Chương 6
Một tháng thật sự qua mau, đã sắp tới ngày thi đại học.
"Hai ngày sau là phải thi đại học, hai ngày này nhà trường cho các em nghỉ, trở về điều tiết một chút tâm tình, không cần quá khẩn trương. Giấy tờ cái gì nên mang đều phải mang đầy đủ, ngày mốt đều phải tới xem phòng thi của mình, trường mình ở đâu. Đợi lát nữa các em theo giấy dự thi tìm được chỗ của mình, nơi thi quen thuộc một chút là có thể về nhà, hai ngày này trường học đóng cửa, các em đừng đến trường học hạt hoảng, dù sao các em cũng không vào được.
Chủ nhiệm lớp đem những gì cần công đạo đã công đạo rõ ràng liền đi, những gì cần nói cũng nói xong, hắn cũng không muốn cho nhóm học sinh này nhiều áp lực, dù sao hắn cũng đã từng đi qua con đường thi đại học này.
Trung học XX trừ bỏ lớp 12 không có bị thiết vi khảo trường <dùng làm phòng thi chăng?>, mặt khác các phòng học toàn bộ đều bị thiết vi khảo trường, hai ngày sau không chỉ có học sinh trường bọn hắn mà còn có học sinh trường khác cũng đến đây trải qua kì thi quan trọng nhất trong đời.
Buổi sáng các thí sinh từ trường khác đã đến đây nhận chỗ cùng nơi thi của mình, hiện tại đến phiên bọn họ.
Nơi thi của Diệp Cẩm Thiên cùng Bạch Nhiên không giống nhau, Diệp Cẩm Thiên ở trường trung học bên này, Bạch Nhiên ở trường sơ trung bên kia, không phải cùng một trường.
Hai người đi xem trường, xác nhận chỗ của mình xong, vì lưu lại một chút cảm xúc, rất nhiều nam sinh bọn hắn đều ở lại trên sân thể dục đánh bóng rổ chơi đá bóng, mà nữ sinh lại cùng nhau ước hẹn cùng đi dạo phố mua đồ vật này nọ.
Thời gian hai ngày giống như nháy mắt một cái liền qua.
Một buổi sáng trong lành, Bạch Diệp hai bà mẹ đã dậy sớm nấu bữa sáng bổ dưỡng cho con mình. Ăn xong bữa sáng, bởi vì Bạch Nhiên cùng Diệp Cẩm Thiên đã khăng khăng nói không muốn bọn họ đưa đi thi, vì thế hai bà mẹ liền đưa hai đứa con ra cửa.
Mẹ Bạch cùng mẹ Diệp đều là vẻ mặt khẩn trương, Bạch Nhiên cùng Diệp Cẩm Thiên có chút xem không nổi nữa.
Diệp Cẩm Thiên đối mẹ mình có chút bất đắc dĩ khuyên nhủ "mẹ, mẹ cùng dì cứ khẩn trương như vậy, con cùng Bạch Tiểu Nhiên cũng càng thêm khẩn trương, chúng con tối hôm qua vừa mới diều chỉnh lại tâm lí."
Vẫn là hai ông bố đạm định, bọn hắn mỗi người an ủi vợ mình, sau đó nhìn con trai "đồ vật này nọ đều đem theo đi, nên làm thế nào liền làm thế ấy, không cần nghĩ nhiều, chúng ta tin tường con."
Bạch Nhiên cùng Diệp Cẩm Thiên gật gật đầu, hai người cùng bố mẹ hai nhà chào tạm biệt rồi cùng nhau xuống lầu.
Hôm nay thời tiết sáng sủa, không một bóng mây, ngay cả một cơn gió cũng đều không có, mà bọn hắn phải chịu cái nóng hơn trong chiến trường của mình, không tiếng động nuốt nước bọt.
Diệp Cẩm Thiên phi thường cẩn thận đem thí cuốn <?> từ đầu đến cuối kiểm tra một lượt, cảm thấy không có vấn đề gì tâm lí mới thả lỏng xuống. Thi xong kì thi này bọn họ liền xem như giải phóng, kế tiếp sẽ có ba tháng nghỉ xả hơi.
Tiếng chuông vang lên, Diệp Cẩm Thiên thực thong dong cầm lấy đồ đạc đi đến chỗ mình, ra khỏi phòng thi, trên hành lang đã đầy người.
Diệp Cẩm Thiên đi theo người xuống lầu, ngẫu nhiên gặp bạn học liền chào hỏi, nghe đám học sinh xung quanh hoặc cao hứng hoặc vẻ mặt đau khổ thảo luận về đề thi hoặc than đề thi khó quá.
Diệp Cẩm Thiên đi đến bãi đỗ xe, dắt xe đứng ở ven đường chờ Bạch Nhiên.
Qua mười phút, Bạch Nhiên còn không có xuất hiện, Diệp Cẩm Thiên nhíu mày, bình thường thi xong Bạch Nhiên năm phút liền xuất hiện, mỗi lần đều là chạy đến.
Diệp Cẩm Thiên lấy di động ra gọi nhưng di động của Bạch Nhiên lại tắt máy, đoán Bạch Nhiên hẳn là còn chưa mở máy.
Diệp Cẩm Thiên chờ một hồi, đang tính toán muốn đi tìm Bạch Nhiên thì cậu xuất hiện.
Diệp Cẩm Thiên từ xa nhìn thấy Bạch Nhiên có chút cước bộ phù hư, lo lắng chạy đến đỡ cậu "Bạch Tiểu Nhiên cậu làm sao vây?"
Bạch Nhiên lắc lắc đầu, hữu khí vô lực nói "không sao, chỉ là bụng có chút đau..."
Diệp Cẩm Thiên nhìn Bạch Nhiên sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, môi cũng không còn chút huyết sắc, vừa lo lắng lại phẫn nộ, trên tay không khống chế siết mạnh "Bạch Tiểu Nhiên, cậu một bộ dáng sắp chết, cậu còn nói không có việc gì có quỷ mới tin a!"
Bạch Nhiên chỉ cảm thấy bụng đau khôn tả, quả thực như có người cầm dao nhọn đâm vào lục phủ ngũ tạng của cậu.
Bạch Nhiên qua sắc mặt bình tĩnh của Diệp Cẩm Thiên nhìn ra hắn đang vô cùng lo lắng, cậu rõ ràng muốn nói cho hắn "Diệp Tiểu Thiên tớ không có việc gì" chính là mở miệng ra lại thành "Diệp Tiểu Thiên, tớ đau, đau quá......" Nói xong trước mắt tối sầm, Bạch Nhiên chỉ cảm thấy mất hết khí lực, đau đớn kia cũng theo vào hắc ám biến mất.
Diệp Cẩm Thiên nhìn Bạch Nhiên hôn mê trong ngực mình ngốc lăng, Bạch Tiểu Nhiên, là tớ nói bậy, cậu không phải sắp chết, cậu không cần dọa tớ!
Diệp Cẩm Thiên rốt cục dưới sự nhắc nhở của đám bạn học xung quanh đem Bạch Nhiên đến phòng y tế, hơn nữa để bảo đảm còn gọi 120.
Bác sĩ trong phòng y tế kiểm tra Bạch Nhiên một chút, thần sắc nghiêm túc nói "phải lập tức đến bệnh viện! báo cho người nhà!"
Rất nhanh xe cứu thương 120 đã đến, Diệp Cẩm Thiên đưa Bạch Nhiên lên xe rồi gọi về nhà mình, là mẹ Diệp tiếp điện thoại, Diệp Cẩm Thiên nói tình hình Bạch Nhiên cùng địa chỉ bệnh viện nói cho mẹ Diệp bảo mẹ Diệp báo cho bố mẹ Bạch Nhiên.
Vừa đến bệnh viện Bạch Nhiên đã được đưa vào phòng cấp cứu.
Nhìn thấy ba chữ "đang phẫu thuật" màu đỏ, Diệp Cẩm Thiên chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng không tri giác, trong đầu toàn là khuôn mặt Bạch Nhiên nhắm chặt hai mắt sắc mặt trắng bệch.
Diệp Cẩm Thiên chỉ cảm thấy ngực mình rất khó chịu rất khó chịu, hắn chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, Bạch Tiểu Nhiên, cậu ngàn vạn lần không được có việc gì!
Lúc bố mẹ Bạch Diệp hai nhà chạy đến khoa phẫu thuật chỉ nhìn thấy Diệp Cẩm Thiên ngơ ngác nhìn ba chữ "đang phẫu thuật".
Diệp Cẩm Thiên nhìn mẹ Diệp đỏ mắt, hé đôi môi có chút khô ráo "thực xin lỗi..." thực xin lỗi, không có chiếu cố hảo Bạch Nhiên.
Bạch mẹ lắc đầu, khóc không nói, mẹ Diệp an ủi nàng, ba Bạch đi đến bên người Diệp Cẩm Thiên, vỗ vỗ vai hắn nhẹ giọng nói "Tiểu Thiên, cái đó và cháu không có quan hệ, không cần tự trách, chúng ta đều không ai biết trước sự việc xảy ra, Bạch Nhiên cũng vậy.
Diệp Cẩm Thiên gật gật đầu không nói gì, lúc này đèn đỏ tắt, Diệp Cẩm Thiên cứng người một chút, sau đó chạy đến, Bạch Nhiên như trước nhắm hai mắt được y tá đẩy ra.
Mẹ Bạch nhìn Bạch Nhiên liền nhịn không được khóc lên, mẹ Diệp một bên cũng đỏ mắt. Các nàng theo hộ sĩ cùng Bạch Nhiên rời đi, Diệp Cẩm Thiên nhìn thấy Bạch Nhiên rời đi, chân cứng ngắc không động đậy.
Lúc này Bác sĩ mặc áo phẫu thuật đi ra, y tháo khẩu trang xuống, khẩu khí hòa ái đối ba Bạch bọn họ nói "là người nhà bênh nhân đi, đứa nhỏ không có việc gì, viêm ruột thừa cấp tính, phẫu thuật xong liền không có việc gì, kế tiếp tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền hảo."
Ba Bạch âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trái tim vẫn nhảy lên cũng trở về chỗ cũ, ông giữ chặt lấy tay bác sĩ cảm kích nói "cám ơn bác sĩ! Cám ơn!"
Bác sĩ vỗ vỗ vai ba Bạch "đây là trách nhiệm của tôi, các anh trước đi làm thủ tục nhập viện cùng nộp viện phí, đợi lát nữa hết thuốc mê hẳn là sẽ tỉnh lại, trong khoảng thời gian này tốt nhất cho cậu bé ăn thức ăn thanh đạm một chút."
Ba Bạch gật đầu, nhìn bác sĩ rời đi.
Ba Diệp sờ sờ đầu Diệp Cẩm Thiên cười nói "Tiểu Thiên con đi xem Tiểu Nhiên đi, ba cùng chú Bạch đi làm thủ tục."
Diệp Cẩm Thiên gật gật đầu, cước bộ có chút dồn dập hướng phòng bệnh đi đến.
Ba Bạch có chút áy náy nói "phỏng chừng đem Tiểu Thiên dọa hỏng rồi."
Ba Diệp an ủi nói "hiện tại không sao rồi, đi thôi."
Bạch Nhiên mở mắt liền thấy mẹ cậu ánh mắt sưng đỏ, Bạch Nhiên mở miệng nói "mẹ làm sao vậy? ánh mắt thũng thành như vậy, ba con ngoại tình sao?"
Mẹ Bạch trừng mắt, nhéo tai Bạch Nhiên một chút "hỗn tiểu tử, nói bừa cái gì đó, còn không phải đều tại con hại."
Bạch Nhiên rốt cục thấy rõ chỗ chính mình, trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng, lại nhìn người giường bên cạnh mặc áo bệnh nhân cười với cậu, cậu vẫn là bảo bảo Bạch Nhiên cảm mạo cũng chưa từng mắc qua, không thể tưởng được bây giờ cũng vào bệnh viện a!
Bạch Nhiên tự biết sai hướng mọi người giải thích "thực xin lỗi a, dọa đến mọi người, làm phiền cô chú......"
Cuối cùng Bạch Nhiên nhìn Diệp Cẩm Thiên ở chân giường "thực xin lỗi a Diệp Tiểu Thiên, dọa đến cậu......"
Đêm nay Bạch Nhiên cùng Diệp Cẩm Thiên bắt bốn người lớn về nhà để họ hảo hảo nghỉ ngơi, lưu lại Diệp Cẩm Thiên chiếu cố Bạch Nhiên.
Mẹ Bạch vẫn là có chút lo lắng, Bạch Nhiên phi thường kiên nhẫn khuyên "mẹ đừng lo lắng, bác sĩ cũng vừa nói con không có việc gì, hơn nữa bệnh viện còn có y tá, mọi người hôm nay đã bị kinh hách tinh thần khẳng định không tốt, mọi người trở về hảo hảo ăn cơm sau đó hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại đến đây xem con được không?"
Cuối cùng mẹ Bạch dưới sự kiên trì của mọi người thỏa hiệp "kia Tiểu Thiên, Tiểu Nhiên liền phiền con, đồ ăn ở bệnh viện không tốt, dì nhớ bên cạnh bệnh viện có một hàng cháo cũng không tồi......"
"Con biết rồi dì, cũng muộn rồi, mọi người về đi." Diệp Cẩm Thiên đưa bọn họ ra cửa bắt xe.
Mắt thấy bọn họ đã đi, Diệp Cẩm Thiên đến hàng cháo mẹ Bạch nói mua hai phần kê ti hương cô chúc <cháo gà nấm> về phòng bệnh Bạch Nhiên.
Diệp Cẩm Thiên kê gối sau lưng giúp Bạch Nhiên ngồi hảo, sao đó đem cháo đặt ở một bên cho nguội bớt.
Bạch Nhiên trộm ngắm sắc mặt Bạch Nhiên một chút, sách, sắc mặt này đen có thể so với đáy nồi, khí này lạnh còn hơn điều hòa a.
Bạch Nhiên thanh thanh giọng, nhỏ giọng nói "khụ khụ, cái kia, Diệp Tiểu Thiên a......" nói còn chưa xong đã bị Diệp Cẩm Thiên chặn lại.
Hắn nhìn bạch Nhiên ăn còn hỏi "cậu khi nào thì đau bụng?" Diệp Cẩm Thiên nhớ tới tình huống của Bạch Nhiên khi đó hẳn là đã đau một thời gian.
Bạch Nhiên sờ sờ cái mũi "ừm...... hẳn là lúc thi được một nửa thời gian đi......"
Diệp Cẩm Thiên nhãn thần lạnh lùng nhìn cậu "kia cậu đau như vậy sao không nói với giáo viên?"
"Kia không phải là đang thi sao? Mà lúc đó cũng không đau như vây......" Bạch Nhiên dưới ánh mắt của Diệp Cẩm Thiên dần dần nhỏ giọng.
"Bạch Tiểu Nhiên, cậu không cần cậy mạnh được không?! Cuộc thi trọng yếu hay là thân thể trọng yếu? mạng không còn thì thi cái gì a?" Diệp Cẩm Thiên nhịn không được quát.
"Diệp Tiểu Thiên, tớ là người bệnh, còn có nơi này là bệnh viện." Bạch Nhiên né tránh ánh mắt Diệp Cẩm Thiên giả vờ trấn định nói lớn.
Diệp Cẩm Thiên bị Bạch Nhiên nháo đến lửa cháy càng lớn, Bạch Nhiên vừa thấy không tốt, bật người một bộ đáng thương hề hề, ánh mắt vô tội có thể so với cún con, biểu tình có thể so với mèo con làm nũng đối với Diệp Cẩm Thiên "Diệp Tiểu Thiên ~~~ tớ đói ~~~ hảo đói hảo đói ~~~"
Diệp Cẩm Thiên nghe Bạch Nhiên nói như vậy nhịn không được nhớ lại lúc trước khi hôn mê Bạch Nhiên nói "Diệp Tiểu Thiên, tớ đau, hảo đau......"
Diệp Cẩm Thiên hòa hoãn sắc mặt, bưng bát cháo lên một ngụm một ngụm uy Bạch Nhiên, Bạch Nhiên cũng ngoan ngoãn ăn cháo không hề nói chuyện.
Bạch Nhiên nhìn bóng dáng Diệp Cẩm Thiên đi lấy nước ấm cho cậu, trong lòng chua xót.
Trong lúc thi bị đau bụng, Bạch Nhiên bắt chính mình kiên trì trụ lại, nếu không sẽ không thể học cùng Diệp Cẩm Thiên, còn có có thể học lại một năm, như vậy bọn họ không thể cùng một chỗ.
Bạch Nhiên không biết chính mình theo kề cận Diệp Cẩm Thiên như vậy có cái gì không đúng, dù sao bọn họ như vậy đã muốn mười mấy năm, cậu cũng đã quen có Diệp Cẩm Thiên bên người.
Buổi tối Diệp Cẩm Thiên tính ghé vào bên giường ngủ là được rồi, nhưng Bạch Nhiên lại nhất quyết lôi kéo hắn lên giường cùng nhau ngủ "cái giường này đủ lớn, hai người nằm cũng được, Diệp Tiểu Thiên cậu còn chần chờ gì nữa, mau lên a."
Cuối cùng Diệp Cẩm Thiên đành phải theo lời Bạch Nhiên hai người chen chúc trên một cái giường.
Vài ngày sau bạch Nhiên ra viện, không lâu sau kết quả thi cũng có, điểm của hai người đều trên điểm chuẩn đại học. Vì thế hai người cùng đi bên ngoài ăn mừng một chút.
Sau đó ba tháng dài nghỉ xả hơi của bọn họ bắt đầu.
————
Hết chương 6...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip