Chương 4


Sau khi thi, hai người thực thận lợi lên lớp.

Xuân hạ thu đông bốn mùa luân hồi, rõ ràng hai người hẳn là quan hệ càng thân cận, nhưng là Bạch Nhiên vẫn cảm thấy cậu cùng Diệp Cẩm Thiên trong lúc đó có một loại khoảng cách không thể nói thành lời.

Diệp Cẩm Thiên bắt đầu có bí mật của riêng hắn, cũng bắt đầu đối với cậu không còn là vô điều kiện như trước nữa, Bạch Nhiên biết mỗi người đều phải có không gian riêng của chính mình, nhưng là cậu cảm thấy rất khó chịu.

Bạch Nhiên cũng biết dựa vào ngoại hình của Diệp Cẩm Thiên hắn được coi là hoàng tử lạnh lùng, còn có thành tích học tập rất tốt nên cũng được các giáo viên yêu thích.

Bạch Nhiên phát hiện càng lớn lên Diệp Cẩm Thiên càng cách xa cậu. Mặc dù lúc bọn họ còn nhỏ cậu cũng vẫn luôn đi theo phía sau Diệp Cẩm Thiên, nhưng mà mỗi lần Diệp Cẩm Thiên không phải là nắm tay cậu thì cũng là ngoảnh đầu lại chờ cậu tới gần.

Nhưng mà hiện tại Bạch Nhiên thấy được Diệp Cẩm Thiên một mực không quay đầu lại hướng phía trước mà đi cách cậu càng ngày càng xa, cậu như thế nào cũng đuổi không kịp, cậu rất muốn bảo hắn đi chậm lại, chính là sâu trong lòng có một cỗ lực lượng làm cậu không thể mở miệng.

Bọn họ vẫn như trước mỗi ngày cùng nhau đi học, cho dù không cùng lớp, cho dù Diệp Cẩm Thiên là hội trưởng hội học sinh mỗi ngày bận rộn chuyện đoàn trường.

Bạch Nhiên tựa như một mặt trời nhỏ, chung quanh luôn nhịn không được bị cậu đồng hóa, lấy cậu làm trung tâm. Cả trường học rộng lớn này mỗi một hoạt động nhỏ đều có mặt Bạch Nhiên.

Cuộc sống của bọn họ tuy có điểm bất đồng, nhưng cuối cùng vẫn quy về một điểm, tựa như hai nửa vòng tròn, cuối cùng vẫn là gặp nhau.

Tháng sáu, mùa hè bắt đầu.

Tiếng chuông thanh thúy vang vọng cả khuôn viên trường học, sân trường im ắng bỗng sôi nổi hẳn lên.

"Hôm nay học đến đây thôi, về nhà nhớ làm hết bài tập tôi giao, thuận tiện xem lại một chút bài học ngày hôm nay cùng chuẩn bị bài cho ngày mai. Được rồi, tan học." Giáo viên trên bục giảng dặn xong bước ra khỏi lớp, cũng để ý đám học trò bên dưới đang hô hoán các loại, tuy có nhiều bài tập, nhưng là còn có nửa năm liền phải gấp rút hoàn thành chương trình.

Các học sinh ai thanh thở dài, thu thập đồ đạc này nọ, túm năm tụm ba rời đi.

Bạch Nhiên còn ngồi tại chỗ làm một cái đề mục, âm thanh huyên náo xung quanh giống như không lọt vào tai.

Đầu năm lớp mười một liền phân ban, Diệp Cẩm Thiên không chút do dự liền chọn khoa vật lí, bởi vì sau này hắn muốn làm một kiến trúc sư.

Mà Bạch Nhiên lại có điểm do dự, tuyển lí khó đi vật lí không được, tuyển văn khoa đi lịch sử không được, hơn nữa đối với nghề nghiệp tương lai không dễ dàng.

Cuối cùng Bạch gia cùng Diệp gia cùng ngồi thảo luận tương lại Bạch Nhiên.

Trải qua một hồi thảo luận kịch liệt, cuối cùng Diệp Cẩm Thiên nói "dù sao Bạch Tiểu Nhiên thể dục tốt như vậy, liền làm thể dục tinh thông sinh đi, tiếp theo nhìn xem đến tột cùng thành tích của người nào tốt hơn, sau đó cậu ấy sẽ không nói con hơn cậu ấy."

Vì thế cuối cùng Bạch Nhiên lựa chọn khoa thể dục.

Đang lúc Bạch Nhiên vì rốt cục giải được cái đề mục làm cho người khác đau đầu này mà nhẹ nhàng thở ra, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Cẩm Thiên đứng ở cửa lớp chờ cậu.

Bạch Nhiên vội vàng thu thập đồ đạc, đối Diệp Cẩm Thiên ngượng ngùng cười nói "thực xin lỗi a Diệp Tiểu Thiên, tớ lập tức xong ngay."

Diệp Cẩm Thiên gật đầu không nói gì, hắn không muốn nói vừa rồi hắn nhìn vẻ mặt Bạch Nhiên khi giải đề mà ngẩn người.

Diệp Cẩm Thiên trong lòng có một bí mật, mà bí mật này hắn không có biện pháp đối với bất luận người nào nói, hắn không biết chính mình có khi nào không chịu nổi liền bùng nổ hay không.

Ngay tại lúc Bạch Nhiên đeo cặp lên chuẩn bị đi, có một nữ sinh đột nhiên gọi Bạch Nhiên lại.

Bạch Nhiên khó hiểu nhìn cô, nữ sinh chỉ chỉ bảng đen, nói "cái kia, hôm nay là ngày cậu trực nhật, cùng tớ." Nói xong lại chỉ chính mình.

Bạch Nhiên nhìn tên mình trên bảng phân công trực nhật, ngượng ngùng cười nói "thực xin lỗi a, tớ quên." Sau đó áy náy nhìn về phía Diệp Cẩm Thiên "Diệp Tiểu Thiên, tớ trực nhật, nếu không cậu về nhà trước đi."

Diệp Cẩm Thiên lắc lắc đầu nói "cậu trực nhật đi, xong rồi nhắn tin cho tớ, tớ ở bên kia chờ cậu, giờ tớ đến sân thể dục chơi bóng."

Bạch Nhiên cứng miệng cười, gật gật đầu, Diệp Cẩm Thiên hướng cậu phất tay rời đi.

Diệp Cẩm Thiên đi đến sân thể dục, trên sân bóng rổ đã có người ở đó đang chơi, Diệp Cẩm Thiên đứng một bên xem một lúc liền rời đi, hắn đối với bóng rổ không có ham thích như Bạch Nhiên.

Diệp Cẩm Thiên đi không mục đích đến khu vườn trường, dạo một vòng lại trở về chỗ dừng xe, Bạch Nhiên hẳn là cũng trực nhật xong rồi đi.

Dần dân rời khỏi sân thể dục, Diệp Cẩm Thiên đi trên con đường trải sỏi, hắn nghĩ lúc này hẳn là không còn ai ở đây.

Ai ngờ đột nhiên thấy chủ nhiệm của bọn họ hồi đầu tháng ba Lê Chung Chấn, lên trung học bọn họ không có giao tập, nhưng nếu trên đường gặp nhau Diệp Cẩm Thiên cùng Bạch Nhiên vẫn là thực vui vẻ cùng y chào hỏi, Lê Chung Chấn có thể nói là một trong rất ít những thầy giáo làm cho học trò đều thích.

Lê Chung Chấn cùng một nam nhân mặc tây trang đứng dưới gốc cây cổ thụ, hai người đều là biểu tình bi thương khó nói nên lời, chẳng qua một người rõ ràng một người ẩn nhẫn.

Diệp Cẩm Thiên ý thức được liền đứng ở sau một thân cây, hắn cảm thấy được nếu hắn xuất hiện thì phi thường không tốt.

Vài phút sau, nam nhân kia rời đi.

Lúc sau Diệp Cẩm Thiên thấy Lê Chung Chấn ôm chân ngồi xuống, hai tay ôm đầu chôn ở bên trong, sau đó Diệp Cẩm Thiên thấy bả vai y run lên từng hồi.

Diệp Cẩm Thiên đứng một lúc vẫn là đi tới trước mặt Lê Chung Chấn, nhẹ giọng gọi "thầy..."

Lê Chung Chấn ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt không thay đổi của Diệp Cẩm Thiên, nhưng là thấy được sự quan tâm trong mắt hắn.

Diệp Cẩm Thiên cũng thấy hai mắt sưng đỏ còn mang theo nước mắt trên mặt Lê Chung Chấn.

Diệp Cẩm Thiên lấy ra khăn tay cho Lê Chung Chấn, Lê Chung Chấn lăng lăng tiếp nhận khăn tay, sau đó luống cuống tay chân đứng lên, vội lau dấu vết trên mặt, cuối cùng đỏ mặt nói "cám ơn, để em thấy bộ dáng này thật là ngại..."

Hai người đứng đối diện một hồi, Lê Cung Chấn cảm thấy xấu hổ nhưng lại không biết nói gì. Mà Diệp Cẩm Thiên cũng cúi đầu không biết nghĩ gì, chỉ chốc lát, hắn ngẩng đầu lên nhìn Lê Chung Chấn, ngữ khí bình tĩnh nói "lão sư thầy thích hắn." Đây là một câu trần thuật, trần thuật một sự việc có thật.

Lê Chung Chấn nghe Diệp Cẩm Thiên nói chỉ cảm tháy đại não trống rỗng, một lúc sau mới hồi phục tinh thần, vội vàng giải thích "không phải..."

Nhưng mà Diệp Cẩm Thiên ngắt lời y nói tiếp "ánh mắt không lừa được người, thầy thích người đó, người đó cũng thích thầy. Không cần phủ nhận, em sẽ không xem thường thầy..."

Diệp Cẩm Thiên ánh mắt phức tạp nói "... bởi vì em thích một người, người kia cũng là con trai."

Lê Chung Chấn cảm thấy được hôm nay y ra cửa không có xem hoàng lịch! Nếu không vì sao y trốn người kia nhiều năm như vậy, người kia lại tìm đến đây nói cho y biết tin hắn phải kết hôn? Nếu không vì cái gì lúc y khóc lóc lại bị học trò nhìn thấy? Nếu không vì cái gì lại bị học trò phát hiện ra bí mật y vẫn giấu trong lòng? Nếu không vì cái gì học trò của y lại nói cho y biết nó cũng thích một nam sinh?

Bạch Nhiên đi đổ rác trở về, bạn nữ cùng cậu trực nhật đã kiểm tra tốt cửa sổ, cửa sau cũng xong rồi.

Bạch Nhiên cất thùng rác, sửa sang lại cái chổi xong trở lại chỗ mình cầm lấy cặp sách đã đầy đủ, sau đó hỏi bạn nữ kia "cậu về chưa?'

Nữ sinh kia ngồi ở chỗ mình nhẹ nhàng lắc lắc đầu "vậy tớ đi trước, phiền cậu khóa cửa, bai bai."

Bạch Nhiên một chân vừa bước qua cánh cửa, sau lưng liền truyền đến thanh âm ghế dựa cùng bàn ma sát mãnh liệt, Bạch Nhiên tò mò xoay người, liền thấy nữ sinh kia khẩn trương đứng lên nhìn mình.

Bạch Nhiên khó hiểu hỏi "cậu làm sao vậy?"

Nữ sinh kia đỏ mặt cầm lấy dây cặp sách, ánh mắt liếc qua chỗ Bạch Nhiên, thanh âm không lớn không nhỏ quanh quẩn trong phòng học trống rỗng nói "Bạch Nhiên, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Mùa hè ban đêm luôn tới muộn, đã sau giờ mà trời vẫn còn sáng.

Lúc Bạch Nhiên đi đến bãi đỗ xe thấy Diệp Cẩm Thiên ngồi sau xe đạp đang nghịch điện thoại di động.

Diệp Cẩm Thiên hình như đang cùng ai đó nhắn tin, mỗi người một cái truyền rất nhanh, chỉ vài giây là Bạch Nhiên đã nghe thấy tiếng tin nhắn đến.

Thẳng đến khi Bạch nhiên đi đến trước mặt Diệp Cẩm Thiên gọi hắn "Diệp Tiểu Thiên..."

Diệp Cẩm Thiên ngẩng đầu sửng sốt một chút, di động cũng lúc đó cũng kêu lên một tiếng, Diệp Cẩm Thiên cầm di động mở ra nhìn một cái liền bỏ điện thoại vào túi.

Hắn lấy chìa khóa ra mở khóa, một bên hỏi "sao không nhắn tin cho tớ? tớ nhắn cậu không nhận được sao? Như thế nào hôm nay muộn như vậy?"

Bạch Nhiên cười cười giải thích "vừa rồi có chút việc trì hoãn, cậu nhắn lúc tớ đang đi đến nên chưa nhắn lại..."

Diệp Cẩm Thiên gật đầu ngồi lên xe đạp nói "ngồi lên đi, chúng ta về nhà."

"Ừ." Bạch Nhiên lên tiếng ngồi lên sau xe, ngồi xe bị gió lạnh thổi đến xua tan cái nóng mùa hè, Bạch Nhiên vừa rồi hô hấp không thuận cũng đỡ hơn một chút.

Trên đường Diệp Cẩm Thiên rõ ràng cảm nhận được Bạch Nhiên có điểm bất thường, ngày trước Bạch Nhiên ở phía sau luôn thực hưng phấn kể cho hắn nghe chuyện vui trên lớp, nếu không chính là quá trình trận đấu, không thì lại là ai cùng cậu nói cười lạnh.

Diệp Cẩm Thiên suy nghĩ một chút vẫn là không nói gì, Bạch Nhiên một khi có tâm sự nếu cậu không chủ động mở miệng nói ngươi có lấy dao đặt trên cổ cậu ấy cũng không có biện pháp làm cho cậu ấy mở miệng, đối với điểm này Diệp Cẩm Thiên cảm thấy thực đau đầu.

Về tới tiểu khu Diệp Cẩm Thiên đem xe cất vào ga-ra, mới vừa khóa xe xong quay người lại đã bị Bạch Nhiên nhét cho một đống đồ vật này nọ, sau đó thấy Bạch Nhiên quẳng lại một câu "đây là của người khác cho cậu!" rồi không đợi Diệp Cẩm Thiên phản ứng lại đã vụt cái chạy đi rồi.

Diệp Cẩm Thiên cười không nổi nhìn bức thư màu phấn hồng trong tay mình, ách... hắn xác định đây là một bức thư tình, vì thế đây là nguyên nhân Bạch Nhiên tối nay bất thường?

Bạch Nhiên ăn xong cơm tối liền nhốt mình trong phòng, cậu ôm gối ở trên giường giống như tiên hàm ngư <không biết là con gì, chắc là con tôm chăng?> lăn qua lộn lại.

Bạch Nhiên không rõ vì cái gì trong lòng mình lại hoảng hốt, khó chịu như vậy. Có người thích Diệp Cẩm Thiên cậu hẳn phải rất cao hứng a, dù sao cậu cũng không phải là không biết Diệp Cẩm Thiên ở trường luôn luôn được hoan nghênh, chính là vì cái gì lần này phản ứng lớn như vậy?

Bạch Nhiên nhớ tới bộ dáng của nữ sinh vừa rồi, tóc dài mềm mại buông trên vai, ánh mắt đáng yêu long lanh như nước, đó là một nữ sinh đáng yêu rất có linh khí, Diệp Tiểu Thiên sẽ thích nàng sao?

Cậu nhớ tới có một lần cùng Diệp Cẩm Thiên bàn luận về loại hình nữ sinh yêu thích, còn nhớ rõ lúc ấy Diệp Tiểu Thiên nói "đáng yêu sáng sủa hoạt bát."

Lúc ấy Bạch Nhiên nói không thể cụ thể hơn sao, Diệp Tiểu Thiên trả lời cậu "chờ cậu thích một người cho dù người đó không phải bộ dáng cậu muốn thì cậu vẫn thích người đó, như vậy thích cái dạng gì cũng không còn quan trọng nữa."

Bạch Nhiên biết khi yêu nhau, con trai và con gái sẽ luôn ở cùng nhau.

Bạch nhiên nghĩ đến nếu như Diệp cẩm Thiên có bạn gái, như vậy khẳng định là sẽ cùng cô ấy ăn cơm, còn có thể chở cô ấy về nhà, còn cùng cô ấy đi hẹn hò, xem ai lỡ hẹn trước. Này rõ ràng vẫn là chuyện cậu cùng Diệp Cẩm Thiên thường làm, có thể sau này Diệp Cẩm Thiên cũng cùng người khác làm như vậy, Bạch Nhiên cảm thấy phi thường không thoải mái.

Bạch Nhiên ở trên giường rối rắm một lúc lâu sau rốt cục từ trên giường đứng lên, lấy sách vở chào mẹ Bạch đang ở phòng khách xem TV liền đi, bấm chuông cửa nhà Diệp Cẩm Thiên.

Diệp Cẩm Thiên đang ở trong phòng ngủ của mình làm bài tập, mơ hồ nghe thấy tiếng chuông cửa vang, sau đó nghe thấy tiếng mẹ Diệp cười "ai nha, là Tiểu Nhiên a, tìm Tiểu Thiên thảo luận bài tập hả, nó ở trong phòng đó cháu tự mình vào đi, đợi lát nữa dì lấy hoa quả cho bọn con tráng miệng."

Bạch Nhiên rất lễ phép trả lời "mẹ Diệp không cần khách khí, đợi lát nữa nếu muốn ăn bọn con tự mình lấy, dì xem TV đi, con đi vào trước."

Bạch Nhiên đứng ở cửa phòng ngủ Diệp Cẩm Thiên có chút khẩn trương, Diệp Cẩm Thiên buồn bực Bạch Nhiên như thế nào còn không vào, Bạch Nhiên dò xét thò cái đầu vào ngây ngô cười cười không nói.

Diệp Cẩm Thiên có chút bất đắc dĩ "Bạch Tiểu Nhiên cậu hoặc là tiến vào hoặc là đi ra ngoài, nhưng là phải đóng cửa."

Bạch Nhiên cười hắc hắc nhanh chóng lách mình tiến vào rồi đem cửa đóng lại cẩn thận, sau đó đứng im tại chỗ bất động.

Diệp Cẩm Thiên dừng bút trong tay nhìn Bạch Nhiên "Bạch Tiểu Nhiên cậu là đến làm gì vậy?"

Bạch Nhiên rất nhanh giơ lên quyển vở trong tay "thảo luận bài tập đó."

Diệp Cẩm Thiên lấy tay chống cằm nói "kia cậu đứng đó chúng ta như thế nào thảo luận vấn đề? Thị lực tớ tuy là tốt nhưng nhìn chữ của cậu ở khoảng cách xa như vậy vẫn là phi thường khó khăn a."

Bạch Nhiên cười đi đến cạnh bàn ngồi xuống bên cạnh Diệp Cẩm Thiên.

Diệp Cẩm Thiên có chút buồn cười nhìn ánh mắt trốn tránh nhìn ngó xung quanh của Bạch Nhiên, cầm lấy bút tiếp tục làm bài "Bạch Tiểu Nhiên, phòng tớ có chỗ nào cậu còn chưa quen thuộc sao?"

"Không có......" Bạch Nhiên rất nhanh trả lời, như thế nào có thể không quen chứ. Từ nhỏ Bạch Nhiên liền thích quấn lấy Diệp Cẩm Thiên, ở nhà hắn ngủ còn nhiều hơn ở nhà mình, mẹ Bạch luôn ôm oán Bạch Nhiên không thương gia đình mình.

Bạch Nhiên mở vở ra, cầm bút trong tay vẽ loạn, sao đó thỉnh thoảng nhìn bức thư màu phấn hồng phía bên kia bàn lại ngắm ngắm Diệp Cẩm Thiên.

Diệp Cẩm Thiên nhìn Bạch Nhiên bộ dạng muốn nói lại thôi cảm thấy rất thú vị, bất quá hắn cảm thấy nếu cứ kéo dài như vậy thì hai người cả đêm nay đừng nghĩ làm xong bài tập.

Diệp Cẩm Thiên ngẩng đầu nhìn Bạch Nhiên giả vờ nghiêm túc nói "Bạch Tiểu Nhiên cậu tốt nhất có chuyện thì nói có vấn đề thì hỏi, cho cậu năm phút, năm phút sau cậu vẫn là trạng thái không yên lòng này thì về nhà đi."

Bạch Nhiên mất hứng chu chu miệng, này nói như thế nào?

Bạch Nhiên thanh thanh giọng, có chút khó khăn hỏi han "cái kia, cái kia thư tình đó cậu xem chưa?"

Diệp Cẩm Thiên đầu cũng không nâng trả lời "xem."

Bạch Nhiên dùng bút chọc chọc quyển vở, khẩn trương hề hề hỏi "ách... cậu thấy thế nào?"

Diệp Cẩm Thiên một bên xem sách tham khảo một bên trả lời "cô ấy nếu nguyện ý có thể làm bạn bè, nếu là muốn tiến thêm một bước thì không thể."

Bạch Nhiên sửng sốt một chút "vì sao?"

"Không vì cái gì, không có cảm giác."

"Kia vạn nhất về sau lại có cảm giác thì sao?"

"Đó là chuyện sau này."

"Nga..." Bạch Nhiên lên tiếng, vô ý thức lại vẽ loạn lên vở.

Diệp Cẩm Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch Nhiên "còn có gì phải hỏi không?"

"Ách... nhìn bộ dáng của cậu tựa hồ không phải lần đầu tiên nhận được... thư tình đi?"

"Ừ."

Bạch Nhiên có chút tò mò hỏi "vậy lần đầu tiên cậu nhận được thư tình là lúc nào?"

Diệp Cẩm Thiên suy nghĩ một hồi có chút không xác định nói "hẳn là hồi lớp năm đi..."

Bạch Nhiên giật mình trừng lớn mắt "như thế nào không có nghe cậu nói qua?" Lớp năm? Nữ sinh kia có phải hay không trưởng thành sớm đi.

"Cái kia không quan trọng, cậu cũng biết tớ đối với việc không quan trọng liền dễ dàng quên..." Diệp Cẩm Thiên xoay xoay cây bút trong tay hình như là nghĩ tới cái gì lại nói tiếp "Bất quá tớ còn nhớ rõ bức thư này có vài chỗ sai chính tả, thành ngữ còn dùng sai, có đọc lên cũng không hiểu..."

"......" Bạch Nhiên xấu hổ, cậu bắt đầu đồng tình với nữ sinh kia, Diệp Tiểu Thiên cậu thật sự là cái đồ không biết phong tình!

Buổi học hôm sau, Bạch Nhiên đem thư của Diệp Cẩm Thiên giao cho nữ sinh kia, nữ sinh kia thẹn thùng tiếp nhận rồi sau đó Bạch Nhiên thấy cô đôi mắt đỏ hoe.

Nữ sinh kia đối với ánh mắt quan tâm của Bạch Nhiên miễn cưỡng cười cười "tớ đã biết rồi, không có gì, làm bạn bè cũng tốt..."

Nói xong cô liền trở lại chỗ ngồi của mình, Bạch Nhiên trong nháy mắt tâm tình bỗng cảm thấy khó chịu.

Buổi tối trên đường về nhà, Bạch Nhiên ngồi sau xe nhìn sợi tóc theo gió bay lên của Diệp Cẩm Thiên ở phía trước mà ngẩn người.

Diệp Cẩm Thiên đột nhiên cảm thấy góc áo mình bị nắm lại, tiếp theo nghe thấy tiếng Bạch Nhiên từ phía sau truyền đến, cậu nói "Diệp Tiểu Thiên, cậu không được yêu sớm!"

Diệp Cẩm Thiên không kìm chế được tâm tình gợi lên khóe miệng nói "ừ."

Bạch Nhiên còn nói "diệp Tiểu Thiên, cậu không thể yêu muộn!"

"Yêu muộn?" Diệp Cẩm Thiên thả chậm tốc độ xe.

"Đúng, cậu không thể yêu sớm hơn tớ cũng không được yêu muộn hơn tớ..." Bạch Nhiên trong lòng lại bổ sung, nếu cậu sớm hơn tớ tớ sẽ tịch mịch, nếu muộn hơn tớ lại sợ cậu tịch mịch.

Diệp Cẩm Thiên sửng sốt một hồi mới trả lời "Bạch Tiểu Nhiên cậu như vậy có phải hay không rất tự tư?" <tự quyết định theo ý mình>

Bạch Nhiên nóng nảy, lớn tiếng nói "tớ mặc kệ, cậu nói tớ nhâm tính cũng tốt tự tư cũng tốt, cậu chính là không thể yêu sớm cũng không thể yêu muộn, cậu chỉ được phép yêu cùng tớ!"

Diệp Cẩm Thiên trầm mặc một chút mới nói "được a, Diệp Tiểu Nhiên, chúng ta cùng nhau yêu." Bạch Nhiên nghe thấy Diệp Cẩm Thiên đáp ứng liền bắt đầu kể cho Diệp Cẩm Thiên nghe lớp cậu hôm nay có ai thế nào, thầy giáo làm sao, Diệp Cẩm Thiên từ thanh âm Bạch Nhiên có thể thấy cậu đang rất vui vẻ.

Nhưng mà Bạch Nhiên ngồi sau không thể thấy Diệp Cẩm Thiên vẫn giơ lên khóe miệng.

Bạch Tiểu Nhiên, tớ và cậu, chúng ta, cùng nhau, yêu.

—————

Hết chương 4...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: