Chương 3


Theo Diệp Cẩm Thiên từ nhà bà ngoại trở về, giấy báo cũng đến, hai người không ngoài ý muốn cùng đỗ vào trung học.

Chân trái Diệp Cẩm Thiên bởi vì vết thương quá sâu nên để lại một vết sẹo.

Diệp Cẩm Thiên phát hiện Bạch Nhiên có đôi lúc nhìn vết sẹo kia ngẩn người, dần dần Diệp Cẩm Thiên mặc quần dài, che khuất vết sẹo kia, mắt không nhìn thấy nó hẳn là Bạch Nhiên sẽ vui vẻ đi.

Thời gian thoáng cái đã qua, bọn họ cùng nhau vượt qua hai mùa đông giá rét, rốt cục đến mùa đông thứ ba, mà sự việc Diệp Cẩm Thiên vì Bạch Nhiên bị thương đã sớm lắng xuống.

Tính cố chấp của Bạch Nhiên cũng không phải nhỏ, chỉ cần cậu đã muốn làm gì thì không ai có thể xoay chuyển cậu, chỉ có thể chờ cậu tự hiểu ra.

Bởi vậy đối với lần bị thương kia, Diệp Cẩm thiên không để bụng nhưng Bạch Nhiên vẫn còn tự trách mình. Diệp Cẩm Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ đợi cho Bạch Nhiên quên ngày đó, có lẽ hai năm là thời gian đủ dài, nhưng là Diệp Cẩm Thiên vẫn thấy may mắn, may mắn chỉ có hai năm.

Hai người lại cao thêm không ít, nhưng Bạch Nhiên như trước vẫn so với Diệp Cẩm Thiên thấp hơn, Bạch Nhiên chỉ cao đến cằm Diệp Cẩm Thiên, điều này khiến Bạch Nhiên vô cùng buồn bực vì Diệp Cẩm Thiên bảo cậu chưa phát dục, không thể cùng so sánh, ai bảo Diệp Cẩm Thiên so với những đứa trẻ cùng tuổi cao hơn nửa cái đầu.

Năm này còn có một sự kiện khiến hai người vô cùng kinh ngạc, chính là cái người thanh niên mà Bạch Nhiên hồi năm nhất tiểu học lạc đường gặp được lại chính là giáo viên ở trường trung học XX, vẫn đều là giáo viên giỏi , cho dù hàng năm đều bị học sinh vô cùng tức giận y vẫn đều đều đạt danh hiệu.

Đúng là duyên phận, người thanh niên tên Lê Chung Chấn này lại là giáo viên chủ nhiệm của Bạch Nhiên cùng Diệp Cẩm Thiên, chuyên ngành là toán học.

Lê Chung Chấn cũng không biết vì cái gì lại ấn tượng khắc sâu với hai đứa trẻ này, về phần nhìn thấy Bạch nhiên cùng Diệp Cẩm thiên lớn lên rất nhiều, y phi thường giật mình, sau đó liền cảm khái một chút chính mình có phải hay không đã già, hóa ra đã qua bảy năm rồi.

Trung học XX của Diệp Cẩm Thiên cùng Bạch Nhiên cách tiểu khu bọn họ nói xa cũng không xa mà nói gần cũng chẳng gần, Bạch Nhiên cùng Diệp Cẩm Thiên đều không có ý muốn ở tại trường.

Gần trường học có một trạm xe buýt, bọn họ mỗi ngày phải đi xe mất hai mươi phút đồng hồ mới đến nơi, cũng may không phải chuyển xe, bọn họ buổi trưa đều là ở lại trường ăn cơm, buổi tối mới về nhà.

Sau khi Lê Chung Chấn tuyên bố kết thúc buổi học, các học sinh lục tục thu thập đồ đạc xong kéo nhau rời đi.

Bởi vì chiều cao bất đồng, Bạch Nhiên cùng Diệp Tiểu Thiên cách nhau hai dãy bàn học, Diệp Cẩm Thiên ngồi phía sau Bạch Nhiên, bởi vậy Diệp Cẩm Thiên mỗi lần lơ đãng ngẩng đầu lên đều thấy cài đầu tóc mượt như nhung cùng cái gáy trắng nõn của Bạch Nhiên.

Bạch Nhiên cùng Diệp Cẩm Thiên mặc áo khoác đeo ba lô cùng nhau rời phòng học, các bạn học thấy hai người bọn họ quan hệ tốt như vậy cũng coi như đây là lẽ thường tình.

Trời lạnh, xe buýt rất nhiều người, phần lớn là học sinh.

Cách chỗ này khoảng năm phút còn có một trạm xe, xe buýt đến đây một chiếc lại rời đi một chiếc, người trên xe một nhóm xuống lại có ngay một nhóm khác lên.

Rất nhanh Bạch Nhiên bọn họ phải lên chiếc xe buýt vừa đến, hai người lên không phải thực dễ dàng, đã là tháng mười hai, cửa xe đóng lại, xe cùng người luôn so với bình thường tốt hơn vài lần.

Trên xe đã sớm không còn chỗ ngồi, hết người này đến người khác.

Bạch Nhiên cùng Diệp Cẩm Thiên bị đẩy đến giữa xe, rốt cục giữa tiếng oán hận của mọi người chiếc xe chậm rãi khởi động, hình ảnh mọi người đứng ở bến xe vụt qua cửa kính.

Chiếc xe dọc theo đường đi chầm chậm rời đi, cửa xe đóng lại rồi lại mở ra, hành khách theo cửa sau xuống rồi lại có người mới từ cửa trước lên.

Mà dọc theo đường đi, Diệp Cẩm Thiên phát hiện Bạch Nhiên vẫn phải động một chút, trái xoay một chút.

Diệp Cẩm Thiên nhìn không nổi nữa, hắn một tay nắm tay vịn, một tay kéo tay Bạch Nhiên, đầu của hắn ngay tại bên tai Bạch Nhiên.

"Bạch Tiểu Nhiên, sao cậu cứ nhích tới nhích lui vậy?"

Bạch Nhiên nghe tiếng nghiêng nghiêng đầu, không khí trong xe không lưu thông làm khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt to nhìn Diệp Cẩm Thiên, há miệng thở dốc lại không nói gì lắc lắc đầu, sau đó hơi cúi đầu.

Diệp Cẩm Thiên bị Bạch Nhiên làm cho một đầu mờ mịt, bất quá lúc Bạch Nhiên lộn xộn hắn nhíu mày đem cậu kéo vào trong lồng ngực mình một chút.

Bạch Nhiên theo phản xạ ôm lấy eo Diệp Cẩm Thiên.

Ngay lúc Bạch Nhiên định tránh thoát, chợt nghe thấy thanh âm lạnh lùng từ trên đỉnh đầu truyền xuống "Bạch Tiểu Nhiên, tớ cảnh cáo cậu không được động đậy!"

Bạch Nhiên chu chu miệng, không giãy giụa nữa, chặt chẽ ôm lấy Diệp Cẩm Thiên, sau đó đem Diệp Cẩm Thiên làm đồ làm ấm người ôm chầm lấy.

Ngay tại lúc Bạch Nhiên mơ mơ màng màng ngủ thì đến trạm, Diệp Cẩm Thiên lôi cậu xuống xe.

Vừa xuống khỏi xe, Bạch nhiên bị gió lạnh làm rùng mình.

Diệp Cẩm Thiên giúp Bạch Nhiên chỉnh lại khăn quàng cổ một chút, sau đó cùng Bạch Nhiên vừa đi vừa hỏi "vừa rồi trên xe rốt cuộc làm sao vậy?"

Rõ ràng là câu nghi vấn nhưng Bạch Nhiên lại có cảm giác mình nghe thành câu mệnh lệnh.

Bạch Nhiên rụt rụt cổ, không thèm để ý nói "không có gì a, cậu cũng biết trên xe rất chật chội a, cơ thể va chạm là không thể tránh khỏi mà, chính là chạm tới nơi đáng xấu hổ... bất quá tớ là nam lại không phải là nữ, cho nên cũng không có gì..."

Diệp Cẩm Thiên thần sắc có chút không tốt hỏi "ở đâu?"

Bạch Nhiên ánh mắt nhìn vè phía khác, nột nột nói "... mông..."

Diệp Cẩm Thiên tiếp tục hỏi "trước kia từng có không?"

Bạch Nhiên nghĩ nghĩ không quá xác định "hẳn là có đi, cũng không chú ý lắm, có điều hôm nay người nhiều hơn..."

Diệp Cẩm Thiên một bên nghe Bạch Nhiên nói một bên nhìn mặt Bạch Nhiên, nhíu mày, hắn biết vấn đề ở đâu.

Bạch Nhiên sợ lạnh, mùa đông luôn bao lại chỉ còn đôi mắt, mười người nhìn thấy thì cả mười đều tưởng cậu là con gái, liền ngay cả Diệp Cẩm Thiên càng nhìn càng thấy cái thân cao cao của Bạch Nhiên giống nữ sinh.

Vì ý nghĩ đó khuôn mặt Diệp Cẩm Thiên đầy hắc tuyến, lại nhìn bộ dáng không sao cả của Bạch Nhiên, trong lòng dấu lên một ngọn lửa nhỏ đốt a cháy sạch.

Diệp Cẩm Thiên nhịn không được nói "Bạch Tiểu Nhiên, cậu có đầu óc không a? dây thần kinh của cậu còn có thể thô hơn không a? một lần có thể là ngoài ý muốn, hai lần có thể là không cẩn thận, ba lần bốn lượt thì phải là cố ý chứ? Cậu! đồ ngốc này!"

Bạch Nhiên bị mắng đến sửng sốt, Diệp Cẩm Thiên rất ít khi đối với cậu sinh khí, bình thường đối cậu sinh khí chính là khi mình bị khi dễ.

Lúc đầu còn cảm thấy không có gì nhưng từ trong lời nói của Diệp Cẩm Thiên Bạch Nhiên phát hiện mình gặp công xe sắc lang <dê già trên xe công cộng>, còn chính mình trở thành nữ sinh sau đó bị sờ soạng mông, Bạch nhiên liền cảm thấy một trận rét lạnh.

Diệp Cẩm Thiên thấy sắc mặt Bạch Nhiên không tốt lắm, khẩu khí dịu đi "Bạch Tiểu Nhiên, về sau gặp phải sắc lang phải phản kích, hiểu không?"

Bạch Nhiên thần sắc nghiêm túc gật gật đầu "hiểu rồi, tớ nhất định sẽ làm hắn đoạn tử tuyệt tôn!"

"Ừ, không hại đến tính mạng là được rồi!" Diệp Cẩm Thiên một bộ dung túng nói, đáng tiếc Bạch Nhiên không có nghe ra, cậu cũng thực đồng ý gật đầu, hơn nữa còn thực sự nói "đoạn tử tuyệt tôn về sau sẽ không thể làm ra mạng người!"

Diệp Cẩm Thiên đầy đầu hắc tuyến "Bạch Tiểu Nhiên, ít cùng mẹ tớ với dì xem mấy cái thứ phim truyền hình đó đi, xem nhiều sách tham khảo vào!"

Ngày hôm sau, ở trạm xe tiểu khu, Diệp Cẩm Thiên cùng Bạch Nhiên đứng chờ xe đến.

Tối hôm qua Diệp Cẩm Thiên cùng Bạch Nhiên hai người đã thương lượng phải đem cái tên sắc lang kia bắt lại, hơn nữa là Bạch Nhiên tức giận không thôi.

Chỉ chốc lát, xe buýt đến, hai người lên xe, Bạch Nhiên ăn mặc cùng ngày hôm qua giống nhau, không chú ý sẽ tưởng là nữ sinh.

Sau khi lên xe Diệp Cẩm Thiên lập tức đem Bạch Nhiên ôm trong ngực mình, Bạch Nhiên có chút không tự nhiên, cùng Diệp Cẩm Thiên làm hành vi thân mật này từ sau khi tám tuổi liền dần dần không có, hiện tại hai người nhiều lắm chỉ là khoác tay nhau.

Tựa vào trong ngực Diệp Cẩm Thiên, Bạch Nhiên thấy cả người mình cứng ngắc, Bạch Nhiên không rõ vì sao rõ ràng tối hôm qua cũng có ôm Diệp Cẩm Thiên, mà sao bây giờ trái tim mình đập kinh hoàng như vậy, âm thanh đông đông kia làm tai Bạch Nhiên run lên.

Bạch Nhiên không khỏi âm thầm đoán rằng, không biết có khi nào Diệp Cẩm Thiên cũng nghe thấy tiếng tim mình đập hay không.

Bỗng nhiên trong lúc đó, Bạch Nhiên cũng rất muốn nghe tiếng tim đập của Diệp Cẩm Thiên.

Bạch Nhiên đem đầu mình nhẹ nhàng tựa vào trên người Diệp Cẩm Thiên, kết quả phát hiện chiều cao của mình làm loại động tác này thật khó khăn, hơn nữa còn dễ dàng bị phát hiện.

Diệp Cẩm Thiên chú ý tới động tác nhỏ này của Bạch Nhiên, vẫn nghĩ rằng tối hôm qua cậu ngủ không ngon, vì thế nhẹ giọng ở bên tai Bạch Nhiên nói "mệt sao? Tựa vào trên người tớ ngủ một lúc đi."

Bạch Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó đem cái trán tựa lên vai Diệp Cẩm Thiên.

Người bên trong theo sự chuyển động của xe mà lắc lư theo, bọn họ lên xe đã được hơn mười phút, còn khoảng mười phút nữa là tới trạm, vậy mà người bọn họ phải bắt vẫn chưa xuất hiện.

Ngay khi cách trường học một trạm xe, Bạch Nhiên phát hiện mông mình bị người sờ soạng một chút rồi lại nhéo một chút, da đầu Bạch Nhiên run lên, theo bản năng nắm chặt lấy áo Diệp Cẩm Thiên.

Diệp Cẩm Thiên cảm nhận được Bạch Nhiên trong nháy mắt căng thẳng, hắn lãnh hạ ánh mắt, làm như vô tình nhìn lướt một chút những người xung quanh, đặc biệt là phía Bạch Nhiên.

Ngay lúc Bạch Nhiên nghĩ đến còn phải hi sinh mông mình một chút nữa, Diệp Cẩm Thiên đột nhiên nói "có thể."

Ngay sau đó Bạch Nhiên hướng về phía Diệp Cẩm Thiên vừa thẹn lại vừa giận hô "Diệp Tiểu Thiên, có sắc lang sờ tớ!" sau đó làm bộ dựa vào trên người Diệp Cẩm Thiên khóc lóc.

Mà Diệp Cẩm Thiên ngay lập tức bắt lấy cổ tay một người đàn ông trung niên, Diệp Cẩm Thiên trên tay dung sức, người đàn ông bị đau kêu to lên "ai nha, đau! Buông tay! Cậu làm gì bắt tôi?!"

Hành khách xung quanh cách xa người đàn ông này một chút, vì thế người đàn ông này dễ dàng nhìn rõ trước mắt bọn họ.

Người này có chút tiêm miệng hầu tai <tựa như mặt quắt tai dơi>, khoảng chừng ba bốn mươi tuổi, người cao,gầy mang kính mắt đen, trên người tây trang nhăn nhúm, trên tay còn mang theo một bao công văn.

Bạch Nhiên tùy thời lại hô "ô ô, Diệp Tiểu Thiên, chính là người này, ô ô..."

Diệp Cẩm Thiên lạnh nghiêm mặt, khí thế rõ ràng áp đảo người nọ, chung quanh hành khách nghị luận sôi nổi.

Gã đàn ông mặt đỏ bừng cuống lên nói "các ngươi... các ngươi bắt oan người tốt! các ngươi có chứng cớ hay không?"

Diệp Cẩm Thiên như trước cầm lấy cổ tay gã, cúi đầu hỏi Bạch Nhiên "cậu nói cho hắn biết cậu có chứng cớ hay không?"

Bạch Nhiên xoay người, làm bộ sợ hãi nép vào bên người Diệp Cẩm Thiên, sau đó từ túi quần lấy ra một chiếc khuy áo "đây là lúc ông sờ tôi tôi đã giật nó xuống."

Diệp Cẩm Thiên đem tay gã đàn ông xoay ra, tất cả mọi người thấy nguyên bản trên tay áo có ba chiếc khuy giờ đã mất một chiếc, nghiễm nhiên chính là chiếc trên tay Bạch Nhiên, vì thế hành khách xung quanh bắt đầu giúp Bạch Nhiên mắng "công giao sắc lang!"

Đến trạm, Bạch Nhiên cùng Diệp Cẩm Thiên xuống xe, mà tài xế cũng đáp ứng mọi người đem tên sắc lang kia đến cục cảnh sát, như thế nào cũng phải bị bắt vài ngày.

Bạch Nhiên tâm tình vô cùng tốt kéo tay Diệp Cẩm Thiên "ha ha ha, thật là thỏa lòng người a! Bất quá vẫn là Diệp Cẩm Thiên cậu lợi hại nhất, cậu lúc nào thì đút cái khuy áo kia vào túi tớ vậy?"

Diệp Cẩm Thiên nhếch nhếch khóe miệng "không nói cho cậu, bất quá cậu cũng không vừa a, chỉ cần nhìn ánh mắt cũng có thể hiểu ý, thông minh ghê ha!"

Bạch Nhiên nghe Diệp Cẩm Thiên khen nhịn không được thấy lâng lâng, mặt lộ vẻ vui mừng "hắc hắc, Bạch Nhiên tớ là ai chứ, dù sao cũng ở cùng nhau nhiều năm như vậy, cậu động động ngón cái thôi tớ cũng biết cậu muốn làm gì, ha ha..."

Vì thế vấn đề liền như vậy trôi qua...

Buổi tối tan học, Diệp Cẩm Thiên kéo Bạch Nhiên đi đường vòng bên kia trường.

Hai người đến một cửa hàng chuyên bán xe đạp.

Đi sau Diệp Cẩm Thiên Bạch Nhiên rốt cục hỏi "Diệp Tiểu Thiên, chúng ta đến đây làm gì?"

Diệp Cẩm Thiên nhìn từng cái từng cái một ,miệng đáp "mua xe."

Bạch Nhiên ngốc "mua xe? Mua xe gì?"

"Xe đạp" Diệp Cẩm Thiên nhìn trúng một chiếc, ngồi lên thử.

Mà chủ cửa hàng đứng một bên mắt trắng dã, tiểu ca, cậu cho rằng tất cả xe đạp ở đây đều là tàng hình a?"

"Xe đạp?!" Bạch Nhiên tỏ vẻ chính mình không thể hiểu "vì sao phải mua xe đạp?"

Diệp Cẩm Thiên vỗ vỗ đầu Bạch Nhiên "đợi lát nữa cùng cậu nói tiếp." Sau đó xoay người cùng ông chủ thảo luận bè giá tiền, sau khi hai bên đều vừa lòng, một tay giao tiền một tay giao xe.

Diệp Cẩm Thiên dắt xe ra khỏi cửa, chống một chân "ngồi lên đi."

Bạch Nhiên ngồi lên yên sau xe đạp, Diệp Cẩm Thiên đạp một vòng, xe từ phía trước đi mất.

Trên đường, Bạch Nhiên một bên chọc chọc lưng Diệp Cẩm Thiên một bên bất mãn hỏi "Diệp Tiểu Thiên, cậu còn chưa có nói cho tớ, cậu vì sao muốn mua xe đạp?"

Diệp Cẩm Thiên ngồi phía trước vì để cho Bạch Nhiên nghe được nên nói lớn hơn một chút "như vậy tiện hơn, tớ vốn cũng định mua xe."

Bạch Nhiên nghe xong, nghĩ tựa hồ cũng đúng, đến khi tiến vào kì thi lên lớp, thầy giáo sẽ kéo dài một chút thời gian học.

"Tớ cũng muốn mua một chiếc!" Bạch Nhiên hưng phấn hô to.

"Cậu biết đạp xe sao?" Diệp Cẩm Thiên hỏi ngược lại.

Bạch Nhiên nghẹn "...không..."

"Diệp Tiểu Thiên, cậu dạy tớ chạy xe!"

Diệp Cẩm Thiên thực tự nhiên cự tuyệt "không!"

"Vì sao?" Bạch Nhiên bất mãn.

"Tớ không muốn." Diệp Cẩm Thiên thực thành thật trả lời.

"Cậu..." Bạch Nhiên nghẹn lời.

Bạch Nhiên nổi giận nói "cậu về sau phải dạy tớ!"

Diệp Cẩm Thiên trầm mặc một chút trả lời "ừm, này phải suy nghĩ một chút."

"Diệp Tiểu Thiên!!!" Bạch Nhiên duỗi tay kẹp cổ Diệp Cẩm Thiên lắc a lắc.

"Được rồi, đáp ứng cậu là được chứ gì, mau buông tay, tớ không muốn gây tai nạn."

"Hừ hừ, đó là do cậu kỹ thuật không tốt." Bạch Nhiên một bên than thở một bên thu tay lại, đem tay đút vào đến túi áo Diệp Cẩm Thiên.

Diệp Cẩm Thiên chở Bạch Nhiên qua ngã tư đường người đến người đi, phong cảnh hai bên lùi về phía sau, bọn họ một mực tiến về phía trước.

"Diệp Tiểu Thiên, tớ quyết định, yên sau xe đạp này chỉ được là của riêng mình tớ cho đến lúc tớ mua xe đạp!"

"Ừ, được."

Đương nhiên, cuối cùng Bạch Nhiên vẫn không có cơ hội chạy xe đạp, bởi vì cậu phát hiện có người giúp mình chắn gió, còn hơn chính mình phải đối diện trực tiếp với gió lạnh thì tốt hơn nhiều lắm.

————–

Hết chương 3...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: