạn, không biết bọn họ phải ngốc mấy ngày, trước cứ chuẩn bị một chút."

Bạch Nhiên gật gật đầu, đoạn đường này người đi lại nhiều, xem ra Bạch Nhiên cũng không buông tay Diệp Cẩm Thiên ra được.

Lúc mười hai giờ, hai người tới nhà ga.

Mười hai giờ mười lăm phút, xe của ba mẹ hai nhà tiến đến trạm.

Không bao lâu Diệp Cẩm Thiên nhận được điện thoại mẹ Diệp gọi đến.

"Uy, mẹ, mọi người đang ở đâu vậy? Vâng vâng, con cùng Bạch Nhiên đang ở đây. Vâng, vậy mọi người cứ đi từ từ, chú ý đám người, đừng tễ đến, vâng, được rồi, vậy con cúp......"

Bạch Nhiên đứng một bên nghe Diệp Cẩm Thiên nói chuyện điện thoại, trái tim không thể khống chế đập loạn, cậu lại cảm thấy khẩn trương, đợi lát nữa dùng loại biểu tình gì gặp bọn họ đây? Diệp Tiểu Thiên thì tốt rồi, vẫn đều là trưng khuôn mặt băng sơn kia ra, mặt không chút thay đổi cái gì quả nhiên đều là thần khí a!

Diệp Cẩm Thiên từ trong đám người rất nhanh thấy được người lớn hai nhà, hắn hướng về phía bọn họ phất phất tay, gọi một tiếng "nơi này".

Diệp Cẩm Thiên thân cao diện mạo lại tốt, quả thực chính là đích tiêu, mẹ Diệp liền nhìn thấy con mình.

Bạch Nhiên cũng thấy ba mẹ cậu hướng về phía cậu phất tay, Bạch Nhiên căng thẳng liền phản xạ có điều kiện trốn sau lưng Diệp Cẩm Thiên.

Mẹ Bạch cứng ngắc buông tay, khóe mắt run rẩy nói với chồng mình "em đây là bị con trai ghét bỏ sao?"

Ba Bạch bất đắc dĩ vỗ vỗ sau lưng mẹ Bạch tỏ vẻ an ủi, thỏ tể tử này rõ ràng là tâm hư đi?

Người đông, Diệp Cẩm Thiên kêu hai chiếc taxi, mỗi nhà một chiếc.

Bạch Nhiên ngồi ở ghế phó lái, ba Bạch cùng mẹ Bạch ngồi ghế sau, Bạch Nhiên khẩn trương không biết nói gì, trong đầu vẫn nghĩ vừa rồi cậu cùng Diệp Cẩm Thiên có phải hay không có hành động gì quá mức thân mật, lại nghĩ có nên ngay bây giờ nói về chuyện cậu cùng Diệp Tiểu Thiên.

Vì thế Bạch Nhiên vựng hồ hồ một bên nghĩ tâm sự một bên trả lời từng vấn đề của mẹ Bạch.

Mà ở bên kia, mẹ Diệp vì say xe nên ngồi ghế đầu, Diệp Cẩm Thiên cùng ba Diệp ngồi ở ghế sau.

Không thể không nói, cùng ba Diệp vẻ mặt nghiêm túc cái gì cũng đều không nói ngốc cùng một chỗ, Diệp Cẩm Thiên tỏ vẻ hắn cũng thấy áp lực rất lớn.

Mẹ Diệp từ kính chiếu hậu liếc vài lần thấy biểu tình của hai cha con nhịn không được cười dài "tôi nói lão Diệp, ông bày cái bộ dạng khốc đấy ra làm gì? Ít ở đó mà bày cái bộ dạng nghiêm mặt đó cho con nó xem đi."

Ba Diệp nghe vậy cực độ bất mãn trừng mắt liếc Diệp Cẩm Thiên một cái nói "tôi nghiêm mặt thì sao? Nó dám làm vậy mà tôi còn không thể nghiêm mặt? hừ hừ......"

Diệp Cẩm Thiên mặt phi thường cung kính trả lời "có thể, lão tử nghiêm mặt với con mình không cần lí do." Diệp Cẩm Thiên biết ba Diệp trước mặt mẹ Diệp chính là con hổ giấy, làm một đứa con đủ tư cách, vẫn là phải cho ba Diệp có chút mặt mũi nam nhân.

Đến quán cơm đã đặt trước, Bạch Nhiên phi thường chủ động cấp bốn người lớn bưng trà rót nước, chẳng qua Bạch Nhiên coi ba Diệp mẹ Diệp là việc chính, ba mẹ Bạch chỉ là phụ.

Ba Diệp mẹ Diệp ở đầu kia cười không khép miệng, ba Bạch mẹ Bạch ở đầu này ai thanh thở dài, bọn họ nuôi kì thật là một con tiểu xem thường lang (?) đi.

Diệp Cẩm Thiên đành phải mỉm cười cấp ba Bạch mẹ Bạch thuận mao.

Trong lúc ăn cơm, Diệp Cẩm Thiên cùng Bạch Nhiên vừa bắt đầu đã bị bốn vị cha mẹ oanh tạc.

Mẹ Diệp lôi kéo tay Bạch Nhiên hòa ái nói "tiểu Nhiên a, Tiểu Thiên nhà chúng ta đối với con có tốt không a?"

Ba Diệp ngồi một bên uống trà bật cười nói giúp "có phải hay không đối với con không tốt? con đừng sợ, cứ nói với chú, chú thay con dạy nó!"

Bạch Nhiên khóe miệng co rút, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười nói "a a, không cần a, Diệp Tiểu Thiên đối với con tốt lắm, thật đó."

"Vậy hảo vậy hảo." mẹ Diệp cười, trong lòng thở dài, đứa nhỏ tốt như vậy, như thế nào con của mình khi dễ đâu?

Mẹ Bạch lôi kéo tay Diệp Cẩm Thiên cười mị mị nói "Tiểu Thiên a, Tiểu Nhiên nhà chúng ta có hay không làm con thêm phiền toái a?"

Ba Bạch dừng đôi đũa trong tay đối Diệp Cẩm Thiên nghiêm túc nói "thỏ tể tử này vấn đề một đống, ở nhà đều bị mẹ nó chiều quá sinh hư, con không cần chiều nó, nên thế nào liền làm thế ấy, không cần lo lắng chúng ta."

Diệp Cẩm Thiên loan loan khóe miệng, vẻ mặt chân thành "a a, chú nói quá lời, Bạch Tiểu Nhiên thực ngoan thực nghe lời, không có cho con cái gì phiền toái đâu, thật sự."

"Vậy hảo vậy hảo." Mẹ Bạch cũng cười, trong lòng nghĩ, đứa nhỏ tốt như vậy là đối tượng của con mình, con mình kiếp trước tu được hảo vận gì a?

Bạch Nhiên buồn bực, đều là làm cha mẹ, sao lại khác biệt lớn như vậy? cậu thật sự là ba mẹ thân sinh ra sao?

Đột nhiên, mẹ Diệp sáp gần Bạch Nhiên, ghé vào tai cậu nhẹ nhàng hỏi "Tiểu Nhiên, các con bình thường làm số lần không cần nhiều lắm, nếu Tiểu Thiên làm đau con, con phải không cho nó làm có biết không?"

Bạch Nhiên ngơ ngác chớp mắt, khó hiểu hỏi mẹ Diệp "a di, con nghe không hiểu, bọn con làm cái gì?"

Mẹ Diệp sửng sốt, hỏi ngược lại "các con không phải cùng một chỗ sao, kia không phải phải làm chuyện đó sao?"

"Ba" một tiếng, Bạch Nhiên trong nháy mắt làm rơi đũa, tất cả mọi người nhìn cậu.

Bạch Nhiên trợn mắt há mồm nhìn mẹ Diệp lắp bắp hỏi "a...... a di...... a di như thế nào biết?"

Mẹ Diệp nhíu mày "a di biết từ lâu rồi a, con không biết sao? Tiểu Thiên không có cùng con nói sao?"

Bạch Nhiên nhìn bốn người lớn, run rẩy hỏi han "mọi người...... sẽ không...... đều biết đi?"

Bốn người nhìn thoáng qua nhau, nhất tề nhìn về phía Bạch Nhiên gật đầu, mẹ Bạch nghi hoặc nói "chính là bởi vì các con cùng một chỗ cho nên chúng ta mới đến đây xem hai đứa a."

Bạch Nhiên đại não vẫn là hỗn loạn, nửa phút sau cậu mới hỏi "mọi người đều không phản đối sao?"

Mẹ Diệp và mẹ Bạch cùng nhau hỏi "phản đối cái gì?"

"Con là con trai đó!" Bạch Nhiên kêu lên.

Mẹ Bạch cười "con là do mẹ sinh, con là trai hay gái mẹ còn không rõ ràng sao?"

"Diệp Tiểu Thiên cũng là con trai!" Bạch Nhiên lại kêu lên.

Mẹ Diệp cũng vui vẻ "Tiểu Nhiên a, Tiểu Thiên nhà chúng ta tuyệt đối là con trai, a di cam đoan."

Bạch Nhiên điên "hai đứa con trai cùng một chỗ mọi người không phản đối sao?" Hai bên cha mẹ này là cái loại tố chất tâm lí gì? Tình cảnh này cũng với khi cậu tưởng tượng là hoàn toàn không giống, chẳng lẽ hôm nay phương thức cậu rời giường không đúng sao?

Một phòng mọi người đều bị Bạch Nhiên chọc cười, ba Diệp cười nói "chuyện tình của các con chúng ta đã biết từ ba tháng trước rồi."

Ba Bạch cũng nói tiếp "chúng ta mất ba tháng tiêu hóa chuyện của các con, cho các con duy trì đã muốn đủ rõ ràng."

Sau khi Bạch Nhiên tiêu hóa xong tin tức này, quay đầu đối Diệp Cẩm Thiên nói "Diệp Tiểu Thiên! Đây là làm sao? Cậu không cần cho tớ cái giải thích sao?"

Diệp Cẩm Thiên phủ ngạch, tình cảnh này cũng không giống với hắn tưởng tượng a? thật sự là rất rối loạn!

Bởi vì buổi chiều Bạch Nhiên có tiết, Diệp Cẩm Thiên cùng Bạch Nhiên trước đem hai đôi vợ chồng về khách sạn nghỉ ngơi, hai người sóng vai đi trên đường cái huyên náo.

Diệp Cẩm Thiên đem chuyện Bạch Nhiên muốn biết đều nói cho cậu, Bạch Nhiên nghe xong không khỏi không cảm động. Đồng thời cậu lại cảm thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc, người cậu yêu, bạn bè của cậu, cha mẹ cậu, cậu cảm thấy nhân sinh của mình thật đầy đủ.

Bạch Nhiên nhìn thấy người xa lạ đi qua sát vai mình, nhẹ giọng hỏi "Diệp Tiểu Thiên, chúng ta sẽ mãi mãi yêu nhau chứ?"

Ánh mặt trời sau mười hai giờ đẹp đẽ, ngã tư đường phồn hoa, giữa đám đông, Diệp Cẩm Thiên cầm tay Bạch Nhiên, cúi người ghé vào tai cậu nhẹ nhàng nói "Bạch Tiểu Nhiên, chúng ta sẽ mãi mãi yêu nhau!"

Thanh âm kiên định tựa như một hạt mầm trong lòng Bạch Nhiên mọc rễ phát ra, cao lớn dần, trở thành một thương thiên đại thụ.

--Hoàn--


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: