Chap 2: "Cậu đây muốn tự cởi hay để tôi giúp?"
"Vào đi"
Chị y tá và Dong Joon đẩy cửa bước vào. Căn phòng này có 2 chiếc giường, vài chiếc máy kiểm tra khá hiện đại, còn có mấy dụng cụ y tế khác nữa. Tuy là phòng để khám bệnh nhưng không có mùi nặng như mấy phòng khám khác, một người ghét mùi bệnh viện như Dong Joon cũng thấy khá thoải mái.
"Cậu là Dong Joon à?" Trong lúc Dong Joon đang nhìn quanh căn phòng mang dáng vẻ xem xét như 1 thói quen thì nhận được câu hỏi từ bác sĩ.
Đó là bác sĩ Kim Wook- người được Hanchul ca ngợi. Kim Wook mới 27 tuổi nhưng sự nghiệp vẫn làm cho người trong ngành phải nể phục. Anh không chỉ có tài năng mà còn có nhan sắc trời phú. Khuôn mặt nam tính, rõ các góc cạnh rất thu hút người nhìn.
"Phải" Dong Joon bối rối trả lời. Do bị ảnh hưởng của tính chất công việc mà đi đâu Dong Joon cũng sẽ "nghiên cứu hiện trường" đến quên cả trời đất...
"Ngồi đi" Kim Wook chỉ vào chiếc ghế đối diện cho Dong Joon
"Cậu bị thương ở đâu?" Kim Wook đeo kính lên, tay thì chuẩn bị dụng cụ sát trùng.
"Ở bắp tay trái"
"Cởi đồ ra" Kim Wook bấm bút bắt đầu ghi vào bệnh án của Dong Joon
Dong Joon đờ người ra khi nghe câu nói đó của Kim Wook khiến cho anh thấy kì lạ. Kim Wook dừng bút, ngẩng lên nhìn Dong Joon thì thấy cậu đang nhìn anh với ánh mắt vô cùng kinh ngạc.
"Cậu đây muốn tự cởi hay để tôi giúp?" Kim Wook nhướn mày
"Cởi... cởi hết sao?" Dong Joon lắp bắp hỏi lại
"Áo thôi. Tôi cần sát trùng vết thương đó"
"À" Dong Joon cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài rồi vén tay áo phông lên. Bắp tay trái của cậu bị quấn một lớp băng lớn thấm cả một màu đỏ máu.
"Vết thương sâu đấy. Nếu không vệ sinh cẩn thận sẽ dẫn đến nhiễm trùng" Kim Wook cởi bỏ lớp băng, chăm chú nhìn vết thương rồi nhận xét. "Cậu lại giường nằm đi. Tôi sẽ xử lý vết thương cho cậu. À! Cởi luôn áo phông đi không nó sẽ dính thuốc"
Dong Joon lại nằm trên giường bệnh, Kim Wook đi đến giúp cậu kê tay lên một cái gối cao để dễ dàng xử lý vết thương ... Khi Kim Wook đứng lên, Dong Joon mới nhận ra vị bác sĩ này dáng người rất tốt. Cao cũng phải trên 1m85, cơ thể cân đối chứng tỏ có luyện tập thể thao. Dong Joon dán mắt lên cơ thể lòng đầy sự cảm thán
"Cậu nhìn như vậy làm người tôi sắp bị thủng 1 lỗ rồi đấy" Kim Wook lên tiếng nhắc nhở
"Dáng người của anh rất chuẩn" Dong Joon cũng không hiểu vì sao cậu lại thốt ra mấy lời này nữa.
"Cậu cũng không tệ đâu"
"Cảm ơn anh"
Đột nhiên giữa hai người có chút ngại ngùng, tự nhiên hai người đàn ông lại đi khen cơ thể của nhau!
Dong Joon và Kim Wook cũng không nói gì thêm. Căn phòng trở nên yên tĩnh, thi thoảng có tiếng va chạm của kéo và kim khâu.
Sau khi đã khâu xong vết thương, Kim Wook kê đơn thuốc rồi dặn dò Dong Joon một số chuyện về cách bảo vệ sao cho vết thương không bị nặng hơn.
"Vậy tôi có cần đến đây nữa không?" Dong Joon cầm trên tay đơn thuốc, vừa đọc vừa hỏi
"Cách 2 ngày cậu đến đây một lần để tôi thay băng cho cậu".
Kim Wook cởi áo blouse treo lên giá, lấy chiếc áo khoác len mỏng màu đen mặc lên người. Bây giờ đang là mùa thu, mặc chiếc áo sơ mi cùng áo khoác len mỏng như vậy cũng hợp lý rồi.
Kim Wook và Dong Joon cùng nhau ra bãi xe, trên đường đi không ai nói lời nào. Ra đến nơi hai người cũng chỉ gật đầu chào nhau cho có lệ rồi mỗi người lên một chiếc xe khác nhau.
Lúc Dong Joon về đến nhà cũng đã hơn 8 giờ tối. Dạo gần đây công việc khá bận nên cậu về nhà rất muộn. Toàn sau 12 giờ đêm mới trở về nhà. Nhà của Dong Joon ở tầng 21 chung cư XW cách khá xa trung tâm thành phố nhưng vẫn rất sầm uất.
Dong Joon mãi mà vẫn không tìm ra được chìa khóa nhà. Có thể lúc nãy đã làm rơi ở chỗ phòng khám rồi... đêm nay chắc phải đến sở cảnh sát để ngủ mất.
"Này cậu, cậu làm rơi chìa khóa phải không?"
"Đúng rồi... bác sĩ sống ở đây sao?"
Cả Dong Joon và Kim Wook đều bất ngờ, cả hai là hàng xóm của nhau, nhà lại sát bên cạnh vậy mà chưa từng chạm mặt.
"Của cậu"
"Cảm ơn anh. Tôi cứ tưởng đêm nay phải ngủ ở ngoài rồi chứ. Không ngờ chúng ta..."
"Lần sau cẩn thận chút"
Chưa để Dong Joon nói xong, Kim Wook đã mở cửa bước vào nhà làm cho cậu đơ ra một chút.
"Cái tên bác sĩ này kì lạ thật" Dong Joon vừa mở cửa vừa lẩm bẩm trong miệng.
Dong Joon vào nhà liền nấu cơm, tắm xong sẽ vừa kịp có cơm ăn. Hâm lại đồ ăn hôm qua em gái mới đưa là đã có bữa cơm thịnh soạn rồi. Vừa ăn cơm vừa xem TV là sở thích lớn nhất của Dong Joon
Trên TV đang nói về một tên thầy giáo biến thái ở trường học đã dâm ô nhiều học sinh, tuy nhiên hắn đang được thả tự do vì chưa đủ bằng chứng. Vừa hết bản tin thì là lúc mà cục trưởng Joo gọi đến
"Alo! Dong Joon à, cậu xem tin tức chưa?"
"Có phải là vụ thầy giáo biến thái đó không?"
"Tôi nghĩ tên thầy giáo này có người chống lưng. Không chừng lại là vụ tham ô"
"Ý ngài có thể DW sẽ hành động?"
"Phải. Cậu nên hành động trước một bước"
"Vâng thưa cục trưởng"
Dong Joon tua lại bản tin lúc nãy, chăm chú nghe thêm 1 lần nữa. Một tên thầy giáo dâm ô nhiều học sinh trong suốt 3 năm mà đến giờ mới bị phát hiện. Nạn nhận của hắn cũng phải trên dưới 10 người nhưng lại được kết luận trắng án vì không đủ bằng chứng. Vụ này thật sự kì lạ, chắc như cục trưởng nói hắn ta có người chống lưng và hơn cả DW có thể sẽ nhúng tay vào vụ này.
Một mũi tên trúng 2 đích. Cuộc truy tìm DW của Dong Joon đã bắt đầu rồi!
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip